Con Đường Phát Triển Bền vững Cho Đô thị Việt Nam

Một tác giả vô danh nước ngoài có một nhận xét rất chí lý: “điều đáng ngạc nhiên nhất về con người, là người ta ráng mau thành người lớn, để rồi lại mong được trở lại thời thơ ấu; người ta phí sức khỏe để kiếm tiền, để rồi dùng chính số tiền đó để phục hồi sức khỏe; và người ta sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, để rồi lại chết như thể họ chưa bao giờ sống thực sự có ý nghĩa”.
Hình như người ta cũng đang ứng xử với đô thị Việt Nam theo cách tương tự, bằng cách phá hỏng những gì mình đang có, bao gồm công trình di sản, thiên nhiên trong lành, công viên xanh để hướng đến lợi nhuận, để rồi một ngày kia, có lẽ họ sẽ lại trả giá đắt gấp nhiều lần cho việc phục hồi chúng.
Ngày xuân là dịp để các nhà quản lý đô thị và các nhà chuyên môn về kiến trúc quy hoạch cùng nhâm nhi tách trà, và suy nghĩ về những gì quý báu mà tiền nhân đã để lại cho chúng ta trong đô thị chúng ta đang sống, để cùng nhau gìn giữ và góp phần làm tăng giá trị của chúng. Xin chia sẻ với các bạn những nhận xét chưa đầy đủ về một vài nhân tố tuy đơn giản, nhưng lại rất quan trọng trong con đường phát triển bền vững về các các mặt quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, lịch sử, và xã hội của đô thị Việt Nam ngày nay và trong tương lai.
Sài Gòn River 
Trừ ngoại lệ Hội An, hầu hết quy hoạch trung tâm các đô thị Việt Nam hiện nay chỉ nêu hai thành phần là trung tâm hiện hữu mở rộng và trung tâm mới. Thành phần thứ ba, trung tâm lịch sử, cần được chính thức đưa vào chương trình xét duyệt quy hoạch các đô thị Việt trước khi quá muộn. Trong chu vi trung tâm lịch sử, người dân sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt khi bảo tồn hoặc cải tạo theo các quy định hướng dẫn. Người ta thường lầm tưởng là bảo tồn không đem lại lợi ích kinh tế, nhưng kinh nghiệm thực tế tại các nước cho thấy, ngoài ý nghĩa văn hóa xã hội, lợi ích đem lại từ nguồn thu du lịch thương mại thường rất cao khi có chiến lược bảo tồn đúng đắn.
Việc bảo tồn các cố đô Việt Nam (Cổ Loa, Thành Nhà Hồ và Nhà Mạc, Hoa Lư, Phong Châu) đang trong tình trạng báo động cần được tiến hành cẩn trọng hơn để không làm hỏng giá trị lịch sử của các công trình. Đó là vốn quý trong việc giáo dục lịch sử và là nguồn cảm hứng cho việc nghiên cứu bản sắc dân tộc.
Hội quán Nhị phủ (Chùa Ông Bổn) Quận 5, TP. HCM 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên trong Trung Tâm thành phố
Việc dành lại một khu vực bảo tồn thiên nhiên trong khu vực trung tâm đô thị đóng một vai trò rất quan trọng trong quy hoạch đô thị, nhưng lại thường ít được xem trọng trong các đồ án quy hoạch ở Việt Nam. Quan niệm cho rằng giá trị đất trung tâm cao nên đất trống đều chuyển sang đất ở hoặc thương mại cần được nghiêm túc xét lại. Khi giữ lại khu bảo tồn thiên nhiên trong trung tâm thành phố thì đất chung quanh khu bảo tồn đó gia tăng cao hơn nhiều về giá trị, và thường có thể cho phép xây cao hơn vì khoảng lùi so với công trình lân cận xa hơn, tỷ lệ cây xanh trên đầu người được đảm bảo tốt hơn, và các vấn đề về hạ tầng có thể giải quyết dễ dàng hơn khu vực mật độ cao. Điều quan trọng hơn nữa, là khu bảo tồn thiên nhiên cung ứng thêm không gian xanh cho người dân đô thị, giúp cân bằng hệ sinh thái đô thị, bao gồm cây cỏ và chim chóc, cũng như gia tăng diện tích đất thẩm thấu và diện tích kênh rạch, giúp cho việc thoát nước đô thị được mau chóng khi có mưa lớn hoặc có triều cường. Khu bảo tồn thiên nhiên có thể được tổ chức như một công viên với các công trình công cộng, trong đó không có tường rào và diện tích phủ bê tông nền được giảm thiểu. Hầu hết các đô thị lớn và tiên tiến trên thế giới đều có bảo tồn thiên nhiên như vậy gần khu vực trung tâm, như khu Central Park tại New York, khu Côtes des Neiges tại Montréal, khu Presidio và Golden Gate Park tại San Francisco, và khu Common tại Boston.
Các Khu giao lưu quốc tế
Trong số hai khu vực giao lưu quốc tế nổi tiếng nhất trong lịch sử đô thị Việt Nam, phố cổ Hội An được bảo tồn khá bài bản, trong khi phố Tàu Chợ Lớn thì bị bỏ quên và đang cần có chính sách bảo tồn hữu hiệu hơn. Các khu vực giao lưu quốc tế mới đang dần hình thành tại các đô thị Việt giúp cho cuộc sống đô thị trở nên phong phú hơn. Tại TP Hồ Chí Minh ngày nay, bên cạnh khu phố Tàu Chợ Lớn, người ta có thể nhận biết sự hình thành các khu phố Nhật ở đường Lê Thánh Tôn và Thái Văn Lung, khu phố Hàn gần sân bay Tân Sơn Nhất và ở Phú Mỹ Hưng và Khu phố Tây tại đường Phạm Ngũ Lão. Nếu được sự quan tâm hỗ trợ về mặt kinh tế xã hội cũng như được hướng dẫn về mặt quy hoạch kiến trúc và quản lý phù hợp, các khu giao lưu quốc tế này có thể trở thành những khu vực năng động, giàu bản sắc, là sân chơi trao đổi kinh nghiệm giao tiếp quốc tế cho giới trẻ, và là khu giao dịch văn hoá và thương mại của các doanh nghiệp Việt với các nước (có thể hoạt động 24h) trong thời kỳ toàn cầu hoá hiện nay.
Công viên Tao Đàn 
Không gian xanh
Xu hướng phát triển hiện nay tại các đô thị thường là phủ kín xây dựng công trình cho những nơi nào có đất hoặc không gian mặt nước có thể phủ đất đắp nền. Có một cách tiếp cận khác bền vững và đem lại bản sắc cho đô thị tốt hơn, là bắt đầu tổ chức đô thị từ việc nghiên cứu tổ chức không gian xanh trước, sau đó mới đặt công trình vào, giống như trong một câu nói rất chí lý của Lão Tử, “cái không gian trống trong một vật làm cho vật đó trở nên có ích”.
Không gian xanh của đô thị Việt nên được tổ chức sao cho dù sống ở nơi nào trong thành phố, người dân đều có thể đến một không gian xanh (công viên, vườn hoa, vườn trẻ, bờ sông, bờ kênh, sân thể thao, khu bảo tồn thiên nhiên…) trong khoảng cách đi bộ tối đa khoảng 15 phút. Các không gian xanh này còn cần được kết nối liên hoàn qua hệ thống sông ngòi, hồ nước, kênh rạch, các đại lộ xanh, và các tuyến đi bộ và đường xe đạp. Sự kết nối này không những cung ứng thêm một giải pháp giao thông xanh xuyên thành phố, mà còn tạo ra những kênh dẫn gió giúp giải nhiệt cho thành phố. Khi Trung tâm lịch sử được hình thành tại các đô thị, giải pháp chuyển tiếp không gian hiệu quả nhất thường là các không gian xanh đệm giữa ranh giới khu vực phố cổ và khu vực xây dựng hiện đại hoặc cao tầng. Biệt thự vườn, hồ sen, ao cá, vườn chim còn là các yếu tố không gian xanh đặc trưng đem lại cảm nhận thư giãn mà lại rất Việt Nam.
Sông, Hồ, Kênh rạch
Sông, hồ, và kênh rạch là những thành phần không thể thiếu trong đô thị Việt Nam. Hình ảnh thân thương gần gũi nhất với ta là cây đa bến đò, công viên bờ sông nơi mọi người cùng tập thể dục mỗi sáng, chợ nổi, hò Huế trên thuyền, pháo bông lễ hội phản chiếu qua mặt nước, hoặc quán nước bên sông. Sông, hồ, và kênh rạch còn mang chức năng giải nhiệt cho thành phố, và thoát nước cho đô thị.
Bến đò trên sông
Bóng mát đô thị
Khái niệm thiết kế bóng mát đô thị còn rất mới tại Việt Nam, nhưng đây là một nhu cầu có thực và có thể đem lại bản sắc riêng cho đô thị. Trời nắng tại Việt Nam rất nóng, nhưng đứng trong mát thì thấy dễ chịu ngay. Có nhiều cách để tạo bóng mát đô thị (và thường cũng che được mưa) như trồng cây rễ sâu tán rộng cho đường đi bộ, thiết kế lề đường có mái che cho khu dịch vụ thương mại, bố trí nhà cao tầng giúp tạo bóng mát đô thị (nhưng vẫn đảm bảo số giờ nắng chiếu tối thiểu vì vệ sinh môi trường), tạo các lối đi công cộng có mái xuyên qua ô phố hoặc công trình.
Sương Mù và Máy điều hòa thiên nhiên
Việc bảo trì sương mù và chiếc “máy điều hoà khí hậu thiên nhiên” cho đến nay vẫn chưa được đưa vào chương trình quy hoạch của đô thị du lịch, đặc biệt là Đà Lạt, Sa Pa, và Vịnh Hạ Long. Nhưng ai đã từng cùng bạn bè đi dạo dọc bờ hồ Xuân Hương, leo núi chụp cảnh mặt trời lên tại Sa Pa, và ngủ đêm tại Vịnh Hạ Long để hưởng cái thú sáng sớm đi thuyền ngắm cảnh các hòn đảo thoắt hiện, thoắt biến như đèn kéo quân, thì sẽ cảm thấy mất mát vô cùng khi không còn được ngắm phong cảnh dưới lớp sương mù thơ mộng, trong không khí se lạnh ban mai nữa. Điều mà trước đó chưa bao giờ có tại Đà Lạt, là người ta bắt đầu gắn máy quạt, máy lạnh, sương mù dần biến mất, vì không khí ngày càng nóng lên. Lợi ích kinh tế đem lại từ việc đô thị hóa chạy theo các chỉ tiêu của đô thị loại 1 sẽ chỉ là ngắn hạn, vì lượng khách du lịch sẽ ngày càng giảm.
Để cứu vãn điều này trước khi quá trễ, hãy khống chế diện tích phủ bê tông và nhựa đường trong đô thị du lịch, phân tán mật độ dân số, quy định chỉ tiêu cây xanh mặt nước cao gấp đôi hoặc gấp ba so với chỉ tiêu thông thường tại các đô thị khác, hướng dẫn giải pháp kiến trúc phù hợp (không cho phép các công trình toàn kính và khuyến khích các công trình giúp tản nhiệt thay vì hấp thụ nhiệt), và trồng thêm cây mới thay vì tiếp tục cho phép phá rừng.
Chợ
Siêu thị bắt đầu được xây dựng hàng loạt tại Việt Nam trong vài thập niên sau đổi mới, làm phong phú thêm cho sinh hoạt buôn bán và ăn uống tại các đô thị Việt Nam. Tuy vậy, chợ vẫn rất quan trọng vì nó không những phục vụ tốt cho đời sống kinh tế và sinh hoạt của người dân theo cách khác so với siêu thị, mà còn thường xuyên là điểm thăm viếng quan trọng của khách du lịch trong nước và quốc tế. Chợ At Water và chợ Jean Talon tại Montréal, chợ Pike tại Seattle, chợ Quincy tại Boston, chợ trời tại Taipei hoặc Hong Kong, và chợ Tang Frères tại Paris là những điểm đến không thể bỏ qua của du khách đến thăm các thành phố này. Các ngôi chợ gắn bó với lịch sử phát triển thành phố, điển hình là chợ Bến Thành trong một thời gian dài được coi là biểu tượng của TP Hồ Chí Minh, thì chúng ta chỉ nên cải tạo hạ tầng chứ không bao giờ nên nghĩ đến việc phá bỏ nó để xây siêu thị, như đã có ý kiến từng đề xuất.
Chợ bến Thành 
Nhà Phố
Hầu hết các đô thị trên thế giới đều có nhà phố, nhưng nhà phố Việt Nam là một trong những yếu tố thu hút du lịch quốc tế, vì nó mang bản sắc riêng và gắn bó với nếp sống sinh hoạt của người dân hơn các nơi khác. Tôi cho rằng sau này, cho dù nước ta có giàu có và đông dân hơn đi nữa, nhà phố vẫn tiếp tục được xây dựng, nhưng sẽ không phải theo cách cũ nữa. Thử thách lớn cho các nhà chuyên môn là làm sao xác định được định hướng tốt nhất cho việc bảo tồn và cải tạo lại những khu phố cũ, và làm sao đưa ra các giải pháp cho những khu phố mới, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dân.
Nhà phố 
Quán café
Quán café thì thành phố nào cũng có, nhưng không thành phố nào trên thế giới lại nhiều quán café như các thành phố Việt Nam. Nếu Paris nổi tiếng với các quán café dọc lề đường khu phố Latin, và Mỹ với các chuỗi quán café kết hợp với quán sách, thì ở Việt Nam, người ta thích thú với những khu phố café với nhiều thể loại nằm san sát nhau, và điều lạ là tất cả đều đông khách: café vườn, café máy lạnh, café vỉa hè, café wifi, café võng, café bệt, café sách, café di động, café kem, café nhạc sống, café nhạc Trịnh, café nhạc trẻ, café terrace, café kịch, café phim HD, café máy lạnh, café phố cổ, café bờ sông, café bờ kênh, hard rock café, café bar, café chuỗi (Highland, Trung Nguyên), café gió & nước, và cả … café ôm. Thiết kế quán café tại Việt Nam thường đa dạng, muôn màu muôn vẻ, và một số công trình còn đạt được giải thưởng kiến trúc quốc gia.
Cà phê vỉa hè
Đường Ô tô Cao tốc
Về mặt hiệu quả kinh tế quốc dân, trước khi hoàn thành cơ bản về xây dựng mạng lưới đường vành đai và các tuyến ô tô cao tốc kết nối các đô thị quan trọng lớn nhỏ trên toàn quốc, thì các nhà lãnh đạo hãy khoan xây dựng đường sắt cao tốc. Nếu đạt được tiêu chuẩn tốc độ trung bình là 100km/g trên toàn mạng ô tô cao tốc, thì người ta có thể từ TP Hố Chí Minh đi Hà Nội chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, nhất là cho phép linh động di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu không thể bay được.
Đường ô tô cao tốc còn gây ảnh hưởng khá lớn đến bản sắc đô thị vì nhiều lý do: nhiều người dân sẽ sẵn sàng dời nơi ở và làm việc đến vùng ngoại ô cách vài chục km xa trung tâm vì đi đến đó chỉ mất vài chục phút qua đường cao tốc, nhờ vậy trung tâm đô thị sẽ bớt bị nén và trung tâm lịch sử được cứu vãn; xe tải nặng sẽ không còn được phép đi xuyên thành phố mà phải đi vòng qua xa lộ vành đai, để không còn phá đường, gây ô nhiễm tiếng ồn và bụi khói, và gây nhiều tai nạn chết người nữa; giao thông đô thị sẽ trở nên dễ thở hơn vì vừa tránh được giao thông chồng chéo qua khu trung tâm, vừa khuyến khích người dân đi vòng, tuy đường có xa hơn, nhưng tiết kiệm thời gian vì tránh được kẹt xe. Các trạm dừng để đổ xăng, nghỉ ngơi, và ăn uống, mua sắm cũng giúp cho việc phát triển kinh tế của các tỉnh thành dọc theo đường cao tốc.
Xe máy và xe đạp
Không có đô thị nào trên thế giới có nhiều xe máy và xe đạp như Việt Nam và đó chưa hẳn đã là điều dở như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng vì người lái xe thường trở nên nóng nảy cáu gắt và không làm chủ được mình nữa tại các ngã tư, khi phải dừng xe và ngửi khói mù mịt. do đó xe máy vừa hại sức khỏe, vừa gây nguy hiểm. Giả sử chúng ta có cách làm sao chuyển tất cả xe máy chạy xăng dầu sang chạy điện, thì nhiều người sẽ thích chạy xe đạp hoặc xe máy điện trong thành phố hơn, vì chưa chắc đi đã chậm hơn xe hơi, mà người ta có thể dễ dàng tìm chỗ đậu xe, hỏi chuyện một người không quen tại ngã tư, cảm nhận được gió và ánh nắng trên da thịt, và tập thể dục trên đường đi làm.
Giải pháp giao thông bền vững lâu dài vẫn là ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông công cộng (metro, xe buýt, taxi, xe ôm, đường sắt, đường thủy) kết nối với nhau. Nên duy trì xích lô tại các thành phố nhỏ và tại trung tâm lịch sử của các thành phố lớn, vì đó là một phương tiện giao thông công cộng thú vị, tiện lợi, và đem lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình lao động.
Sinh hoạt Cộng đồng
Sinh hoạt cộng đồng là một trong những yếu tố quan trọng trong đời sống đô thị Việt. Đó là những cộng đồng trong khu làng nghề 36 Phố Phường Hà Nội, trong các con hẻm mà mọi người đều biết tên của nhau, trong khu phố mà người dân gặp nhau hàng tuần tại chùa hoặc nhà thờ, hoặc tại các trường học mà con cái của họ cùng học với nhau.
Đa số các khu đô thị mới ngày nay coi nhẹ công trình phục vụ cộng đồng, và chỉ ưu tiên cho diện tích ở có thể mua bán. Nhưng dần dần nhà đầu tư sẽ nhận ra là đầu tư cho cơ sở phục vụ cộng đồng sẽ làm cho dự án địa ốc thu hút hơn, bởi vì khi mức sống cao hơn, người mua sẽ đòi hỏi căn hộ với các tiện ích xã hội kèm theo (như gần trường, chợ, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao, bịnh viện, và công viên)
Kiến trúc đương đại
Hiện nay tại Việt Nam đang có trào lưu xây dựng những công trình siêu cao, siêu quy mô, với giá trị lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, và đa số do các kiến trúc sư nước ngoài thiết kế. Thật ra, đa số các công trình lớn đó chỉ mới là những cơ hội quý báu cho KTS Việt tham gia và tiếp cận tốt với kỷ thuật tiên tiến và trải nghiệm với công trình đại quy mô, chứ phần lớn chưa thể được coi là các kiến trúc hiện đại tiêu biểu của Việt Nam, bởi vì chúng chưa thể hiện được sự tư duy sâu sắc về bản sắc Việt và đất nước con người Việt như đã nói ở trên. Một tháp cao tầng toàn kính thì phù hợp hơn với kiến trúc vùng ôn đới hơn; Một tổ hợp công trình quy mô lớn giả cổ theo phong cách Trung Quốc thì không mang ngôn ngữ hiện đại và cũng không nói lên được kiến trúc Việt hiện nay đem lại dấu ấn gì mới cho văn hóa nước nhà; Một nhóm công trình quá cao tầng và hiện đại đặt cạnh một khu bảo tồn di tích là một sự chèn ép thô bạo làm phá hỏng không gian lịch sử.
Khi thiết kế một kiến trúc mang tầm cỡ văn hóa và lịch sử, người kiến trúc sư trước hết phải có một tầm nhìn chiến lược đa ngành (địa chất, thủy văn, quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, môi trường, kinh tế, xã hội, quản lý, …) khi xem xét các yếu tố hiện trạng của khu đất và khu vực lân cận, cũng như khi tư duy về các giải pháp thiết kế sao cho vừa phù hợp với các mục đích yêu cầu chính của nhiệm vụ thiết kế, vừa chuyển tải được một dấu ấn văn hóa mang tính thời đại của thế hệ hiện tại.
TS.KTS. Ngô Viết Nam Sơn