Nhiều năm theo đuổi triết lý kiến trúc vị dân sinh, nhắc đến KTS Đoàn Thanh Hà (H&P Architects), giới chuyên môn nghĩ ngay đến những công trình thô mộc, giàu tính bản địa và tinh thần vị dân sinh sâu sắc. Với nhiều giải thưởng kiến trúc danh giá trong nước và quốc tế, trong suốt hành trình làm nghề kiến trúc, anh không chọn cách mô phỏng hoài cổ hay chạy theo trào lưu hình thức, mà kiên trì chuyển hóa tri thức bản địa bằng tư duy đương đại.
Hướng tới Đại hội XI Hội KTS Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc đã có cuộc trò chuyện cùng KTS Đoàn Thanh Hà về triết lý kiến trúc vị dân sinh, định vị tiếng nói Kiến trúc Việt trên bản đồ quốc tế, cũng như những trăn trở đối với môi trường hành nghề sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
Kiến trúc vị dân sinh và TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG
Tạp chí Kiến trúc (TCKT): Với nhiều giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế, đặc biệt là Giải thưởng Vassilis Sgoutas của UIA dành cho Công trình kiến trúc được triển khai phục vụ người nghèo. Trong bối cảnh hiện nay, anh định nghĩa thế nào là một tác phẩm kiến trúc giàu tính nhân văn? Làm sao để cái “tâm” vì cộng đồng gắn liền với cái “tầm” nghệ thuật sáng tạo?
KTS Đoàn Thanh Hà: Với tôi, kiến trúc được coi là giàu tính nhân văn khi nó: Đáp ứng các hoạt động sống thiết thực của người dân; cải thiện chất lượng cuộc sống; bù đắp những thua thiệt về kinh tế, văn hóa – xã hội cho người dân.
Giải thưởng Vassilis Sgoutas của UIA mà chúng tôi vinh dự nhận được, gắn với những đóng góp kiến trúc dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Điều này, như sự khẳng định: Kiến trúc không chỉ dành cho nhóm nhỏ người có điều kiện, mà trước hết cần phải có trách nhiệm với xã hội.
Tôi cho rằng: “Tâm” và “tầm” không phải là hai yếu tố đối lập. Một kiến trúc có trách nhiệm xã hội hoàn toàn có thể mang giá trị nghệ thuật cao. Chính sự thấu hiểu con người, khí hậu và văn hóa địa phương sẽ là nguồn gốc của sáng tạo. Bởi lẽ, sáng tạo nhiều khi chỉ cần bắt đầu từ quan điểm: “Ngạc nhiên với những điều hiển nhiên”.
TCKT: Các công trình của H&P Architects đều khai thác triệt để vật liệu bản địa thô mộc (gạch, tre, đất) cùng những giải pháp thích ứng. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm, làm thế nào để kiến trúc bản địa không bị rơi vào lối mòn “cắt ghép hoài cổ”, mà trở thành một ngôn ngữ hiện đại, có sức sống bền vững trong bối cảnh đương đại và xu hướng thích ứng biến đổi khí hậu?
KTS Đoàn Thanh Hà: Tôi chú trọng tới cấu trúc không gian và không sa vào chủ nghĩa hình thức. Điều này lý giải cho việc tôi quan tâm tới tinh thần và logic của kiến trúc bản địa chứ không chỉ là “hình ảnh của bản địa”.
Tính địa phương, khả năng thích ứng, khả năng huy động nguồn lực tại chỗ và tạo ra sự gần gũi thân thuộc với người sử dụng là những điểm nổi bật của tri thức bản địa trong kiến trúc. Vấn đề là chúng ta cần chuyển hóa những tri thức đó bằng tư duy đương đại, chứ không sao chép/ cắt ghép hình thức cũ. Chỉ khi đó, bản địa mới trở thành một ngôn ngữ sáng tạo cho tương lai.
KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TCKT: Từ thực tiễn chinh phục các giải thưởng kiến trúc hàng đầu thế giới (UIA, ARCASIA…), anh đánh giá thế nào về vị thế và “tiếng nói” của KTS Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay? Yếu tố nào giúp tác phẩm kiến trúc Việt khẳng định được giá trị riêng biệt, không bị hòa tan trong làn sóng toàn cầu hóa?
KTS Đoàn Thanh Hà: Đúng là những kiến trúc có quy mô nhỏ và vừa ở Việt Nam đang có “tiếng nói” ngày càng rõ trên bản đồ kiến trúc đương đại thế giới. Nhiều KTS Việt Nam được trao các giải thưởng uy tín, được mời triển lãm chuyên sâu, tham gia diễn đàn quốc tế quan trọng… Đó là những minh chứng cho thấy chúng ta đang tham gia sâu rộng vào cuộc đối thoại chung với kiến trúc thế giới.
Nhưng, điều quan trọng hơn việc “đạt giải” là: Chúng ta đang muốn nói điều gì thông qua kiến trúc của mình?
Việt Nam đang đứng trước những vấn đề rất riêng: Tốc độ đô thị hóa cao, biến đổi khí hậu, khoảng cách phát triển, sự thay đổi nhanh chóng của cấu trúc gia đình và cộng đồng, cũng như bài toán về nhà ở và không gian công cộng. Đó chính là những vấn đề có thể tạo nên tiếng nói riêng cho kiến trúc Việt Nam.
Hội nhập, theo tôi, là bước ra thế giới bằng chính câu chuyện của mình.
TCKT: Chủ đề Đại hội XI đặt ra yêu cầu đột phá về ứng dụng công nghệ (AI, BIM, Chuyển đổi số). Theo anh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới có thể thay thế hay hỗ trợ ra sao cho người KTS trong việc kiến tạo những không gian giàu cảm xúc, đậm đà tính nhân văn và bản sắc nơi chốn?
KTS Đoàn Thanh Hà: AI có thể giúp chúng ta xử lý một lượng thông tin rất lớn, tạo ra nhiều phương án, mô phỏng, phân tích dữ liệu, tối ưu hóa thiết kế và rút ngắn nhiều công đoạn kỹ thuật. Những công cụ này chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc phương thức hành nghề kiến trúc.
Nhưng tôi không nghĩ giá trị của KTS nằm ở việc tạo ra thật nhiều phương án. Một thuật toán có thể tạo ra hàng trăm phương án tổ chức không gian, nhưng để lựa chọn một phương án phù hợp với một gia đình cụ thể, một cộng đồng cụ thể hay một nơi chốn cụ thể, chúng ta vẫn cần sự quan sát, kinh nghiệm, trực giác và khả năng thấu hiểu con người.
Vì vậy, tôi nhìn AI và công nghệ mới như những công cụ nối dài năng lực của người KTS, chứ không phải sự thay thế người KTS. Bởi câu hỏi “Nên làm gì, làm cho ai và làm như thế nào?” vẫn là những câu hỏi thuộc về con người. Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng phải hiểu rõ hơn những giá trị mà máy móc khó thay thế: Đó là khả năng quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, thấu cảm và chịu trách nhiệm.
TCKT: Hướng tới Đại hội XI, anh kỳ vọng Hội KTS Việt Nam sẽ có những chính sách, cơ chế hay hoạt động đột phá nào để đồng hành, bảo vệ bản quyền và tạo động lực môi trường hành nghề sáng tạo tốt nhất cho các văn phòng KTS trẻ và KTS hành nghề tự do?
KTS Đoàn Thanh Hà: Tôi nghĩ Hội KTS Việt Nam có thể tập trung vào ba việc, cũng là ba điều kiện quan trọng để tạo ra một môi trường hành nghề tốt hơn:
- Thứ nhất là bảo vệ bản quyền và quyền tác giả: Đây là nền tảng để khuyến khích giới nghề, đặc biệt là các KTS trẻ sáng tạo một cách nghiêm túc;
- Thứ hai là tạo ra một môi trường hành nghề công bằng và minh bạch hơn: Các cuộc thi, tuyển chọn thiết kế, tư vấn kiến trúc và những cơ chế đặt hàng xã hội cần tạo cơ hội thực chất cho các văn phòng trẻ, thay vì chỉ dành lợi thế cho những đơn vị đã có sẵn “vị thế”;
- Thứ ba, Hội KTS Việt Nam nên đóng vai trò kết nối tri thức và thế hệ: KTS trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ, thông tin và mạng lưới quốc tế rất nhanh. Trong khi đó, thế hệ đi trước có vốn kinh nghiệm nghề nghiệp và hiểu biết sâu về thực tiễn. Nếu Hội KTS Việt Nam tạo được một không gian để hai nguồn lực đó gặp nhau, tôi nghĩ sẽ tạo ra rất nhiều giá trị.
Chúng ta cùng chờ đón một nhiệm kỳ mới của Hội KTS Việt Nam với tinh thần Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Trách nhiệm sẽ thành công rực rỡ!
TCKT: Trân trọng cảm ơn KTS Đoàn Thanh Hà đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Kiến trúc!
Bích Vượng (thực hiện)
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 08-2026)





















