Triển lãm: Tàn chỉ – Exhibition: Vestige of a land

Ngày 15/12/2017 vừa qua, tại  Phòng Đa Năng (Halle) Viện Goethe Hà Nội (56-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm “Tàn Chỉ ” nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập viện Goethe tại Việt Nam.

Triển lãm “Tàn Chỉ“ là kết quả của 6 tháng làm việc khăng khít giữa nghệ sĩ Lê Giang và nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Đình Hưng cùng kiến trúc sư chuyên ngành tu bổ Phạm Thanh Thủy và chuyên viên tư vấn môi trường Nguyễn Thùy Dương về đình làng Bắc bộ Việt Nam và chu kì dòng chảy của sông Hồng.

Đối chiếu từ chu kì đổi dòng của sông Hồng ảnh hưởng tới vị trí và vật lí của các công trình kiến trúc tâm linh văn hóa, vai trò của đình làng trong đời sống xã hội, tín ngưỡng và tinh thần của làng quê đồng bằng Bắc bộ đã được truy vấn lại. Những thay đổi về xã hội và giáo dục đã tạo ra đứt gãy khó có thể hàn gắn giữa hiện tại và quá khứ, tập tục sinh hoạt tại những ngôi đình này biến đổi và mai một dần. Nhiều ngôi đình nếu không cũ mọt chờ ngày đổ sập thì cũng dần biến dạng về kiến trúc.

Triển lãm là một nỗ lực trả lời câu hỏi: “Làm sao chúng ta có thể định vị được bản thân trong hiện tại, và suy tưởng về tương lai khi những bằng chứng vật chất của lịch sử đang ngày một biến mất?”

Khi chưa có câu trả lời đích xác cho câu hỏi trên thì cuộc truy tìm lại dấu vết của một vùng đất sẽ chưa dừng lại.

Về nghệ sĩ Lê Giang

Nghệ sỹ Lê Giang sinh năm 1988 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, Giang học Cao học Nghệ thuật – chuyên ngành „Thực hành sáng tác“ tại trường University of the Arts London ở Anh. Trở về Việt Nam cuối năm 2012, cô đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật ở Anh, Nhật, Singapore, Philippines. Lê Giang thực hành nghệ thuật với phương thức thực hành khác nhau như tranh vẽ và điêu khắc với chất liệu đa dạng như than đá, thạch cao… Khởi nguồn cảm hứng từ viễn cảnh giả tưởng trái đất không còn con người nữa, các sáng tác của cô chất vấn mối quan hệ giữa con người, tự nhiên và thời gian.

Về “Dự án định hình tương lai – một góc nhìn văn hóa”

Triển lãm “Tàn Chỉ” của nghệ sỹ Lê Giang thuộc khuôn khổ dự án “Định hình tương lai – một góc nhìn văn hóa” do Viện Goethe Hà Nội khởi xướng và hỗ trợ kinh phí.

Dự án này mang chủ đề mở, gợi ra nhiều hướng phản hồi khác nhau, chẳng hạn như: những suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, những hệ quả của quá trình số hoá, mối quan hệ giữa tương lai và hiện tại, ý nghĩa của sự học và định hướng tương lai, cũng như vô số vấn đề khác. Các nghệ sỹ tham gia ứng tuyển đều có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ của riêng mình về điều họ muốn công chúng Việt Nam nhận thức được thông qua phương tiện là các ngành nghệ thuật.

Các tác phẩm của triển lãm “Tàn Chỉ”

Tác phẩm điêu khắc sắp đặt “Đình Làng”

Ảnh: Chi tiết thuộc tác phẩm điêu khắc sắp đặt „Đình làng“
Ảnh: Chi tiết „Cuốn thư“ khắc hai chữ „Phản Niệm“ thuộc tác phẩm điêu khắc sắp đặt „Đình làng“
Ảnh: Chi tiết thuộc tác phẩm điêu khắc sắp đặt „Đình làng“

Tác phẩm thể hiện một góc kiến trúc đình làng với 4 cột và tàu đao bằng thạch cao với mong muốn đưa người xem về với giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Đình là công trình kiến trúc cổ truyền ở làng quê của người Việt cổ. Nó vừa mang ý nghĩa tôn giáo và tâm linh khi là nơi thờ Thành hoàng, vừa là một không gian mang tính cộng đồng và hội họp của người dân.

Các hoạ tiết trên các cấu kiện được lấy từ ngôi đình thời Lê tại làng quê của nghệ sỹ tại Đông Anh, Hà Nội nói lên các nét đẹp sinh hoạt truyền thống và tâm tư của dân gian xưa. Góc đình với những họa tiết hoa văn đặc trưng của đình được dùng như một biểu tượng tái tạo lại không gian kiến trúc cổ. Hương án là trọng tâm và là biểu tượng tâm linh chính trong toàn bộ kiến trúc. Cuốn thư với chữ “Phản niệm” được khắc bên trên đặt ra nhiều câu hỏi về những gợi mở, liên tưởng mà nó đề xuất: phản tư một kí ức kỉ niệm hay một lời tuyên bố phản ứng với những ý niệm?

Trong bối cảnh lũ lụt, thiên tai tàn phá các di tích văn hoá, tác phẩm là một nỗ lực để bảo tồn và đưa kiến trúc ý nghĩa của đình làng lại gần với công chúng trẻ tuổi ở Hà Nội và quốc.

Tác phẩm ván khắc mộc bản “Trích đoạn bản quốc tàn chỉ bi ký lục”

Ván khắc gỗ là một chất liệu phương tiện được ông cha chúng ta ngày xưa sử dụng trong việc in ấn văn bản.

Ngày nay trong thời đại công nghệ, cách thức in ấn này đã bị mất đi. Các ván khắc chỉ còn tồn tại ở một số viện nghiên cứu và chùa trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

Tác phẩm mộc bản “Trích đoạn bản quốc tàn chỉ bi ký lục” là một văn bản hư cấu được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Hưng soạn thảo dựa trên những ghi chép trên các bia đá của các di tích đổ nát và đã mất dấu ở Việt Nam để tái hiện lại một lịch sử giả định của cái đình. Qua tác phẩm này người xem sẽ được chiêm ngưỡng cách thức in ấn cổ truyền và được trải nghiệm kỹ thuật in.

Tác phẩm tranh vẽ lược đồ “Sự chuyển dòng của sông Hồng”

Qua mỗi chu kì chuyển dòng và dưới tác động của tự nhiên và con người, hệ thống sông ngòi luôn có sự xê dịch về hình dạng và vị trí địa lý. Quá trình xê dịch này có ảnh hưởng không nhỏ đến các kiến trúc văn hoá với bối cảnh phần lớn các kiến trúc văn hoá ở đồng bằng Sông Hồng đều được đặt ở bên sông, gần nguồn nước.

Tác phẩm vẽ lại hình dạng sông Hồng qua 4 chu kì đổi dòng dựa trên số liệu khí tượng thuỷ văn của Hà Nội từ 1931 đến nay, kết hợp với bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai Việt Nam.

Lý do dự án triển lãm tập trung vào phạm vi đồng bằng châu thổ sông Hồng: quan sát bản đồ, người xem sẽ nhận thấy được sự thay đồi dù rất trầm lặng nhưng rất mạnh mẽ của sông Hồng và ý thức được về những gì tự nhiên và chính con người có thể thay đổi.

Cũng trong khuôn khổ triển lãm “Tàn Chỉ”, ngày 20/12/2017 nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Hưng cũng đã có buổi trò chuyện cùng độc giả với chủ đề “Mộc bản – hiện vật lưu giữ quá khứ”.

Mộc bản là những tấm gỗ khắc chữ ngược, được sử dụng làm khuôn in sách vở ở khu vực Đông Á nói chung và Việt Nam nói riêng khi công nghệ in ấn của phương Tây chưa được du nhập vào.

Ở Việt Nam, mộc bản có thể mang văn tự Hán, Nôm, hoặc Quốc ngữ; và vẫn được chế tạo, sử dụng cho tới giữa thế kỉ 20. Khi công nghệ in ấn thay đổi, và các văn tự khối vuông (chữ Hán, chữ Nôm) mất đi vị trí chính thức trong xã hội Việt Nam, mộc bản không còn được sử dụng, nằm im lặng trong các thư viện, di tích rải rác khắp nơi. Từ chỗ chỉ là một khuôn in, chúng trở thành một hiện vật lưu giữ quá khứ. Chịu sự tàn phá của thời tiết, mối mọt cũng như tác động của con người, mộc bản dần dần hỏng nát và biến mất kéo theo việc một phần thông tin, tri thức bị xóa đi dấu vết.

Về Nguyễn Đình Hưng

Nguyễn Đình Hưng tốt nghiệp Đại học ngành Hán Nôm ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2015, sau đó công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Dựa trên những tư liệu Hán Nôm còn lưu giữ được và thông tin từ những chuyến điền dã, những nghiên cứu của anh tập trung vào lĩnh vực phật giáo và tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam.

Một số nghiên cứu đã thực hiện:

  • Nghiên cứu phiên dịch Hán Nôm tài liệu Phật giáo qua đối chiếu hai bản dịch Uy

nghi thành thơ lục bát

  • Tác phẩm Phật giáo Trung Quốc Hương Sơn bảo quyển từ tiếp cận tư liệu Hán Nôm Sự tiếp xúc của Phật giáo miền Bắc Việt Nam với tam tạng kinh Nhật Bản đầu thế kỉ 20
  • Nhìn từ nội dung “hiệu dị” – 校異 của kinh Đại Bảo Tích《大寳積》
  • Nghiên cứu hiện tượng đa hành văn tự ở bản in Phật giáo trong phong trào Chấn

hưng Phật giáo miền Bắc Việt Nam (1924 – 1954)

Đinh Hằng – TCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc