Hội thảo Kiến trúc Du lịch Biển Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Ban Chấp hành Hội KTS Việt Nam lần thứ 4 khóa VIII,  ngày 16/11/2012, tại Phú Quốc, Hội KTS Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Kiến trúc du lịch biển Việt Nam”- nhằm nhìn nhận tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch dọc bờ biển, tạo động lực hình thành và phát triển hệ thống đô thị Việt Nam. Tham dự Hội thảo có Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc, đông đảo các nhà đầu tư, KTS đã và đang đầu tư xây dựng và thiết kế nhiều dự án quan trọng trên hòn đảo này; hàng trăm KTS đến từ các vùng miền trong nước và quốc tế. Hội thảo được tổ chức đúng vào thời điểm đang triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 là dịp xác định thái độ ứng xử đúng đắn và xây dựng lộ trình phù hợp cho sự phát triển bền vững của Phú Quốc hôm nay và tương lai.

Kiến trúc du lịch Biển Việt Nam theo hướng đô thị sinh thái
Đó là nhận định chung của đông đảo các diễn giả tham gia Hội thảo Kiến trúc đô thị Biển. Theo KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, du lịch biển và kiến trúc có mối quan hệ tương hỗ – “Du lịch phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của đô thị ven biển, đồng thời, hình ảnh đô thị biển với diện mạo kiến trúc của nó đang dần dần tạo dựng đặc trưng của mỗi đô thị, mỗi vùng đất, mỗi dự án thu hút sự chiêm ngưỡng của du khách khi nhìn từ biển vào bờ và từ thành phố hướng ra biển. Kiến trúc du lịch biển sẽ làm biến đổi bộ mặt và cảnh quan đô thị, làm cho đô thị sinh động và thơ mộng hơn… cũng như góp phần cải tạo, làm giàu thêm môi trường thiên nhiên và điều kiện sống của con người”. Còn theo PGS.TS. KTS Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam – hướng biển là xu thế tất yếu trong phát triển mạng lưới đô thị Việt Nam trong quá khứ và tương lai. Trong 4 khu du lịch tổng hợp quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư, có 3 khu là du lịch biển. Đó là các khu Hạ Long – Cát Bà (Bắc Bộ), Cảnh Dương – Hải Vân và biển Non Nước (Đà Nẵng), Văn Phong – Đại Lãnh (Trung Bộ), và khu du lịch tổng hợp sinh thái nghỉ dưỡng núi Đan Kia – Suối Vàng  (Lâm Đồng).

KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, thực tế phát triển đô thị du lịch biển trong 20 năm đổi mới đã bộc lộ những hạn chế về không gian quy hoạch, kiến trúc và đầu tư xây dựng, ô nhiễm môi trường… dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái tự nhiên và du lịch. Nguyên nhân chủ yếu là từ công tác quy hoạch, kiến trúc và đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng chưa hợp lý, việc khai thác thủy sản quá mức, lượng khách tập trung quá sức chứa của môi trường… Các khu du lịch biển chưa chú trọng nội dung sinh thái đô thị trong nghiên cứu và triển khai xây dựng, chưa giải quyết các mối quan hệ giữa khu vực ven biển với các chức năng đô thị khác, mối quan hệ về không gian giữa khách du lịch và dân cư địa phương. Chính vì vậy, xu thế phát triển đô thị du lịch biển cần theo hướng sinh thái: chức năng của đô thị phải được hài hòa với tự nhiên, dựa vào tự nhiên và được tự nhiên chấp nhận như là thành phần hữu cơ của tổng thể;  đạt được sự cân bằng của hệ sinh thái đô thị giữa dân cư địa phương và của khách du lịch cần không gian nghỉ ngơi, giải trí…
Song, để xây dựng các khu du lịch biển theo hướng bền vững, Xanh không phải là điều dễ dàng. Theo đại diện Hội KTS Khánh Hòa, để đạt mục tiêu phát triển bền vững, phải xem con người là một yếu tố quyết định của môi trường, muốn phát triển kiến trúc “xanh” phải có con người “xanh”, cần phải thông hiểu con người trong xã hội đó về nhiều mặt để phát ra những thông điệp hữu hiệu, đề ra phương pháp thực thi hiệu quả. Dẫn chứng về thực tiễn hiện nay, đại biểu Khánh Hòa nhấn mạnh: “Phần lớn đồ án quy hoạch khu du lịch ven biển tại từng địa phương trên cả nước ít để ý đến các điều kiện phong thổ tự nhiên, văn hóa bản địa nên đều nhang nhác giống nhau, chủ yếu thực hiện theo đơn đặt hàng và thường có mục đích kinh doanh dự án, bất động sản… qua vỏ bọc phát triển du lịch, hiếm thấy những đồ án có chất lượng phục vụ phát triển du lịch, nhất là du lịch Xanh… Nét độc đáo đặc trưng của vùng miền và thành phố đang đối diện với nguy cơ phá sản…”

Các đại biểu tham dự hội thảo

Chính vì vậy, theo ý kiến của đông đảo các chuyên gia tham gia Hội thảo, Việt Nam cần xây dựng một quy hoạch tổng thể về tiềm năng và quy mô của mỗi địa điểm du lịch cho toàn bộ vùng biển – đảo trên cả nước, giúp các tỉnh và Chính phủ định hướng, phê duyệt các dự án đầu tư du lịch biển thuận lợi và không bị chồng chéo, phát huy tối đa nguồn lợi du lịch biển từ đầu tư nước ngoài. Và hơn bao giờ hết, cần đề cao vai trò của KTS quy hoạch và xây dựng – người đứng vai trò hướng dẫn, thực hiện các đồ án theo mong muốn của nhà đầu tư – giúp đô thị biển trở thành những sản phẩm kiến trúc, văn hóa, du lịch chất lượng cao…

Phú Quốc – lộ trình trở thành Đảo Ngọc
Bên cạnh định hướng phát triển đô thị biển nói chung, các vấn đề về kiến trúc quy hoạch Phú Quốc đã thu hút sự quan tâm và thảo luận của các đại biểu tham dự hội thảo. Phú Quốc được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, bãi biển đẹp và những cánh rừng nguyên sinh đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn về hạ tầng du lịch và dịch vụ công cộng, du lịch biển Phú Quốc vẫn chưa phát triển xứng với tầm vóc và vị thế của mình. Theo TS. KTS Phó Đức Tùng, ngay từ khi quy hoạch toàn đảo lần đầu được phê duyệt vào năm 2005, hầu như toàn bộ diện tích đảo đã được phủ kín bởi quy hoạch chi tiết, Phú Quốc có đến hàng trăm dự án đã được phê duyệt, mấy trăm dự án đang nằm chờ mà hết chỗ. Tuy nhiên, sau 10 năm, các dự án được phê duyệt hầu như chưa được triển khai và mức đầu tư vào đảo chưa cao. Lý giải thực trạng này, TS. KTS Phó Đức Tùng đưa ra một số tồn tại lớn như: Mục tiêu tổng thể không khả thi; quy trình quy hoạch duy ý chí; giải pháp quy hoạch chưa tốt …Và để giải quyết được những vấn đề này, Phú Quốc cần đánh giá nghiêm túc và khách quan tiềm năng, thách thức, hiện trạng trong bối cảnh khu vực, từ đó đề xuất chiến lược chính cho đảo, việc đánh giá hiện trạng không nên quá dàn trải, mà nên tập trung vào đề xuất thực hiện một số giải pháp, một số dự án có tầm chiến lược quan trọng trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm từ các quốc gia đã phát triển như Singapore…


Đặt vấn đề về tạo dựng không gian kiến trúc của Phú Quốc,  KTS Khương Văn Mười đề xuất: Với môi trường cảnh quan đặc sắc của Phú Quốc, kiến trúc công trình chỉ là thành phần nhỏ trong tạo dựng không gian cho Phú Quốc, giải pháp quy hoạch tổ chức không gian cảnh quan mới là quan trọng. Với đảo Phú Quốc cần có cái nhìn toàn diện xung quanh đảo, cảnh quan dọc theo biển, địa hình phong phú của núi đá, triền dốc và cát… ngoài ra, cũng cần quan tâm tới những yếu tố nhân tạo đã đóng góp vào diện mạo Phú Quốc như: nhà dân, các sinh hoạt làng nghề truyền thống, di tích lịch sử.. KTS Khương Văn Mười nhấn mạnh “Phú Quốc được mệnh danh là Đảo Ngọc, viên ngọc thô kệch sẽ chẳng có già trị gì cả mà phải được mài dũa mới làm tăng giá trị. Đảo Phú Quốc cũng đang cần đầu tư nâng cao giá trị của Đảo chứ không phải làm thay đổi hình dáng địa hình địa vật của Đảo”.
Còn theo PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa – Trưởng khoa đô thị học và Quản lý đô thị – Trường ĐH Quốc gia TP HCM: “Việc chuyển khái niệm nhận thức từ “một hòn đảo sinh thái” thành “một thành phố sinh thái” có thể dẫn đến những thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, đó là sinh thái chỉ là mẫu mã thời trang được gán lên hàng hóa bất động sản. Từ đó, tiến trình phát triển đô thị bắt đầu ở Phú Quốc sẽ diễn ra như các đô thị khác trong cả nước. Đó là quá trình phát triển đô thị lan tỏa từ trung tâm, xuất hiện tình trạng xẻ thịt, phân khu, bán nền  và hình thành các dãy nhà ống, giao thông chằng chịt, bê tông hóa bề mặt… sẽ khiến mục tiêu đảo sinh thái không thể thực hiện được. Đô thị hóa vội vàng đã tàn phá hầu hết nông thôn Việt Nam, hủy hoại tài  nguyên và tàn phá môi trường tự nhiên. Làm thế nào để Phú quốc phát triển mà vẫn giữ được sinh thái, con người bình dị, thân thiện chính là vấn đề trọng tâm Phú Quốc cần hướng tới!”
Từ kinh nghiệm thiết kế Mango Bay resort tại Phú Quốc (đã giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế), KTS Dương Hồng Hiến – chia sẻ : “Phú Quốc chưa phát triển để trở thành một đô thị hay một đặc khu đúng nghĩa của nó ở giai đoạn này là điều may mắn cho đất nước, theo một góc nhìn riêng”. Các bờ biển Mũi Né – Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang đều thấy tình trạng xẻ bãi biển và dựng hàng rào. Vẻ đẹp thiên nhiên bị tấn công và bóp méo để thực hiện việc khai thác du lịch, mà chưa có giải pháp ngăn chặn. Vì vậy, cần sự tham gia của nhà quản lý và hệ thống giáo dục xã hội. Phú Quốc là hòn đảo thiên nhiên còn lại trong số không nhiều lắm những gì còn sót lại của thiên nhiên Việt Nam, vì vậy cần tìm kiếm những triết lý riêng, nhỏ nhưng thông minh, riêng biệt nhằm gìn giữ tài nguyên, “tâm hồn và thể xác” để không điều gì có thể thay đổi vị thế  Quốc đảo của đảo Ngọc Phú Quốc. Điều này cũng giống như nhận xét khá lãng mạn của KTS Nguyễn Văn Tất: “Phú Quốc giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng, và nếu những điều kiện chưa sẵn sàng thì cứ để “nàng ngủ yên” như là một sự chắt chiu, giữ gìn và nâng niu bảo vệ nguồn tài sản quý giá của thiên nhiên, không vội vàng tiến ra biển”. Rõ ràng, Phú Quốc vẫn đang nắm giữ những tài nguyên quý giá mà phải có một tầm nhìn quy hoạch xa, rộng, nhưng không mơ mộng, cao xa, và đặt ra lộ trình phát triển hợp lý, một thái độ ứng xử với tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan thận trọng – nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. “Không có lý do gì để quyết định đặt nền móng cho 100 năm sau tại thời điểm này cả. Có lẽ nên cố gắng đề dành càng nhiều càng tốt những mảnh đất và tài sản nguyên vẹn cho quyết định của những thế hệ tương lai!”. Nhận định của TS.KTS. Phó Đức Tùng cũng là cảm nhận của đông đảo KTS sau khi có những trải nghiệm chân thực về thiên nhiên của Phú Quốc – nơi đã được du khách quốc tế bình chọn là một trong những bờ biển hoang sơ đẹp nhất thế giới .

Thanh Hương