Những ngày tháng này, Hà Nội đang trong quá trình xây dựng, chờ tới khi hợp long cây cầu Trần Hưng Đạo, người viết có một vài trải nghiệm suy nghĩ về không gian trục phố cùng tên cây cầu mới này, một trục phố hướng nắng Đông Tây, có độ dài hơn 2km, được chốt từ con đường ngang đông đúc: Trần Khánh Dư xuôi dốc tới tận Ga Hà Nội (mà những người cũ vẫn hay nhớ tên Ga Hàng Cỏ).
Trong cấu trúc đô thị của Hà Nội, đây là một trong những không gian đô thị mang tính biểu tượng – Là một trong tuyến phố hình thành rất sớm dưới thời thuộc địa, được gọi là “Khu phố Pháp” (hình thành vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20), phố Trần Hưng Đạo trước đây mang tên Boulevard Gambetta. Khác hẳn với cấu trúc hữu cơ, mật độ dày đặc của Khu phố Cổ, tuyến phố này được quy hoạch theo dạng đại lộ với mặt cắt ngang rộng, vỉa hè lớn, hai hàng cây xanh trưởng thành tạo thành tán che liên tục, mặt cắt ngang đường phổ biến từ 30m đến 40m, chỗ hẹp cũng đạt gần tới 30m. Đây là một đặc trưng điển hình của mô hình “boulevard – đại lộ”, không gian kiến trúc đô thị châu Âu, vừa đảm bảo lưu thông, vừa kiến tạo cảnh quan và vi khí hậu.
Hai bên trục phố là hệ thống biệt thự, công trình công cộng mang phong cách kiến trúc Pháp: Từ tân cổ điển, kiến trúc địa phương Pháp (French regionalism) đến những biến thể thích nghi với khí hậu nhiệt đới… Tỷ lệ công trình, khoảng lùi, cây xanh được kiểm soát tương đối chặt chẽ, tạo nên một “nhịp điệu đô thị” hài hòa, ổn định qua thời gian. Không gian của trục phố này vì vậy mang tính “ảnh tích” rõ rệt: Các lớp thời gian chồng xếp lên nhau, lớp nền là quy hoạch thuộc địa; lớp tiếp theo là tùy biến theo mức độ sử dụng, chuyển đổi chức năng trong giai đoạn hậu thuộc địa; hiện nay, áp lực của quá trình đô thị hóa hiện đại với nhu cầu gia tăng mật độ, hạ tầng và hoạt động thương mại. Chính sự chồng xếp, tích tụ này lại làm nên bản sắc của đô thị, phố phường Hà Nội, trở thành một dạng di sản sống, không tĩnh tại mà luôn vận động theo thời gian.
Mai này, khi Cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) hoàn thành và nối liền hai phường Hoàn Kiếm và Long Biên qua trục Sông Hồng, trục phố và cây cầu này sẽ trở thành một tuyến giao thông – cảnh quan quan trọng của thành phố, kéo dài từ trung tâm lịch sử ra phía bờ Đông khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi cây cầu hoàn thành, Phố Trần Hưng Đạo sẽ không còn chỉ là một tuyến phố nội đô mà trở thành một phần của hành lang liên kết Đông – Tây mang tính chiến lược.
Với chiều dài khoảng 900m vượt sông chính trong toàn tuyến đường đi và vượt khoảng hơn 5km, được tổ chức nhiều làn xe cùng không gian dành cho người đi bộ và xe đạp, cây cầu không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở rộng khái niệm về không gian công cộng. Các điểm dừng, điểm ngắm cảnh trên cầu hướng ra sông sẽ tạo ra những “ban công đô thị” mới, nơi người dân có thể trải nghiệm cảnh quan mặt nước – yếu tố vốn chưa được khai thác tương xứng trong cấu trúc trung tâm của Hà Nội.
Tác động của cây cầu lên trục Phố Trần Hưng Đạo có thể nhìn nhận trên nhiều phương diện. Trước hết là sự gia tăng cường độ giao thông, kéo theo áp lực lên hạ tầng hiện hữu. Tuy nhiên, nếu được tổ chức hợp lý, đây cũng là cơ hội để tái cấu trúc mặt cắt đường, ưu tiên không gian cho người đi bộ, xe đạp và giao thông công cộng, từ đó nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Thứ hai là sự thay đổi về giá trị không gian: Trục phố sẽ chuyển từ “điểm đến nội đô” thành “trục dẫn” hướng ra cảnh quan sông Hồng, mở rộng chiều sâu không gian đô thị theo hướng xuyên tâm.
Quan trọng hơn, sự kết nối này đặt ra yêu cầu tái định vị vai trò của di sản kiến trúc trên tuyến phố. Các biệt thự Pháp, các công trình có giá trị lịch sử không còn chỉ là những thực thể riêng lẻ, mà cần được nhìn nhận như một phần của tổng thể cảnh quan – nơi quá khứ và tương lai giao thoa. Việc bảo tồn khi đó không chỉ dừng ở giữ nguyên hình thức, mà cần tích hợp vào một chiến lược phát triển linh hoạt, cho phép thích nghi với chức năng mới mà không làm mất đi cấu trúc không gian đặc trưng.
Có thể hình dung trục Phố Trần Hưng Đạo trong tương lai như một chuỗi “ảnh tích đô thị” mở rộng: Bắt đầu từ lõi lịch sử gần Hồ Hoàn Kiếm, đi qua lớp kiến trúc thuộc địa, tiếp cận không gian chuyển tiếp của cây cầu, và kết thúc ở bờ Đông với những khu vực phát triển mới. Mỗi đoạn tuyến mang một ngôn ngữ không gian khác nhau, nhưng được liên kết bởi một trục cảnh quan – giao thông xuyên suốt.
Chính vì vậy, sự xuất hiện của Cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là một tác nhân tái cấu trúc không gian đô thị. Vấn đề đặt ra không phải là giữ nguyên hay thay đổi, mà là làm thế nào để sự phát triển mới có thể tiếp nối một cách có ý thức những lớp “ảnh tích” đã làm nên bản sắc của không gian này?
Các nhà quy hoạch cần thấu hiểu những vấn đề hiện nay của việc hài hòa cấu trúc giữa thực trạng và kết nối với cầu Trần Hưng Đạo, giá trị cảnh quan và môi trường sinh hoạt, đồng thời đề xuất các giải pháp kết nối hài hòa giữa phần xây và phần cải tạo điều chỉnh tuyến phố/công trình bị tác động nhằm giảm thiểu tối đa việc làm mất bản sắc cảnh quan ở các vùng bị thay đổi cục bộ.
Mặt khác, các tuyến phố xung quanh rất có thể trở nên đông đúc hơn do tuyến giao thông được nắn chỉnh, ít nhiều tác động đến những đường phố xung quanh, từ giao thông tới các quỹ giao thông tĩnh cần có để phục vụ dân sinh. Thiết nghĩ, những công trình kiến trúc trên tuyến phố cần được kế thừa các yếu tố tạo nên “bóng dáng đô thị”, một số công trình Thương mại dịch vụ có ảnh hưởng tác động liên quan. Tỷ lệ không gian các công trình mới cần: Chiều cao vừa phải, giữ khoảng lùi, tôn trọng cảnh quan cây xanh. Ngôn ngữ kiến trúc: Không cần sao chép kiến trúc Pháp, nhưng có thể kế thừa: Nhịp điệu cửa sổ, ban công, màu sắc vật liệu, tỷ lệ mặt đứng…. Cây xanh và vỉa hè hàng cây liên tục vỉa hè rộng không gian cho người đi bộ, nhìn toàn diện hai hàng phố, chủ yếu là loại cây sấu, cho bóng mát 4 mùa và không bị tác động xấu của thời tiết và gió bão; Tái sử dụng di sản các biệt thự trở thành: Bảo tàng nhỏ, quán cà phê văn hóa, thư viện, trung tâm sáng tạo… Đây là cách thành phố giữ được di sản sống một cách sáng tạo và bền vững
Trong tương lai, trục Trần Hưng Đạo sẽ trở thành “Trục văn hóa – cảnh quan – giao thông” của Hà Nội, nên sẽ cần chỉnh trang theo những nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc chuyển tiếp chiều cao, vùng kiến trúc công trình 2-5 tầng giữ nguyên biệt thự cổ; vùng chuyển tiếp 5-8 tầng kiến trúc hiện đại nhưng tôn trọng tỷ lệ cũ; vùng phát triển cao tầng 15-30 tầng đặt xa trục di sản – Đây sẽ là không gian phát triển kết nối quảng trường nhà ga xe lửa của thành phố nơi cách xa điểm nối tiếp cây cầu cỡ hơn 2000m. Chuỗi công trình hình thành hành lang cảnh quan đô thị mới của Hà Nội. Khi đó, tuyến phố không chỉ là đường đi mà còn là hành lang ký ức của thành phố.
Thay lời kết
Sự kết nối của cầu Trần Hưng Đạo sẽ mở ra một giai đoạn mới cho trục phố Trần Hưng Đạo, sự chuyển tiếp hài hòa giữa cũ và mới sẽ trở thành: Đại lộ lịch sử – Hành lang cây xanh – Tuyến cảnh quan kết nối sông Hồng. Đây là một cơ hội phục hồi di sản, tăng giá trị đô thị, mở rộng không gian cảnh quan – Không phải là sự thay thế hoàn toàn cái cũ, vì vậy, không phải là xây dựng thêm, mà là xây dựng, vẫn giữ được “hình bóng đô thị Hà Nội”. Trục phố Trần Hưng Đạo khi đó sẽ không chỉ nối hai bờ sông, mà còn mang tinh thần của sự tiếp nối: Quá khứ – Hiện tại – và Tương lai của khu phố Cũ, lan tỏa ra các Trung tâm mới theo định hướng Quy hoạch mới của Thủ Đô Hà Nội.
KTS Cao Xuân Hoàng
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05-2026)


























