Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc: Những sơ phác của Zaha Hadid

Zaha Hadid một KTS tài năng xuất chúng, sinh năm 1950 tại Baghdad (Irag), bà tốt nghiệp cử nhân Toán học tại Đại học Beirut, sau đó học kiến trúc tại London, có một thời gian làm việc và cộng tác với thầy của mình là KTS Rem Koolhass. Năm 1980, bà thành lập hãng thiết kế riêng.

Năm 2004, Zaha Hadid là người phụ nữ đầu tiên được giải thưởng tối cao của kiến trúc thế giới là Giải Pritzker, viết nên trang mới trong lịch sử 26 năm của giải thưởng này và thừa nhận bà là một trong những KTS vĩ đại ở buổi bình minh của thế kỷ 21.

Khác với tất cả các KTS khác, những sơ phác của Zaha Hadid không hề có hình ảnh của công trình mà chỉ là những nét biểu hiện cảm xúc của bà. Các KTS khác thường sơ phác bố cục, phối cảnh của tác phẩm tuy nguệch ngoạc nhưng vẫn phản ánh đúng hình khối và cấu trúc của công trình, theo đó bản thiết kế được tiến hành, có khi hình sơ phác rất rối rắm (như những sơ phác của

Frank Gehry hay của Ken Yeang) nhưng vẫn mô tả hình ảnh của công trình tương lai. Với Zaha Hadid thì hoàn toàn khác, các nét vẽ rất trừu tượng, ít khi cụ thể.

Năm 1992, bà thiết kế mở rộng Khu công nghiệp ở bờ sông Rheinauhafen, gắn kết khu công nghiệp xưa cũ này với thành phố Cologne. Bà đã sử dụng 3 hình hình học là hình thang, hình nêm và hình xoáy ốc nhằm thích nghi với cảnh quan đa năng và lộn xộn ở chung quanh. Đây là khu đất đậm đặc di tích văn hóa, thương mại, nhiều nhà cổ, có giao thông đường thủy trên sông Rhein, ở phía Bắc còn có trung tâm hội nghị. Giữa khu đất hình thang và hình nêm là khu cao tầng. Hai hình sơ phác 1, 2 diễn đạt những tình huống trên. Hình số 3 là mặt bằng toàn cảnh khu bờ sông. Năm 1993, một công trình nhỏ làm cho Zaha Hadid nổi tiếng, đó là Trạm cứu hỏa Vitra ở Weil am Rhein (Đức). Viện bảo tàng Vitra do KTS Nicolas Grimshaw thiết kế, năm 1981 bị hỏa hoạn. Zaha Hadid được mời làm một trạm cứu hỏa cho khuôn viên Vitra để ngăn chặn sự cố tương tự diễn ra trong tương lai. Công trình nhỏ của Zaha Hadid là phần mở rộng của cánh đồng và vườn nho lân cận, là mối liên kết xác định ranh giới với cảnh quan xung quanh. Sơ phác của bà rất mơ hồ (Hình 4), vài nét vạch mạnh mẽ đã thể hiện cái mái hình tam giác nhọn chĩa lên trời (Hình 5). Toàn bộ từ trong ra ngoài công trình này gợi lên một cảm giác bất ổn và toàn bằng những đường thẳng (Hình 6), trái lại với sau này hầu như bà không dùng đường thẳng nữa mà toàn đường cong mềm mại.

Công trình Victoria and Albert Museum là một bảo tàng được xây dựng ở London năm 1996. Tòa nhà này là một công trình chắp vá phức tạp, trong quá trình tồn tại đã 150 năm, nay cần mở rộng bằng những cấu kiện nhẹ để có thể thay đổi linh động. Nội dung là nâng cao công trình lên gắn với lối vào công viên Pirelli, sáp nhập ở tầng trệt một nhà hàng đối diện với vườn. Phần diện tích mở rộng tạo nên các shop và một trung tâm tiến hành các sự kiện. Tường hai lớp như hai lớp da, lớp da ngoài là một màn chắn mưa bằng kính và kim loại tạo nên một mặt gợn sóng, lớp da trong kín bưng làm tường trưng bày. Ý đồ phức tạp như vậy mà phác họa chỉ là một hình cực kỳ trừu tượng (Hình 7 và 8).

Công trình Victoria and Albert Museum

Năm 1997, Zaha Hadid cộng tác với Patrik Schumacher thiết kế phòng nhạc giao hưởng ở Luxembourg. Vấn đề chính của phương án này là cảnh quan thông qua một loạt mặt bằng, mái nhà và cao độ khác nhau. Ở đây có một khán thính phòng lớn và một phòng hội nghị. Khách vào qua một dốc trang trọng, sảnh và hành lang dẫn đến một ban công tam giác như một chòi ngoạn cảnh. Sơ phác ban đầu rất mơ hồ (Hình 9 và 10) đến hình sơ phác số 11, ta thấy rõ ý định hai khối khán thính phòng và phòng hội nghị. Hai phòng này được thiết kế ở hình 12 là mặt bằng hai phòng ở cốt tầng trệt, tầng 1 và tầng 2.

Năm 1997, bà thiết kế Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo (Museum of Islamic arts) ở Doha, nước Qata. Nhận thấy không có những đặc điểm mạnh mẽ về phong cách Bảo tàng Hồi giáo thế kỷ 19 ở Trung Đông nên bà sử dụng những đặc điểm khác nhau của Hồi giáo theo từng thời điểm. Cảnh quan giữ vai trò to lớn trong dự án này.

Phòng nhạc giao hưởng ở Luxembourg

Hình sơ phác số 13 và 14 cho thấy ý tưởng sáng tác của bà là sự trải dài theo địa hình. Hình 15 là mô hình mặt bằng của bảo tàng.

Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo (Museum of Islamic arts) ở Doha, nước Qata

Năm 1998, Zaha Hadid thiết kế Trung tâm Rosenthal trưng bày nghệ thuật đương đại ở Cincinnati bang Ohio, Hoa Kỳ. Công trình này là một kiệt tác trưng bày rất nhiều tác phẩm đương đại các loại khác nhau. Công trình có 4 cái nổi bật: Là “một tấm thảm” đô thị tạo nên bố cục ngang và dọc liên tục nhằm tạo khả năng tối đa cho một không gian hành lang; là một công trình không trọng lực; các không gian trưng bày liên kết nhau theo ba chiều; mặt ngoài công trình thể hiện một “lớp da” đầy sức sống như một dòng chảy của các hoạt động nghệ thuật. Bản vẽ sơ phác của tác phẩm này (Hình 16) biểu hiện một chuỗi không gian nối nhau liên tục và (Hình 17) là công trình đã xây dựng.

Trung tâm Rosenthal trưng bày nghệ thuật đương đại ở Cincinnati bang Ohio, Hoa Kỳ

Một tác phẩm nổi tiếng khác của Zaha Hadid là Trung tâm khoa học Phaeno Science Center, được xây dựng từ năm 2000 đến năm 2005 tại Wolfsburg, nước Đức. Bản phác thảo nêu ý chủ đạo là một khối chữ nhật chạy dài, được chống đỡ bởi những trụ hình mềm mại (Hình 18). Trung tâm khoa học dành cho thanh thiếu niên đến nghiên cứu và học tập về vật lý, hóa học và sinh học.

Tòa nhà thu hút 180 ngàn lượt khách đến mỗi năm và là Trung tâm triển lãm khoa học lớn nhất nước Đức. Công trình cao 16m, dài 170m đặt trên 10 trụ rỗng cao 7m. Hình dạng công trình như một phi thuyền bằng bê tông cốt thép và kính đang bay lên từ mặt đất. Trung tâm khoa học Phaeno là một công trình kiến trúc mang đậm tính điêu khắc. Tờ New York Time đã gọi công trình là “một tòa nhà thay đổi hoàn toàn tầm nhìn về tương lai của chúng ta” và là “một trong mười hai tòa nhà hiện đại quan trọng trên thế giới”. Hình 19 là bản vẽ mặt cắt công trình, hình 20 là công trình đã được xây dựng xong năm 2005 tại Wolfsburg.

Trung tâm khoa học Phaeno Science Center

Ngôi nhà Spiralling Tower (Tháp xoắn ốc) được xây dựng ở Penyafort (thành phố Barcelona, nước Tây Ban Nha) vào năm 2009, đã cụ thể hóa những nét sơ phác phóng túng của Zaha Hadid (Hình 21 và 22). Ngôi nhà có 5 khối chồng chất lên nhau, mỗi khối gồm 2 tầng đặt lệch một cách tự do như hình sơ phác.

Ngôi nhà Spiralling Tower (Tháp xoắn ốc)

Nhà hát Opéra ở Quảng Châu, Trung Quốc được xây dựng năm 2010 là một công trình lớn, chiếm một diện tích đất khổng lồ 70.000m2. Bản sơ phác cũng chỉ là mấy nét nguệch ngoạc (Hình 23), công trình xây dựng lên thật là đồ sộ và hoành tráng (Hình 24).

Nhà hát Opéra ở Quảng Châu

Năm 2010, Zaha Hadid thực hiện một tổ hợp công trình rất đồ sộ và hoành tráng ở Roma, Thủ đô nước Italia. Đó là Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật thế kỷ 21. Ba phác thảo (Hình 25, 26, 27) thể hiện các khối kiến trúc mềm mại chồng chéo lên nhau, hình 28 là hình vẽ kỹ thuật các khối kiến trúc trên mặt bằng. Hình 29 và 30 là hai phối cảnh chim bay với hai góc nhìn khác nhau của công trình này. Tổ hợp này còn có tên gọi là Bảo tàng Maxxi đã nhận Giải thưởng Riba ở châu Âu và Giải thưởng Stirling.

Tổ hợp công trình rất đồ sộ và hoành tráng ở Roma

Năm 1991, Zaha Hadid làm một ngôi nhà rất nhỏ nhưng lại nêu lên một ý tưởng cực kỳ khác lạ, đó là ngôi nhà xoắn ốc có tên là The Hague Villas.

Trên một cánh đồng có 8 villas nằm ở ngoại ô The Hague. Công trình xây dựng bằng bê tông cốt thép. Ngôi nhà là khối hộp trong có một mặt sàn từ lối vào quay vòng lên cao đến không gian văn phòng ở trên cùng và có một góc nhọn xuyên ra ngoài. Hình sơ phác nêu đúng tư tưởng tạo một sàn xoắn ốc cho ngôi nhà (Hình 31). Hình 32 là mô hình miêu tả sàn xoắn ốc.

The Hague Villas

Các sơ phác của Zaha Hadid thường rất trừu tượng như một dòng chảy của ý nghĩ. Sau sơ phác này, bà nghiên cứu phương án thiết kế bằng máy tính. Các bản vẽ máy tính rất phong phú. Bà đã tận dụng triệt để cách vẽ bằng máy tính vì hầu hết các thiết kế của bà phức tạp, không diễn đạt nổi bằng các bản vẽ theo kỹ thuật truyền thống.

PGS.TS.KTS Tôn Đại
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 01-2020)