Mùi nem rán thơm lừng, hay mớ rau muống đặt trên cái mâm vàng

Giờ này tự nhiên không thấy thích lang thang phượt phủng nữa (có thể một tháng sau sẽ thích lại). Giờ đi đâu cũng chỉ muốn nhanh về nhà…

Thằng ranh Thái nhìn ảnh thờ ông cụ kị nhà ngoại đội mũ cánh chuồn trên bàn thờ, rồi bảo: Tổ tiên ta là một ông quan phải không?/Mẹ gật/Thế sao giờ ta lại ở trong một khu chung cư cũ?/Mẹ botay.com.

Nói đùa thôi, sau hơn 20 năm ở đây mình càng ngày càng thích, thích cái cũ kỹ nhưng đầy bóng cây, người lớn trẻ con vui vẻ biết nhau từ kiếp trước, gió thổi lồng lộng lang thang từ phòng nọ sang phòng kia, đồ đạc trong nhà từ thời bao cấp giờ lại thành xu hướng retro mới chết. Nhớ cả tiếng tập thể dục buổi sớm lảnh lót của mấy bà già gân mà ông bô mình rên rỉ ôi thôi đúng là hồng vệ binh sống lại.

Mình thích những căn phòng phủ đầy sách. Nhà mình có lẽ độ phủ hơi quá mức (vì lười), sách vứt ngổn ngang trên sàn, trẻ con người lớn giẫm đạp lên sách và giẫm lên nhau. Ai cũng có sở thích nằm xoài ra sàn gỗ (hoặc sàn gạch bông Bách Khoa) quờ tay lấy một quyển sờn nát bất kỳ đọc lăng nhăng, vừa đọc vừa gào thét thằng kia đi cẩn thận kẻo giẫm vào mặt tao bây giờ.

Thích những cái ban công lổn nhổn đầy chậu cây hầm bà lằng đứng từ dưới nhìn lên như một đống đầu lâu. Nhưng mà từ trong nhà nhìn ra qua cánh cửa gỗ hoa sắt sơn xanh thấy một trời đầy hoa lá che khuất mấy cái bình nước Sơn Hà cũng thấy an an ổn ổn. Ngày xưa nhà mình ở quê một biển hoa như sóng, gần năm trăm mét đất trồng tuyền hoa hồng gốc to như bắp chuối, đứa nào đến nhà cũng trố mắt ồ à, giờ lụi hụi trồng hoa trên ban công bé tí thấy hèn mọn không tả, nhưng rồi cũng quen. Vẫn ước có ngày được về quê trồng hoa thành biển, những nghĩ đến sâu róm lại kinh.

Mình thích những buổi sáng cuối tuần dậy muộn (mà thật ra sáng nào chả dậy muộn) ngửi mùi nem rán hay giả cầy các nhà xào xào nấu nấu thơm phức bổ béo trong nắng sáng, định thần một lúc rồi chạy ra bếp nhà mình nhìn nhìn ngó ngó xem được ăn món gì. Hạnh phúc và tình thân là phải thông qua đường dạ dày, một cách hoàn toàn chính xác á! (Xem A simple life của anh Lưu Đức Hoa ấy, ăn xong món lưỡi bò hầm cả lũ đàn ông trung niên khóc rưng rức hát um xùm). Ăn xong hơi say say bia, ngà ngà buồn ngủ, bắc ghế ra chuồng cọp lim dim nhìn xuống đường, quần áo phơi đủ màu bay phơ phất tóe loe như một bản hòa ca đa âm sắc.

Một buổi tối muộn, đèn đường lúc mờ lúc tỏ sau tán lá, bước chân về trong đêm vắng thoáng nghe thấy bước khác rất xa, vẳng từ cửa sổ nhà ai nhạc Mozart thật buồn thật êm thật lộng lẫy, trăng bỗng như cao hơn và xa hơn. Đêm rằm, khuya lắc, thằng con đi tè rồi chạy ra ngoài hiên, mẹ ơi nhìn này, trăng tròn và đẹp lắm, lòng bồi hồi nghĩ lúc vác nó ra hiên phơi nắng chống còi xương, nó ngọ nguậy như một con sâu đo béo mầm xám xịt, giờ đã biết gọi mẹ ra nhìn khi xem hoa nở khi chờ trăng lên[1].

Hình thái ở nào sinh ra cũng là để đáp ứng nhu cầu ở trong giai đoạn xã hội đó. Không biết những khu “chung cư cao cấp” bây giờ rồi ra hai ba mươi niên nữa nó sẽ thế nào, khi mà chúng ta đều thay đổi? Tập thể cũ bây giờ mọc ra đủ thứ, sum suê nhiều nhánh trên thân cây già nua. Đọc lại thần thoại Bắc Âu, thấy nó như cây thế giới Yggdrasil mà các tầng đĩa dẹt Asgard, Midgard, Niflheim nơi thần, người thường, các linh hồn cùng ác quỷ cùng bám vào sinh sôi tồn tại. Rồi một ngày nó sẽ suy thoái, sẽ không thích nghi như quy luật muôn đời của sự sống, một Ragnarok[2] hay Khải huyền, một tính chất chu kỳ của sự thay đổi có thể quan sát thấy, sự luân chuyển giữa ngày và đêm, giữa các mùa trong năm, giữa sự sống chuyển dần sang cái chết,…

Hồi làm đề tài nghiên cứu khoa học về khu tập thể cũ Hà Nội, ra sức phân tích đây là mớ rau muống luộc đặt trên cái mâm vàng (mâm vàng là địa điểm vàng ấy), phải chuyển đổi chức năng cơ cấu, nhưng đền bù khó lắm, bọn dân vốn gian thì mất xe đạp đòi đền ô tô, rồi các thể loại cựu chiến binh, người có công Cách mạng, giáo sư, giảng viên, còn lâu mới bứng được (các cụ buổi sáng ra ngồi quán nước quán phở rôm rả lên án chế độ vang lừng hehe, sao đương chức các cụ không lên án!). Thật ra có tiền là bứng được hết, mình cũng thích ở khu cao cấp hiện đại như thằng Thái, nhưng mình vẫn nhớ mùi nem rán thơm lừng trong một chiều đông lạnh xám.

Bách Khoa, 2016.

Lê Thúy Hà

© Tạp chí kiến trúc – TCKT.VN

Ghi chú:

[1] Kiều
[2] Ngày tận thế trong thần thoại Bắc Âu, còn được coi là một sự khởi đầu của một trật tự thế giới mới, đẹp đẽ hơn và hoàn thiện hơn

 

Trong cuộc sống hiện đại, vai trò của kiến trúc và Kiến trúc sư không chỉ dừng lại ở việc thiết kế, sáng tạo những không gian chất lượng mà còn có vai trò kết nối con người với thiên nhiên, con người với không gian (thực và ảo), và con người với con người.

Kể từ Tháng 08/2017, Tạp chí Kiến trúc mở chuyên mục “Nhà ở hướng đến việc giới thiệu những sáng tác mới của các KTS; Truyền tải những mong muốn, kỳ vọng của xã hội đối với kiến trúc cũng như KTS đồng thời Kết nối KTS – Chủ đầu tư và các đơn vị thiết kế cũng như doanh nghiệp cung cấp vật liệu – công nghệ mới và góp phần định hướng thẩm mỹ kiến trúc cho đông đảo người dân; góp phần nâng cao vai trò xã hội của giới KTS. Tất cả các đối tượng quan tâm đều có thể tham gia chuyên mục “Nhà ởthông qua đa dạng các hình thức như:

  • Những bài viết thể hiện những mong muốn, kỳ vọng của người dân về “nơi chốn”, không gian ưa thích – mơ ước: Có thể là nhà ở hoặc không gian công cộng (phố phường, chợ, trung tâm thương mại, công viên, vườn hoa….);
  • Bài viết, hình ảnh, tranh vẽ, clip về không gian và sự đan xen, kết nối giữa cuộc sống con người – thiên nhiên và kiến trúc;
  • Những thiết kế mới của KTS trẻ thể hiện sự sáng tạo và những công nghệ – vật liệu mới; Xu hướng mới về Nhà ở
  • Kiến trúc gắn với phong cách, văn hóa sống hiện đại;

Tác phẩm tham gia chuyên mục “Nhà ở xin gửi đến email: info@tckt.vn hoặc tòa soạn Tạp chí Kiến trúc tại: 40 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. (ĐT: 024 3934 0262)