Chúng tôi đã học kiến trúc với tất cả sự say mê…

KTS Lê Minh Chính Viện trưởng Viện Thiết kế Bộ Quốc Phòng
KTS Lê Minh Chính
Viện trưởng Viện Thiết kế Bộ Quốc Phòng
Nói về Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, tôi lại nhớ tới các Thầy, cô và giai đoạn mới bắt đầu nhập học. Trưởng khoa Kiến trúc lúc đó là Thầy Cao Xuân Hưởng và các thầy cô khác như thầy Vũ Đại Hải, thầy Ngô Bách, sau đó có thêm các thầy ở nước ngoài về như Thầy Nguyễn Quốc Thông, Chế Đình Hoàng, Nguyễn Luận…

Hồi đó, lớp của chúng tôi là mấy gian nhà cấp 4 ở Xuân Hòa. K74 chúng tôi có Nguyễn Tố Lăng, Nguyễn Đức Dũng, Vũ Hồng Thủy, Nguyễn Trường Lưu… Thầy thì nhiệt tình, trò thì ham học, cả thầy và trò đều ở tập trung, cũng vì thế mà chúng tôi được trao đổi và học hỏi từ các thầy rất nhiều. Các thầy còn rất trẻ, nhiệt huyết và tình cảm. Còn nhớ, lúc chúng tôi làm tốt nghiệp, thầy Hải còn mang thức ăn từ nhà đến cho. Có hôm trời rất rét, chúng tôi vẫn cặm cụi lên thư viện (gọi là thư viện cho “oai’ nhưng cũng chỉ là gian nhà cấp 4, sách và giáo trình còn rất hạn chế) ngồi học trong tình trạng bụng đói meo… Ấy thế mà vẫn mê, vẫn say. Đến giờ nghĩ lại những ngày ấy, chúng tôi thấy rất hạnh phúc chúng tôi học, say sưa học với một động lực tự thân chứ không phải vì mưu sinh mà học như bây giờ. Vì thích mà học nên say mê và hiệu quả hơn chăng?! Cả thầy và trò đều giống nhau, đều thiếu thốn, đói, nhưng vẫn say mê. Các Thầy, cô đã truyền lửa cho các thế hệ sinh viên học và trưởng thành trong gian khó như thế….

Từ năm 1969 đến nay, 45 năm đã trôi qua Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế vai trò của một cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng đầu trên cả nước. Lúc tôi về Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng cùng với hơn chục anh em khác, số KTS được đào tạo chính quy ở Viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến nay, đội ngũ KTS ở Viện đã khá hùng hậu, và 100% đều được đào tạo chính quy tại trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Xây dựng, các KTS trẻ nhanh chóng nắm bắt được công việc và tự tin tham gia vào công tác tư vấn, thiết kế.

Với sự phát triển chung của toàn xã hội, sự trợ giúp của mạng internet cùng các công nghệ in ấn, thiết kế, quá trình đào tạo KTS càng hoàn thiện hơn. SV được trang bị nhiều kiến thức hơn, điều kiện làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, từ thực tế làm nghề cũng như quản lý, tôi nhận thấy KTS trẻ hiện nay có 2 điểm yếu, cần được bổ trợ thêm từ quá trình đào tạo cũng như nhận thức tự thân. Đó là:
– Thiếu tính độc lập trong sáng tác, thiết kế. Hay “mượn” ý, “dựa” ý chủ đầu tư để đề xuất ý tưởng mà chưa có được dấu ấn sáng tạo cá nhân.
– Chưa có kỹ năng bảo vệ quan điểm, ý tưởng thiết kế.

Hai điểm yếu này có liên quan đến nhau, bởi vì không độc lập trong quá trình tìm ý nên khó bảo vệ ý kiến của mình trước chủ đầu tư. Để khắc phục điều này, Trường cần hoàn thiện việc tổ chức đào tạo theo xưởng để sinh viên được học hỏi, cọ xát, hoàn thiện những kỹ năng… Đồng thời, các công ty tư vấn, như chúng tôi là Viện thiết kế cũng tham gia thêm vào quá trình đào tạo bổ sung này…

Một vài suy nghĩ rất riêng, theo tôi: Dù rằng kiến trúc là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật nhưng trong giáo dục, đào tạo KTS nên thiên theo hướng đào tạo những nhà khoa học chứ không phải là một nghệ sĩ. Bởi lẽ, để hoàn thiện một công trình kiến trúc không chỉ cần vẽ mà còn cần tính toán, tổ chức không gian, tổ chức thực hiện bản vẽ một cách tỷ mỉ, chi tiết… KTS phải là người “nhạc trưởng” kết hợp hài hòa tất cả các yếu tố đó thành một công trình hoàn thiện. Và, để làm được một nhạc trưởng tài hoa, cần lắm sự “truyền lửa” từ các Thầy Cô trong trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, những người đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự đam mê kiến trúc với nhiều thế hệ KTS như chúng tôi….

KTS Lê Minh Chính
Viện trưởng Viện Thiết kế Bộ Quốc Phòng