Ngôi nhà điên nhưng con người thì không điên

1. Hai năm trước, trong giai đoạn cách ly bởi đại dịch Covid, tôi nhận được cuốn sách của KTS tiền bối Trần Trọng Chi viết về “Ngôi nhà điên” của một tiền bối khác là KTS Đặng Việt Nga.

Ảnh: HS Bùi Việt Dũng

Tôi nhớ hồi nhỏ thời đang học phổ thông đã có đôi lần được gặp KTS Đặng Việt Nga – khi đó bà còn ở Hà Nội, tại phố Trần Quốc Toản, nhà ở trên gác 2. Tôi lại có ông bạn (học cùng lớp cấp III) là cháu gọi bà bằng cô ruột. Đến khi tôi vào đại học kiến trúc thì bà đã chuyển vào sống và làm việc ở Đà Lạt. Rồi năm 1993, tôi có dịp vào thăm bà – khi đó vừa mới nghỉ hưu sớm, và bắt đầu gây dựng Biệt thự Hằng Nga với khu Vườn Hươu sao. Những cái tên ấy thật là trẻ thơ, và mơ mộng – lúc đó mới chỉ cho khách tham quan mà chưa có lưu trú. Sau này có 2-3 lần đi qua Đà Lạt, tuy không ghé vào nhưng tôi nhìn thấy Hằng Nga ngày càng phát triển và “điên” dần lên theo thời gian – rồi đến một lúc nào đó thì được chính thức gắn với cái tên Crazy House / Ngôi nhà điên, trở thành một thương hiệu được biết đến khắp cả trong nước và ngoài nước.

Còn tác giả của nó – KTS Đặng Việt Nga – mặc dù được dân gian xếp vào nhóm mấy người “khùng” nổi tiếng của Đà Lạt, nhưng tôi vẫn nghĩ là bà không hề “điên” hay “khùng” chút nào. Vì không có cơ hội được trực tiếp phỏng vấn / trao đổi với bà, nên tôi chỉ xâu chuỗi các sự việc và hiện tượng, để tìm một cách suy luận khách quan nhất có thể, cố gắng tránh sự suy diễn chủ quan.

2.  “…Người điên không biết nhớ, và người say không biết buồn…”

(Mùa đông của anh – Nhạc & lời: Trần Thiện Thanh)

Theo như lời bài hát thì ngôi nhà có thể gọi là điên – vì bản thân nó không có trí nhớ, cũng không có ý thức về sự tồn tại của mình. Nhưng KTS Đặng Việt Nga thì tôi cảm thấy là đang nhớ lại rất nhiều điều từ ký ức và chuyển thể chúng vào kiến trúc – cho nên bà không “điên” theo cái nghĩa “điên dại” (có tính bệnh lý và bị động), mà có lẽ là một người đang say – Say nghề kiến trúc, say nghiệp KTS, say mê việc làm ra cái mới lạ / cái khác thường. Say trong những mơ ước / kỷ niệm / ký ức. “Say” như thế là có mục đích, có động cơ – là chủ động thoát dần khỏi cái đang trói buộc mình, để rồi chỉ dựa vào bản năng và tiềm thức mà sáng tạo. Đó cũng không phải dạng “điên khùng” như nhiều người vẫn nghĩ – là một mình một kiểu không giống ai, với những hành vi bất thường, có nguy cơ gây hại bởi vượt quá các quy tắc xã hội, vi phạm các chuẩn mực chung.

Trên thực tế thì KTS Đặng Việt Nga lại đang kiểm soát rất tốt mọi việc ở Ngôi nhà điên – nên ở đây không phải là sự say “đắm” / say “xỉn”, mà chính xác là cái say của người chơi cờ / người chinh phục. Say cái cảm giác phiêu diêu mạo hiểm của sự say – để mà tiếp diễn mãi. Say cái vui của hôm qua, để làm cho hôm nay, rồi để lại cho ngày mai – cứ liên tục như thế. Giống như là dấn bước vào một cuộc mộng du, đi ở ngay ranh giới giữa sống và chết, thành và bại, nửa như điên khùng lại nửa như tỉnh táo, nhờ bản năng mách bảo hơn là do lý trí điều khiển. Hơn thế nữa, khi đã biết rõ những khó khăn / trở ngại, những nguy cơ / thiệt hại có thể xảy ra cho mình mà vẫn chấp nhận và dồn hết tâm sức để thực hiện, để theo đuổi – thì đó chính là “sự dấn thân” (như KTS Trần Thanh Bình đã viết về bà từ hơn 20 năm trước).

Vậy cái gì là mục đích / là động cơ thôi thúc sự dấn thân bền bỉ của người phụ nữ ấy, thứ đã làm nên chất men cho cái sự “say” ở Ngôi nhà điên?

3. “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” (truyện của Nguyễn Nhật Ánh).

“Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ…”

(Thời thanh niên sôi nổi – Bài hát Liên Xô, nhạc A.N.Pakhmutova, 1958)

Tuổi thơ thường là quãng đời đẹp nhất của mỗi người, khi ta được quyền mơ ước và tự do thể hiện nó ra – mà không sợ mắc sai lầm, cũng không lo bị ai soi xét. Và cả những năm đầu của tuổi thanh xuân đầy hoài bão – trước khi bị va đập và trả giá với cuộc đời. Tôi thấy Ngôi nhà điên như một thế giới cổ tích – nhưng không phải cho trẻ con mà dành cho người lớn; nó sinh ra từ trí tưởng tượng của con người, nhưng được hiện hình trong thực tại – để tái hiện những kỷ niệm tuổi thơ, để gợi lại những giấc mơ tuổi trẻ. Có lẽ vì thế mà nó được khách du lịch phương Tây đánh giá cao khi họ thấy có sự đồng điệu nhưng mới mẻ – như một kiểu “Disney Land” bản địa. Còn người Việt mình thì thấy thích thú – vì nó cứ là lạ, nó không giống với cái mà ta đã biết. Tuy không có những nhân vật hoạt hình tiêu biểu của Walt Disney, nhưng rõ là nó mang những thủ pháp tạo hình theo nhãn quan kiểu Tây. Và có lẽ KTS Đặng Việt Nga không chủ ý khai thác và cũng không nhiều ấn tượng với chất liệu dân gian của ta – nên cũng không thấy hình ảnh những cô Tấm, chú Tễu, thằng Bờm, thằng Cuội, cây đa, cánh diều,… mà chỉ nghe đã thấy rất quen tên.

Tôi cho rằng ở Đà Lạt, một đô thị nhỏ do người Pháp lập ra ở Tây Nguyên, tuổi vẫn còn rất “trẻ” (mới ngoài 100 năm) và đang có nguy cơ bị hủy hoại bởi sự phát triển đột biến – mà làm như Ngôi nhà điên thì cũng là một cách tiếp cận khá ổn. Bởi nó có những motip của Tây được hòa trộn với các yếu tố của ta, và biểu hiện được chất hoang dã của núi rừng bản địa. Trong khi nhìn ra Hà Nội hay nhìn vào Sài Gòn, sẽ thấy đáng ngại – khi những dịp Noel, ngày Tình nhân, lễ hội Halloween,… với cây thông, kẹo chocolate, nến và bí ngô,… đang ngày càng thu hút các bạn trẻ và dần dần thế chỗ những ngày Tết, ngày Rằm, Trung thu,… của đào và mai, hồng và bưởi, cốm và sen,… Lại càng thực sự đáng lo hơn – khi Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên ở một số trường đại học cũng đứng ra đăng cai tổ chức hoạt động trong các sự kiện này (?).

Có thể là tôi hơi bị bảo thủ khi cứ hoài niệm về những cái “ngày xưa” – mặc dù tuổi thơ của tôi trôi qua khá êm ả chứ không dữ dội và đầy ắp kỷ niệm; Nhưng có lẽ đối với KTS Đặng Việt Nga thì tuổi thơ sẽ có ý nghĩa thật đặc biệt – bởi bà xuất thân từ một gia đình có điều kiện “đặc biệt” (?), là “hạt giống đỏ” được gửi đi đào tạo ở nước ngoài từ năm 10 tuổi. Chắc chắn là ký ức về cái thời thơ ấu và “thời thanh niên sôi nổi” ấy lại càng thôi thúc bà phải trở lại / phải tìm về – sau những chông gai trắc trở mà bà gặp phải sau này trong cuộc sống cũng như trong công tác. Chỉ điều đó mới phần nào lý giải được tại sao bà lại có một ý chí mạnh mẽ đến thế để hiện thực hóa cái thế giới tuổi thơ đã qua / cái giấc mơ thời tuổi trẻ đã mất, và theo đuổi nó một cách bền bỉ trong suốt 30 năm trời.

4. Cái hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ và những giấc mơ lãng mạn của tuổi trẻ là yếu tố có sức mạnh kết nối các thế hệ với nhau. Và tôi nghĩ đó cũng là tiền đề để chúng ta hiểu được Ngôi nhà điên cũng như đồng cảm với tác giả của nó. Có lẽ đến 90% bối cảnh ở Crazy House là sự dàn dựng, nhằm gợi lên những cảm xúc và ấn tượng bất thường. Nhưng trong 10% còn lại, có khá nhiều bản vẽ và hình ảnh – là những tư liệu xác thực, góp phần hé lộ một vài khía cạnh sâu xa về con người KTS Đặng Việt Nga. Ngay cả việc trưng bày những tư liệu ấy trong khu Thủy cung dường như cũng là có chủ ý – chúng “bị chôn giấu” trong lòng núi / “bị vùi lấp” dưới đáy đại dương, như thuộc về một thế giới khác, như là những gì còn đọng lại của quá khứ đã qua, chỉ phát lộ với những ai quan tâm và tìm đến.

Nhiều người khi đến lúc nghỉ hưu thường muốn tránh khỏi sự xô bồ náo nhiệt của đô thị, lui về với tự nhiên / với nông thôn, để hưởng thú điền viên cho nhẹ đầu và yên ổn. Nhưng KTS Đặng Việt Nga thì ngược lại. Khi ở tuổi 40 đang sung sức nhất, bà đã rời Hà Nội thủ đô để vào sống ở Đà Lạt – TP mộng mơ (lúc đó đúng là vẫn đang “mơ màng ngủ”). Rồi sau những va chạm trong công tác và xin nghỉ hưu sớm ở tuổi mới 50 (hồi đó phải gọi là nghỉ do mất sức lao động), cứ nghĩ là bà sẽ “rửa tay gác kiếm” để tận hưởng sự thanh bình tĩnh tại – thì hóa ra là bà chuẩn bị để bắt đầu thực hiện dự án lớn nhất của mình. Giờ đây ở tuổi đã ngoài 80, KTS Đặng Việt Nga vẫn sống ngay tại Ngôi nhà điên, ngày cũng như đêm, giữa những hỗn độn và chồng chất của hình khối và thị giác, giữa sự đi lại, leo trèo, lên xuống, ngó nghiêng, tò mò, háo hức,.. của rất đông du khách – là những người hoàn toàn xa lạ, không hề quen biết. Có thể nói là bà không lấy ngôi nhà làm nơi trú tránh sự đời – mà dùng nó để tạo ra sự ồn ào tấp nập xung quanh mình, để lôi cuốn mọi người phải tìm đến với mình (?).

Còn tôi – trong cuộc khám phá Ngôi nhà điên qua cuốn sách ảnh của KTS Trần Trọng Chi – thì cứ mường tượng ra cảnh: Ở đâu đó sau những hình hài “cổ tích” ấy, trong một căn “mật thất” dát vàng như “cung điện hoàng gia”, có một bà “phù thủy không gian”, không “cưỡi chổi” mà tay cầm bút vẽ, dõi theo những con người đang lần mò ngó nghiêng ở bên ngoài, để tìm cách thiết lập những “cạm bẫy” mới, tạo ra những “mê cung” / “mê lộ” khác,…

5. Tôi có cảm nhận rằng cái cấu trúc không gian “thiên la địa võng” như một mê cung này chính là “thế trận” mà KTS Đặng Việt Nga đang bày ra để chiến đấu với sự xa cách / đơn độc, để chống lại sự cô lập mà mình bị đẩy vào.

Những năm tháng tuổi trẻ được ra nước ngoài học tập sẽ cho ta kiến thức chuyên môn và những trải nghiệm khó quên – nhưng cũng lấy đi nhiều lắm, nhất là những mối quan hệ nhân bản. Đã có 5-6 năm xa gia đình đi học ở nước ngoài nên tôi cảm nhận được điều đó. Ở bên ngoài thì phải gồng lên để vượt qua rào cản về ngôn ngữ, để thích ứng về văn hóa, để hòa đồng với xung quanh; trở về thế giới riêng của mình thì nhiều lúc lại thấy thật là trống trải, vui / buồn không biết chia sẻ cùng ai; đến khi về nước lại phải “tái hòa nhập” với cộng đồng, mọi quan hệ từ bạn bè đến đồng nghiệp đều phải gây dựng từ đầu.

Với KTS Đặng Việt Nga thì có đến 15-20 năm trời như thế – gần như là toàn bộ thời niên thiếu và tuổi thanh xuân của bà đều gắn với nước Nga. Ký ức về quãng đời ấy chắc chắn là vô cùng sâu sắc – bởi đến 50 năm sau, khi viết từ “Crazy House” bằng tiếng Anh mà bà vẫn quen tay dùng chữ cái Z (ӡ) của tiếng Nga. Còn KTS Trần Trọng Chi cũng có 7-8 năm học cùng với bà ở trường ĐH Kiến trúc Moscow, rồi sau khi về nước lại công tác cùng cơ quan. Bởi vậy, những lý giải của ông về bà Đặng Việt Nga và Ngôi nhà điên là đáng tin cậy và có lý. Việc xuất thân từ một gia đình “đặc biệt” cộng với cá tính sáng tạo “gai góc” càng khiến cho các mối quan hệ cá nhân cũng như quan hệ XH của bà phải chịu nhiều áp lực và thị phi (bởi sự kiểm soát / giám sát, sự e ngại / cảnh giác, và cả sự lợi dụng / cơ hội) – dần dần đã đẩy bà từ chỗ là một người độc hành trong nghệ thuật đến chỗ thực sự bị cô lập trong cuộc sống.

Tôi chỉ muốn góp thêm một ý nhỏ, là có lẽ chính sự đồng cảm / tri âm sâu xa từ thời tuổi trẻ đã giúp cho cái “say” của tác giả kiến trúc – biểu hiện trong cái “điên” của ngôi nhà – được chuyển hóa thành chất men ngây ngất trong cảm nhận của người viết sách. Được biết, KTS Trần Trọng Chi với lối viết “tưng tửng” đầy vẻ tỉnh táo và “phớt đời” của lý trí, cộng thêm chút châm chọc mang tính khách quan hóa – Ngay cả khi nói về bà Đặng Việt Nga như một người bạn tri kỷ của mình (trong sách “Những KTS bạn tôi”, 2015) thì ông cũng viết theo cách như vậy. Nhưng đến khi viết về “Ngôi nhà điên” thì giọng văn của ông lại hoàn toàn đổi khác, như một người kể chuyện truyền cảm hứng, một người hướng dẫn đầy nhiệt huyết – thậm chí đôi lúc còn buông lỏng mình cho cảm xúc đưa đẩy, cho trí tưởng tượng dẫn dắt, để được “cuốn theo chiều gió”. Thế nên có những đoạn suy diễn rất đáng yêu – như về vợ chồng nhà hươu (con cái mà sao lại có sừng?), về cô gái đang cúi mặt mà mắt “nhìn lên trời” (“cảm ơn” vì thân phận “được giải phóng” – mà sao mặt lại buồn thiu?), về hai ông bà già (họ đang cùng nhau đón khách, ông thậm chí còn không hé miệng – sao lại thành gàn dở “cãi nhau”?), về tượng 3 người & con cú (đó chính là những sự phi lý đến trớ trêu của thời cuộc – đâu chỉ là “người còng hầu hạ người ngay”?),…

6. Có những ý kiến nhận định muốn gắn Ngôi nhà điên của KTS Đặng Việt Nga với một trào lưu / một trường phái nhất định (và rất khác nhau – VD: Nghệ thuật sắp đặt / nghệ thuật tổng hòa / kiến trúc xanh / kiến trúc phỏng sinh học / xu hướng trở về với tự nhiên / Chủ nghĩa biểu hiện / bản giao hưởng thơ,..). Nhưng đã bao giờ chúng ta được nghe chính bà xác nhận – rằng mình có liên quan đến một trong những thứ đó?

Đúng là ở đây có những thủ pháp và chi tiết có thể gợi liên hệ tới dấu hiệu nhận diện của một kiểu kiến trúc đã biết – nhưng không thể vì thế mà “nhốt” nó vào một cái “chuồng” đã được định dạng trước (như cách mọi người đang tạo dáng cho thú cưng theo ý thích của mình). Ít nhất bởi nó không thuần chủng, mà là sự cộng sinh của nhiều loài khác nhau – một kiểu “tổng hòa” như HS Nguyễn Quân dùng trong lời tựa. “Nghệ thuật tổng hòa” ở đây không chỉ là sự phối hợp nhiều loại hình, nhiều thủ pháp – mà ở sự cộng hưởng để tạo thành giá trị thẩm mỹ sinh động và hấp dẫn cho cái toàn thể, từ những thành phần mà không phải tất cả đều xuất sắc. Giá trị “tổng hòa” như vậy rất gần gũi với chất nguyên hợp (Syncretique) đặc trưng của văn hóa dân gian, là sự phản ánh hiện thực một cách trực quan, mang tính toàn thể chứ không bị chia tách bởi loại hình, không bị can thiệp bởi lý tính. Tính nguyên hợp / tính tổng hòa vốn không hướng đến các tầng lớp tinh hoa, không phục vụ cho các mục đích chính thống – nên dễ hiểu việc Ngôi nhà điên từng bị cho là “không phù hợp”, thậm chí bị đưa vào diện phải phá dỡ.
Cá nhân tôi thì thấy cái sự “điên” của công trình (vượt ra ngoài những quy tắc / những chuẩn mực thông thường) chính là biểu hiện chân thật của tính tự thân, như là sự phát triển tự nhiên, theo bản năng sinh tồn – mà KTS Đặng Việt Nga đã từng đề cập: Nó như một cơ thể sống, có thứ sẽ mất đi, có thứ sẽ nảy sinh, ngay cả bà là tác giả cũng không thể hoạch định trước. Nói như vậy, nhưng nếu nhìn từ góc độ chủ thể sáng tạo, thì ý niệm kiến trúc này không tự nhiên mà có – nó phải xuất phát từ nhu cầu biểu hiện tinh thần và cảm xúc của bản thân tác giả, rồi lại được hiện thực hóa bằng kinh nghiệm cá nhân và ý chí hiện sinh của chính bà. Tuy nhiên, đã có khi nào bà nói (và “được” nói) về điều đó?

Có những tâm tư không có cơ hội được giãi bày, những ẩn ý không thể diễn đạt được bằng lời – thì các KTS có thể biểu hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc, thông qua đường nét, màu sắc, hình khối, không gian,… Trong mấy công trình đã được xây dựng của KTS Đặng Việt Nga – và nhất là trong những bản phác thảo kiến trúc và nội thất từ thời bà còn đi làm “cho Nhà nước” – tôi thấy bên cạnh những đường cong mềm mại của nữ tính còn có một sự phản kháng / chống chọi rất gai góc của những góc nhọn đâm ra phía trước / chọc lên trời, nhưng được kiềm chế một cách có chừng mực, như một cái lò xo đang nén nhịn để tích tụ năng lượng và sẵn sàng bung ra khi được tháo chốt. Sau này trong Ngôi nhà điên mà bà làm “cho mình”, vẫn thấy có sự chống chọi và gai góc ấy, nhưng đã được làm cho tự do bộc lộ để “xả stress”, thì cảm nhận là rất bung biêng mà vẫn cân bằng, rất dồn nén mà vẫn tự do, tranh đua trong sự cùng tồn tại hòa bình chứ không xung đột / đối kháng, không có thắng / thua. Suy cho cùng, thì mọi sự phản kháng / đấu tranh cũng là để vươn lên, để tự khẳng định; và cuộc đấu tranh dai dẳng nhất, khó khăn nhất chính là để vượt qua bản thân mình.

7. Kiến trúc là sự phối hợp tổng hòa của khoa học và nghệ thuật trong tổ chức không gian nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. Nghệ thuật là yếu tố tạo nên cái hay và cái đẹp về tinh thần, còn khoa học là nền tảng của tính hợp lý và sự đúng đắn về vật chất.

Nhưng có thể thấy là KTS Đặng Việt Nga lại tìm cách tạo ra những sự kết hợp không bình thường / sự phức tạp “vô tổ chức”, nhằm loại bỏ cái trật tự thông thường, dùng những giải pháp tưởng như là phi lý, để chống lại sự duy lý (và duy ý chí). Nếu trong những công trình trước đây của bà điều đó bị kiềm chế, chỉ thực hiện được một phần – Thì với ngôi nhà là nơi cư trú / chốn ở của mình, bà đã làm đến mức tối đa có thể. Ngôi nhà ấy được gọi là “điên” – bởi nó triệt tiêu tính trật tự và sự khúc chiết vốn dĩ tạo nên sự rõ ràng và tỉnh táo trong ý thức (nhưng lại đơn điệu và nghèo nàn về cảm xúc), để thay thế bằng sự lộn xộn mất phương hướng trong không gian và sự chồng chất tối đa về thị giác. Qua đó, có thể thấy cái “ý chí hiện sinh” (Existence Will – nói theo chữ của Louis Kahn) nơi người phụ nữ này đã được nung nấu mạnh mẽ đến mức nào.

Cuối cùng, thì cái gì cũng có giới hạn của nó, không về thời gian thì cũng về độ lớn, cho nên cần dừng lại đúng lúc, đúng chỗ. Đó là khi đã đạt đến trạng thái tương đối ổn định, với một tương quan hợp lý giữa các yếu tố mâu thuẫn / đối lập – Mà nếu làm quá lên thì lại mất cân bằng và sẽ rất khó để vãn hồi. Mặc dù nó như một cơ thể sống, không thể ấn định trước trạng thái cuối cùng / hoàn hảo nhất – nhưng giống như một cuộc chơi, thì nó lại cần sự tỉnh táo của người tổ chức, để có thể tiếp diễn mãi trong sự “say” của những người tham dự. Và bà Đặng Việt Nga đã hết sức tỉnh táo – khi từ chối lời mời khởi sự những “cuộc chơi” ở Mỹ / ở Nhật mà mình không thể trực tiếp kiểm soát.

Vì thế, tôi không bất ngờ trước thông tin về việc Ngôi nhà điên đang được bà chuyển giao cho thế hệ sau tiếp tục vận hành. Tôi chỉ mong rằng các bạn ấy cũng sẽ tỉnh táo để bảo toàn được “di sản” tinh thần của KTS Đặng Việt Nga – Chứ không coi đó là “tài sản” vật chất để mà mở mang được càng nhiều càng tốt. Cho dù vẫn còn dư địa để phát triển thêm ở khu vực Vườn Thiên đàng, và mặc dù tiền bối có thể đã có những phác thảo / ý tưởng ở đó, nhưng một khi bà không trực tiếp “cầm quân xung trận” thì còn ai có được ý chí hiện sinh đã tôi luyện đủ mạnh để thực hiện nó?

Vì vậy, hãy đưa những phác thảo đó vào trưng bày ở Thủy cung, để cuối cùng bà vẫn “có một giấc mơ”, chứ đừng cố biến nó thành hiện thực mà lại không được như mong muốn. Hãy vẽ ghi lại và số hóa các hạng mục công trình đã xây dựng – Để lưu giữ được lâu dài và làm tư liệu cho những nghiên cứu chuyên khảo, đi vào chiều sâu của tư duy. Và hãy để cho những cây xanh trong khu Vườn Thiên đàng được lớn lên theo thời gian, để nó thực sự trở thành một Vườn Địa đàng đúng nghĩa ở nơi hạ giới.

TS.KTS Nguyễn Trí Thành
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 4-2024)


Tài liệu tham khảo
1. Trần Trọng Chi (2015) – “Những kiến trúc sư bạn tôi”, NXB Mỹ thuật – 2015;
2. Trần Trọng Chi (2022) – “Ngôi nhà điên”, NXB Thế giới – 2021.