Tâm huyết của đội ngũ sáng tạo mang trải nghiệm mới tới 4 không gian Pavilion giữa lòng Hà Nội

Mong muốn khắc họa một Hà Nội sáng tạo, đậm chất nghệ thuật, đội ngũ kiến trúc sư của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 đã mang đến 4 không gian Pavilion với những câu chuyện thú vị cùng hành trình khám phá đa giác quan độc đáo.

Thấu hiểu lịch sử di sản công nghiệp để khai phá tinh thần sáng tạo hiện đại

Triển lãm “Kiến trúc, Nhà máy và vẽ (lại) Giấc mơ hiện đại” do KTS Mai Hưng Trung – sáng lập Hà Nội Ad Hoc – thiết kế với nội dung trưng bày chia làm 05 khu vực do Hà Nội Ad Hoc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, nghệ sĩ điêu khắc Vy Trịnh và Giám tuyển Giám tuyển – Nhà nghiên cứu Jennifer Vanderpool đồng thực hiện.

Kiến trúc sư Mai Hưng Trung
Kiến trúc sư Mai Hưng Trung

Anh Mai Hưng Trung cho biết, nguồn cảm hứng của “Kiến trúc, Nhà máy và vẽ (lại) Giấc mơ hiện đại” từ di sản công nghiệp – một chủ đề chưa được biết tới rộng rãi ở Việt Nam và còn nhiều thảo luận xoay quanh nó. Điều quan trọng mà anh và đội ngũ thiết kế muốn thực hiện là nâng cao sự quan tâm của mọi người với di sản công nghiệp. Đồng thời, anh cũng chia sẻ cảm xúc phấn khởi khi người dân Thủ đô bắt đầu nhìn đến những khía cạnh mới hơn về di sản và chung tay để biến nó thành hiện thực. Lễ hội lần này là một ví dụ điển hình.

Để thiết kế cho Triển lãm “Kiến trúc, Nhà máy và vẽ (lại) Giấc mơ hiện đại”, anh Trung nghiên cứu nhiều tài liệu về Khảo cổ học hành vi. Đây là lĩnh vực nghiên cứu về mối liên hệ giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, giúp ta hiểu bản chất của những vật chất ở giai đoạn hiện tại một cách sâu sắc và nhanh chóng hơn. Dựa trên khái niệm đó, 5 khu vực của Triển lãm “Kiến trúc, Nhà máy và vẽ (lại) Giấc mơ hiện đại” là dự án hiện thực hóa quá trình từ “dữ liệu hóa”, “kiến trúc hóa” và “khơi gợi” trong sáng tạo.

Tại khu 1- Trưng bày nghiên cứu và tiến trình lịch sử, Ad Hoc đã sưu tập hồ sơ lưu trữ của 12 nhà máy nổi bật ở Hà Nội, đặc biệt là Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, theo cấu trúc: dòng thời gian, lịch sử diễn biến, sự ảnh hưởng của các nhà máy đến đô thị và cách thức vận hành của con người. Đội ngũ đã thực hiện phỏng vấn các công nhân từng làm trong các nhà máy ngày xưa để xem ký ức tập thể của họ về cuộc sống ngày ấy như thế nào.

Khu 1: Trưng bày nghiên cứu và tiến trình lịch sử của 12 nhà máy trên địa bàn Hà Nội. Thực hiện bởi Hà Nội Ad Hoc
Khu 1: Trưng bày nghiên cứu và tiến trình lịch sử của 12 nhà máy trên địa bàn Hà Nội. Thực hiện bởi Hà Nội Ad Hoc

Đặc biệt, nhấn mạnh ý nghĩa “khơi gợi” trong sáng tạo, Triển lãm đã dành riêng Khu 3 cho tương tác cộng đồng. Đây là nơi để tất cả khách tham quan được cùng tương tác với bản đồ của 170 nhà máy và khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, cùng suy nghĩ về tương lai, hướng phát triển của chúng.

Theo anh Trung, những kiến trúc công nghiệp thời kỳ hiện đại không quá cũ để chúng ta xem là di sản, không quá “đẹp” để chúng ta yêu mến chúng theo một cách lãng mạn. Thông qua triển lãm này, đội ngũ sáng tạo hy vọng mọi người có thể để tâm quan sát hơn những điều tưởng chừng “khô khan” nhưng ẩn chứa giá trị riêng của môi trường đô thị, trong đó có các kiến trúc công nghiệp.

Thử nghiệm trăm tần số âm thanh để biến Tháp nước Hàng Đậu thành chốn thiêng của lục thủy

Pavilion Triển lãm “Sắp đặt Nước & Di sản Tháp nước Hàng Đậu”
Pavilion Triển lãm “Sắp đặt Nước & Di sản Tháp nước Hàng Đậu”

Là một người con Thủ đô lưu giữ nhiều ký ức về Tháp nước Hàng Đậu – chứng nhân lịch sử tồn tại hơn trăm năm tại Hà Nội, KTS Cao Thế Anh tâm sự về thuở thơ ấu, mỗi khi được bố chở đi ngang qua tháp nước Hàng Đậu, bản thân anh từng tò mò đây là gì, bên trong bốt này sẽ trông ra sao,… Chính từ những câu hỏi đó, khi biết bản thân sẽ được trực tiếp tham gia dự án cải tạo Tháp nước Hàng Đậu, anh đã xem nó như một cái duyên để trả lời cho những thắc mắc năm xưa của chính mình.

Kiến trúc sư Cao Thế Anh
Kiến trúc sư Cao Thế Anh

Khi khảo sát để thiết kế Pavillion, các tác giả đã nhận định Tháp nước Hàng Đậu cấu thành từ những khối hình trụ gồm các bức tường vòm tròn, tạo nên hướng đi vòng tròn vô cùng độc đáo. Tận dụng đặc điểm này, kiến trúc sư trẻ Cao Thế Anh cùng đội ngũ đã biến nơi đây thành cuộc dạo chơi đầy thú vị. Xen kẽ giữa những khoảng không gian sáng và tối, những khoảng đặc và rỗng, để mỗi lần đi qua mỗi ô vòm của tháp, người tham quan lại nhận ra những cảm xúc, sự bất ngờ khác nhau.

Theo họa sĩ Nguyễn Đức Phương, đội ngũ thiết kế muốn biến Tháp nước Hàng Đậu trở thành một không gian tôn vinh về nước bằng tư duy bằng hình ảnh, tiếng động, âm nhạc. Chính vì thế, đội ngũ sáng tạo mà anh Vũ Trọng Long là người phụ trách chính việc thiết kế và quản lý kỹ thuật âm thanh đã quyết định ứng dụng các cao độ khác nhau của 6 tiếng nước chảy (trong khe, trong hang động,.v..v..) để tạo nên thứ âm thanh nền có khả năng đưa tâm trí của khán giả đến những chiều không gian rộng lớn, mênh mông khi tham quan triển lãm. Anh cũng trải lòng rằng đội nhóm của mình đã phải thử nghiệm rất nhiều tần số của những giọt nước đồng thời điều chỉnh liên tục từng nấc cao độ nhằm chọn ra đúng âm thanh mang tần số chữa lành, xoa dịu cảm xúc con người theo tâm lý học. Việc lựa chọn loại mic, loa để phát tiếng nước tự nhiên nhất cũng thử thách những nhà sáng tạo và đơn vị thi công rất nhiều.

Hoạ sĩ Nguyễn Đức Phương
Hoạ sĩ Nguyễn Đức Phương

Không chỉ về mặt âm thanh, đội ngũ sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Đức Phương cũng chú trọng về trải nghiệm thị giác của khán giả khi chọn sử dụng vật liệu tái chế từ rác thải đô thị để tạo nên những chiếc đĩa màu lơ lửng, với sắc màu sống động và bay bổng trong lòng Pavilion. Đây cũng là điểm ý nghĩa mà đội ngũ thiết kế muốn truyền tải thông điệp về sự tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên.

Họa sĩ Nguyễn Đức Phương cũng cho biết quá trình thực hiện hóa triển lãm gặp nhiều khó khăn bởi “đây là di sản tồn tại hàng trăm năm nên không được tác động đến những phần cấu trúc kiên cố” mà cần tìm ra giải pháp sắp đặt phù hợp, vừa tạo nên sự hài hòa giữa tác phẩm và không gian, vừa giữ được nét đẹp và sự nguyên trạng của di sản kiến trúc này. Cùng chia sẻ về những thử thách trong quá trình thực hiện dự án, kiến trúc sư Cao Thế Anh cho biết: “Tháp nước là một công trình cổ, chúng tôi phải cẩn trọng lựa chọn phương án lắp đặt tận dụng vật liệu vốn có, đồng thời có thể dỡ bỏ sau lễ hội mà không để lại vết tích gì cho di sản. Đây vừa là thử thách vừa là điều thú vị đối với nhóm”.

Với tâm huyết của đội ngũ thiết kế, 6 khoang trưng bày lấy cảm hứng từ Lục thủy trong văn hóa Á Đông của triển lãm “Sắp đặt Nước & Di sản Tháp nước Hàng Đậu” chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đưa khán giả trở về thiên nhiên, qua đó kiến tạo sự kết nối xã hội đô thị và thế giới tự nhiên thông qua hình ảnh nước đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nước trong cuộc sống ngày nay.

“Làm mới” những điều tưởng chừng “xưa cũ” để tìm tâm tĩnh giữa dòng phố thị

Bên cạnh 2 Pavillion trên, “Bến chờ” là Pavilion ngoài trời đặc sắc của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Ngoài việc làm biểu trưng cho sự kiện, “Bến Chờ” còn làm sân khấu ngoài trời cho các sự kiện của Lễ hội.

Triển lãm Pavilion không gian kiến trúc “Bến Chờ” được đặt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm
Triển lãm Pavilion không gian kiến trúc “Bến Chờ” được đặt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Chia sẻ về bối cảnh ra đời của Pavilion, KTS Lê Quang Thạch cho biết nhà ga không chỉ là nơi trung chuyển mà còn là nơi chứng kiến những chia xa, gặp gỡ, là nơi mang đến niềm vui từ những cuộc đợi chờ. Nhằm tái hiện lại giá trị của khoảnh khắc, KTS đã tạo ra một Pavilion mang tên “Bến chờ”, đặt tại một đoạn đường ray trong nhà máy xe lửa Gia Lâm, theo một hình thái vừa hoài niệm, vừa trẻ trung phù hợp với xu hướng của Gen Z.

Kiến trúc sư Lê Quang Thạch
Kiến trúc sư Lê Quang Thạch

Nằm trong quần thể nhà máy công nghiệp, KTS Quang Thạch cho biết không muốn Pavilion xuất hiện như một thực thể kiến trúc nổi bật. Vì vậy, đội ngũ sáng tạo đã dày công tư duy và thiết kế “Bến chờ” với những đường nét mảnh mai nhất, tiết giảm nhất. Đồng thời đội ngũ sáng tạo và thi công tìm tòi và lựa chọn chất liệu sử dụng để Pavilion trở nên “tan biến” nhất khi đặt vào không gian của cầu Lăn Chìm

“Bến chờ” không chỉ là một pavilion mang tính hoài niệm, đây còn là điểm dừng chân cho du khách mỗi lần cần nghỉ ngơi, để tĩnh lại lòng mình giữa tấp nập của thời cuộc, để ngồi lại bên nhau, ngắm nhìn một vẻ đẹp lặng thầm cất chứa dấu ấn xưa của nhà máy xe lửa Gia Lâm.

“Đánh thức” Phân xưởng nóng, thổi luồng sinh khí nghệ thuật cho những cỗ máy phủ bụi thời gian

Do TOOB Studio thiết kế, Pavilion “Không gian Kiến trúc & Nghệ thuật Phân xưởng nóng” sẽ trưng bày những ghi chép về các hiện vật tồn tại trong phân xưởng, cũng như các hình ảnh của các cơ sở sản xuất công nghiệp khác ở Việt Nam. Lấy cảm hứng từ tác phẩm ‘Tính tương đối’ của nghệ sĩ thị giác M. C. Escher, đơn vị thiết kế mong muốn đem lại cảm giác vô tận cho khán giả khi khám phá không gian bằng cách di chuyển trên những cốt sàn có cao độ khác nhau.

KTS Nguyễn Hồng Quang – Tác giả Pavilion “Không gian Kiến trúc & Nghệ thuật Phân xưởng Nóng”, chia sẻ về quá trình tái thiết kế – quá trình thực hiện ý tưởng nơi đây: “Tôi vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tới nhà máy khi được tận mắt chiêm ngưỡng không gian đầy tính nguyên bản của các phân xưởng. Có lẽ là từ sự ngưỡng mộ, trân trọng và một chút thuần phục trước ‘những công năng hùng vĩ’ này. Tôi đã tự hỏi mình ‘Có cần thiết phải làm gì đó ở đây hay là không?’ Câu hỏi này theo suốt quá trình mà tôi suy nghĩ cho việc xây dựng tuyến các không gian kiến trúc cho Lễ hội. Tôi nhận ra, di sản kiến trúc này cần ‘tới gần’ hơn với tất cả mọi người”.

Pavilion Không gian Kiến trúc & Nghệ thuật Phân xưởng nóng
Pavilion Không gian Kiến trúc & Nghệ thuật Phân xưởng nóng

KTS Nguyễn Hồng Quang cùng đội ngũ thiết kế đã khéo léo tạo ra một chức năng kiến trúc, nhằm tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của Phân xưởng. Về quá trình này, anh chia sẻ thêm: “Đây là cấu trúc ngắn hạn được tạo ra với mục tiêu dẫn dắt người xem tới gần hơn các hiện vật công nghiệp tồn tại trong Phân xưởng. Có lẽ các hiện vật này sẽ trở nên sinh động hơn khi chúng bất chợt xuất hiện, vươn về phía đường đi, hoặc đôi lúc lại ngáng nhẹ qua chân người tham quan. Mong muốn nhỏ của tôi, là mọi người khi bước vào nơi này thực sự được chậm lại, thả lỏng tâm trí để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp không gian và thời gian của một di sản công nghiệp thực sự có giá trị này.

Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang
Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang

Là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, 4 không gian Pavilion hứa hẹn sẽ là một điểm đến tuyệt vời dành cho những người yêu nghệ thuật, đồng thời, là cơ hội để người dân Thủ đô tham gia vào các hoạt động thiết kế đương đại cùng nhiều trải nghiệm sáng tạo đa giác quan khác.

Những thiết kế đầy tính nghệ thuật tại các không gian sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan sau lễ khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 diễn ra vào hồi 20h00 ngày 17/11/2023. Từ thời điểm này, công chúng có thể đến tham quan các công trình và tham dự vào hơn 60 hoạt động đặc sắc khác nhau trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 với danh nghĩa tổ chức bởi UBND Thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam, do Sở Văn hoá thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc triển khai với sự đồng hành của Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc UN-Habitat, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, UBND quận Long Biên, quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình và các quận, huyện, cùng các đơn vị, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và hàng trăm nhà sáng tạo, nghệ sĩ… phối hợp thực hiện.

© Tạp chí Kiến trúc