Diễn đàn KTS: Lý luận – phê bình và thực tế làm nghề kiến trúc ở Việt Nam

LTS: Xung quanh chủ đề Lý luận – Phê bình kiến trúc, Tạp chí Kiến trúc đã nhận được nhiều đóng góp của các KTS tâm huyết và bạn đọc quan tâm. Chuyên mục Diễn đàn KTS kỳ này trân trọng giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu, đa chiều của các KTS, chuyên gia trên toàn quốc, đóng góp cho chủ đề này, hướng đến một mục tiêu chung là sự phát triển của kiến trúc Việt Nam, bền vững và giàu bản sắc.

Để làm một KTS tốt

Sự mâu thuẫn giữa công việc lý luận và phê bình với thực hành kiến trúc

TS.KTS Hoành Trần
HTAP Architects

Lý luận và phê bình kiến trúc là cách chúng ta được đào tạo ở nhà trường, nhưng khi ra đời làm việc thì thường bị lãng quên. KTS được đào tạo để trở thành một “nàng dâu trăm họ”. Muốn được vậy, chúng ta đã phải học và phải tự nghiên cứu nhiều môn, ngành khác nhau. Muốn làm KTS tốt, chúng ta phải biết không những chỉ về thẩm mỹ và kết cấu và cơ điện, mà cần phải biết thêm về lịch sử, văn hóa, xã hội, tâm lý và kinh tế…

Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, một nước nghèo đang phát triển, kinh tế thường được xem là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, trong thực hành, nhiều KTS chỉ quan tâm đến yếu tố kinh tế, để đem lại lợi nhuận tối đa cho chủ đầu tư. Rất hiếm có KTS nào “dám” tranh cãi với chủ đầu tư rằng số lượng tầng chủ đầu tư đề xuất là quá cao, công trình sẽ không cân đối về mặt tỷ lệ trong quy hoạch, nhất là khi phí thiết kế của chúng ta thường được tính bằng mét vuông. Cũng hiếm có KTS nào “dám” từ chối những công trình mà chủ đầu tư ép buộc người dân phải di dời khỏi nơi họ sinh sống và làm việc, để đổi đất ruộng thành thành phố mới, công viên thành sân golf, bãi biển công thành của riêng. Những ví dụ trên thể hiện một thực tế đáng buồn, khi kinh tế luôn là yếu tố chủ đạo, làm mờ đi những yếu tố khác. Và, nhiều KTS chúng ta đã trở thành nhà làm kinh tế là chủ yếu, không còn bận tâm để nghiên cứu những cơ sở lý luận phê bình về công trình của mình.

Vậy chúng ta phải làm sao để thúc đẩy công tác lý luận và phê bình kiến trúc ở Việt Nam?

Trước nhất, anh em KTS chúng ta nên giữ quan hệ thân thiết với nhà trường. Mối quan hệ này sẽ nhắc nhở về những kiến thức và những giá trị không được bỏ quên. Nếu thường xuyên tham gia những cuộc thuyết trình hay triển lãm nhà trường tổ chức, KTS sẽ có cơ hội bàn luận và tranh cãi nhiều đề tài khác nhau. KTS cũng có thể giúp nhà trường chấm bài, duy trì và rèn luyện những khả năng lý luận và phê bình của một người làm văn hóa. Gần đây ở TP HCM, chúng ta có những sự kiện thuyết trình hay triển lãm kiến trúc được tổ chức bởi những hiệp hội độc lập. Đây cũng là những cơ hội để anh em KTS gặp nhau và trao đổi không riêng gì công việc làm kinh tế, mà còn những đề tài khác.
Tôi cũng mong tiếng nói và ý kiến tập thể của Hội KTS phải được thực hiện bằng lý luận và phê bình để giúp các cơ quan chính quyền tham khảo trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến kiến trúc, quy hoạch hay bảo tồn.

Tôi cũng mong những nhà nghiên cứu, nhà báo, không ngần ngại lý luận phê bình những công trình kiến trúc. Không nhất thiết là công trình nào cũng được khen ngợi, chúng ta có thể học hỏi được nhiều khi được thấy những cái sai. Chúng ta rất cần có những lý luận đứng đắn và những lời phê bình công bằng trong giới KTS.

Lí luận – phê bình kiến trúc: Hướng đến một nền kiến trúc có bản sắc và bền vững

KTS Nguyễn Hữu Thái
TP.HCM

Giới nghiên cứu kiến trúc Việt Nam và quốc tế gần đây lưu ý rằng: Ở Việt Nam ta trước hết cần cập nhật các hệ thống lí thuyết tích cực và kinh nghiệm sáng tạo của thế giới nhằm góp phần tạo dựng bản sắc kiến trúc và phát triển bền vững cho nền kiến trúc Việt Nam. Một lý thuyết đang có ảnh hưởng rất lớn hiện nay trong giới kiến trúc quốc tế là lý thuyết về “Nơi chốn” (Site). Lý thuyết này ra đời vào giữa thế kỷ 20 từ lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị. Lý thuyết này phát triển mạnh như một phản ứng với mô hình đô thị hiện đại của KTS Le Corbusier mang tính dụng lý xóa nhòa tính chất bản địa và mang tính toàn cầu hóa. Những khái niệm “Kiến tạo nơi chốn”, “Hồn nơi chốn” nhằm nhấn mạnh bản sắc cho kiến trúc đô thị.

Mặt khác, lý luận về “kiến trúc sinh thái” (Ecological Architecture) cũng mang đến cho kiến trúc bản sắc rõ rệt, gồm cả các hình thái tự nhiên và sinh thái nhân văn. Kiến trúc và quy hoạch đô thị đáp ứng được hai yêu cầu sinh thái này, tự nhiên nó mang màu sắc địa phương cả về vật chất và tinh thần cho nên nó có một bản sắc riêng, khác hẳn ở những địa điểm khác. Vì thế nó mang tính chất dân tộc. Tại Đông Nam Á, các nhà lí luận lẫn thực hành như KTS William Lim (Singapore) nhấn mạnh về việc “phục hưng Châu Á” trong kiến trúc-đô thị có bản sắc. Đóng góp khác của KTS Ken Yeang (Malaysia) về lý thuyết lẫn thực hành xây dựng “cao ốc xanh” (Green Skyscrapper) thay thế các cao ốc kiểu hiện đại quốc tế vô hồn mọc lên nhan nhản ngày nay.

Kết hợp được hai lý thuyết “Nơi chốn” và “Kiến trúc sinh thái” để ứng phó với “Biến đổi khí hậu” là xu hướng hợp lý và có hiệu quả cho tương lai kiến trúc Việt Nam, đảm bảo một bản sắc Việt Nam đậm đà. Nhìn lại lịch sử phát triển thì ông cha chúng ta cũng đã thực hiện những lý thuyết này từ nhiều đời nay. Dùng thuật phong thủy để chọn địa điểm xây dựng nhà cửa, bản làng, bố cục khuôn viên ngôi nhà trong một sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, cây cỏ phong phú, có hồ ao, bóng mát… đã phát huy cao độ các ưu điểm của “nơi chốn”, đã tạo nên “hồn nơi chốn” và một môi trường sinh thái hoàn hảo.

Chính vì vậy, đây là con đường đúng ông cha ta đã đi và chúng ta chỉ cần bước trên con đường đó. Nó là truyền thống nhưng mang tính hiện đại.

Bản thân tôi vẫn tâm đắc với khẩu hiệu mà Đại hội Liên hiệp KTS quốc tế UIA Bắc Kinh 1999 nêu ra: “Hãy hiện đại hóa kiến trúc địa phương và địa phương hóa kiến trúc hiện đại”.

Sáng tạo – Lý luận phê bình kiến trúc không thể tách rời

KTS Dương Thu Hường
TPHCM

Sáng tạo, lý luận và phê bình là có mối quan hệ mật thiết tác động lẫn nhau. Có sáng tạo tức là có phê bình, có phê bình tức là phải có lý luận. Lý luận càng chặt chẽ, thỏa đáng, thuyết phục thì sản phẩm của sự sáng tạo sẽ giảm bớt được yếu tố phê bình. Nhưng một khi xuất hiện yếu tố phê bình tức là phải có lập luận làm sáng tỏ yếu tố phê bình đó và sản phẩm của sự sáng tạo ít nhiều sẽ có sự thay đổi. Điều này cho thấy Sáng tạo – Lý luận – Phê bình không những là một tổ hợp có sự liên quan mật thiết mà còn không ngừng thay đổi. Tuy nhiên, trên thực tế có rất ít yếu tố phê bình đi ra từ cơ sở lý luận mà thay vào đó là những ý kiến chủ quan, những nhận định cá nhân từ một phía. Chính thói quen đưa ra nhận xét nhanh chóng một vấn đề, có thể làm giảm đi “tinh thần” của sự sáng tạo, dẫn đến công tác lý luận, phê bình cũng bị bỏ ngỏ, dở dang.

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, tôi nhận ra rằng còn quá nhiều “lỗ hổng” trong thống kê, lưu trữ, bảo tồn…, mà nguyên nhân là do thiếu những văn bản chứng thực, những cơ sở lý luận mang tính thống nhất được công nhận. Các nguồn tài liệu chủ yếu đều là sự góp nhặt nhỏ lẻ từ các nghiên cứu cá nhân, các bài báo ngắn. Do đó, quá trình nghiên cứu lý luận, phân tích bị mất nhiều thời gian hơn dự kiến do phải xác minh lại tính xác thực của các nguồn tài liệu có được.

Trong quá trình làm nghề ngoài xã hội, tôi càng nhận ra mối tương quan và tầm quan trọng giữa lý luận, phê bình đối với sự sáng tạo. Một thiết kế kiến trúc nhận được sự đồng thuận cao khi các phân khu công năng và chi tiết kiến trúc đều đi ra từ cơ sở lý luận và dùng chính cơ sở lý luận ấy để thuyết phục chủ đầu tư.

Như vậy, tam giác liên hệ mật thiết giữa sáng tạo – lý luận – phê bình – sáng tạo là tư duy phải có trong nghiên cứu khoa học, trong thực tế công trình thiết kế, trong kiến trúc tương lai cũng như trong công tác bảo tồn trùng tu các di sản văn hóa, để rút ngắn quỹ thời gian và tăng giá trị của sản phẩm sáng tạo.

Nhận thức về Lý luận Phê bình kiến trúc

TS. KTS Nguyễn Tất Thắng
Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng

Kiến trúc là một lĩnh vực sáng tạo, hàm chứa các yếu tố về văn hóa, kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật và có không ít những giá trị nằm trong chuỗi các giá trị đó. Là ngành nghệ thuật chiếm lĩnh không gian, được kiến tạo bởi phương pháp tạo hình nghệ thuật kết hợp với kỹ thuật, tạo ra môi trường sống thứ hai cho con người sau môi trường của tạo hóa. Phía sau của mọi sự sáng tạo bao giờ cũng có lĩnh vực lý luận và phê bình (LL&PB) nhằm đánh giá, nhìn nhận, xem xét, khen chê, tìm ra các giá trị, hướng đi mới để định hướng cho phát triển, cho sáng tạo… Chính vì vậy, LL&PB kiến trúc không chỉ là phong trào, thỉnh thoảng thì dấy lên mà phải là thường xuyên, mài giũa để trở thành lĩnh vực học thuật thông qua phản biện xã hội mang tính chuyên nghiệp. Nó đòi hỏi con người phải có tâm sáng, uyên thâm trong học thuật và lý luận sắc bén được kết hợp với thực tiễn. Trước khi đủ và dư lý luận để phê thì hãy là bình đã, ở các góc độ bình luận, bình phẩm, bình giải, dẫn giải, hướng cho cộng đồng xã hội cảm nhận được cái hay, cái đẹp cũng như thấy được cái khiếm khuyết, hạn chế. Rồi mới phê, nhẹ nhàng nhưng vừa đủ, để tổ chức hoặc tác giả tâm phục, khẩu phục, nhận ra cái còn thiếu, còn lệch… Rộng rãi nhưng không có nghĩa “Trăm hoa đua nở” theo kiểu “Ăn theo, nói leo” mà cần chắt lọc, chọn lựa, gạn đục khơi trong để tránh những LL&PB mang tính cải lương, dĩ hòa vi quý, là đối phó cho có, là méo mó có hơn không. Cần khai hóa và tạo môi trường dân chủ cho những LL&PB mang tính cách tân, cải cách. Chẳng những vậy, LL&PB kiến trúc cần đa dạng trên nhiều diễn đàn, truyền thông khác nhau. Không chỉ LL&PB thông qua ấn phẩm, tác phẩm, ý tưởng thiết kế, công trình xây dựng… mà cần phải toàn diện hơn, thành phần đa dạng hơn, đi sâu cả vào những nhiệm vụ, đề tài, dự án của lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nơi chất chứa các kết quả, giá trị… thuộc về nền tảng, cơ bản, định hướng, chiến lược, dẫn dắt cho mọi sự kiến tạo và sáng tạo nhưng cũng không ít còn nhiều sạn, ít tính khả dụng, áp dụng vào thực tiễn.

Nhưng quan trọng hơn cả là cần chỉ ra được cách khắc phục, hướng giải quyết các khiếm khuyết cũng như khích lệ, động viên cho những cái đẹp, cái hoàn thiện… để từ đó định hướng sáng tác cho cái tiếp nối, cái tiếp biến giá trị hơn, hoàn mỹ hơn.

Công tác lý luận phê bình kiến trúc ở địa phương

Hội KTS địa phương gặp nhiều khó khăn với việc phản biện trong lĩnh vực kiến trúc

ThS.KTS Nguyễn Thanh Hà
Chủ tịch Hội KTS Đăk Lăk

Việc phê bình, lý luận kiến trúc ở địa phương chủ yếu được thực hiện qua các buổi tham dự phản biện các công trình, đồ án cụ thể và các buổi tọa đàm nhỏ do Hội KTS tổ chức. Ngoài ra, không có các diễn đàn lớn, chuyên ngành hay có nhiều đối tượng liên quan đến việc đầu tư, tư vấn thiết kế, xây dựng tham gia để có thể trình bày. Việc tham gia phản biện trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch ở địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Thường khi chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý mời tham gia phản biện các đồ án kiến trúc – quy hoạch, họ chỉ gởi giấy mời trước vài ngày, nên việc phân công người phản biện đã khó chứ chưa nói đến việc lấy ý kiến của có chuyên sâu môn trong hội. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã làm việc với nhau từ lâu, khi các đồ án đã trình ra hội đồng, việc góp ý của các thành viên hội đồng không mấy hiệu quả. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoặc đưa ra các lý do để thoái thác hoặc ghi nhận và để đó, khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hội đồng không thể biết những ý kiến đóng góp, phản biện của mình có đưa chỉnh sửa hay không. Hiện nay, tại các địa phương có rất nhiều công trình kiến trúc được đầu tư bằng vốn của ngành dọc, công trình được thiết kế, phê duyệt từ trung ương, khi về địa phương chỉ xin phép xây dựng không hề thông qua hội đồng phản biện ở địa phương. Những công trình này thường được thiết kế từ một đơn vị tư vấn và nhân rộng tên toàn quốc, dù đặt ở đâu nó cũng chỉ mang một hình thức kiến trúc như vậy – Hết sức xa lạ với địa phương, nhưng nó lại đồng bộ trên toàn quốc. Chúng tôi thường gọi thể loại này là “kiến trúc áp đặt”. Vì vậy việc phê bình, phản biện kiến trúc rất khó đạt hiệu quả nếu không có sự ràng buộc và tham gia từ đầu, ngay từ khi đưa ra các ý tưởng thiết kế.

Nhận diện vấn đề cốt lõi công tác lý luận – phê bình kiến trúc ở Việt Nam

KTS Trần Huy Ánh
Hội KTS Hà Nội

Tôi là thế hệ hậu sinh (sinh 1959) nên dõi theo công tác lý luận – phê bình kiến trúc (LL-PB) thông qua sách vở, tài liệu lưu trữ thì chia thành 3 giai đoạn:

(1) Giai đoạn 1954-1975: Đất nước chưa thống nhất, trong Nam ngoài Bắc tập trung đấu tranh, miền Nam thì có một số khuynh hướng học hỏi các nước Âu – Mỹ để tìm tòi một phong cách kiến trúc Nhiệt đới, các KTS miền Nam tập hợp các bài LL-PB trong Tạp chí Xây dựng Mới (do Đoàn KTS Việt Nam phát hành) rất có giá trị. Ngoài Bắc có một số ấn phẩm đăng các bài viết của các KTS thế hệ Mỹ Thuật Đông Dương, đề cao tính ưu việt của kiến trúc truyền thống, dân tộc, địa phương và thông tin các mô hình Xô Viết (Liên Xô cũ). Tuy vậy, trong các tác phẩm của các KTS miền Bắc đã thể hiện phong cách kiến trúc hiện đại XHCN rõ nét, nhưng các bình luận có lẽ do e ngại sau vụ Nhân văn giai phẩm. Vì vậy nhận diện về kiến trúc hiện đại Việt Nam giai đoạn này cũng chưa thực sự tương xứng với mạch ngầm sáng tạo của các KTS thông qua các tác phẩm của họ;

(2) Giai đoạn 1975-1986: Chúng tôi được biết nhiều hơn trên báo chí, tạp chí chuyên ngành và sách vở. Công tác LL-PB được phát triển mạnh hơn giai đoạn trước rất nhiều, ảnh hưởng tích cực đến các sáng tác tác phẩm kiến trúc. Về cơ bản, công tác LL-PB kiến trúc vẫn đi theo một hướng/ không tranh luận nhiều. Có một số phê phán những việc hủy hoại di sản kiến trúc cận đại, hiện đại nhưng tác động đến chính sách quản lý xây dựng, đầu tư vẫn còn hạn chế nhiều đồ án Quy hoạch xây dựng thành phố mới, khu công nghiệp mới phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các nhà quản lý trong nước hay của chuyên gia các nước XHCN… dẫn đến bất hợp lý, lãng phí, nhưng thiếu công tác LL-PB, phản biện khoa học nên để lại hậu quả tiêu cực lâu dài. Chúng tôi được biết đến các tên tuổi mới trong lĩnh vực LL-PB rất có ảnh hưởng tới phát triển Kiến trúc Việt Nam như các KTS: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Luận, Hoàng Đạo Kính, Nguyễn Quốc Thông, Tôn Đại, Trọng Huấn, Trương Quang Thao…

(3) Giai đoạn 1986 đến nay: Trăm hoa đua nở, nhiều thông tin mới được cập nhật nhanh chóng, lực lượng tham gia LL-PB đông đảo đa dạng: Từ những người rất uyên thâm về nghề về Triết học, Mỹ học đến những nhà LL-PB “tay mơ”, tản văn cảm tính… Nhiều bài viết, quan điểm LL-PB có nội dung như báo cáo hội nghị, không có giá trị, đôi khi có gây tác hại đến công tác phát triển Kiến trúc nước nhà, cổ vũ cho việc tàn phá thiên nhiên, phá hủy di sản, tung hô phong cách duy mỹ tầm thường, quảng cáo cá nhân…

Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi hy vọng rằng công tác LL-PB ngày càng tích cực hơn, không chỉ đề cập tới vấn đề Kiến trúc mà cả những xu hướng LL-PB lệch lạc… Công tác LL-PB cần dựa vào tư liệu tin cậy, lập luận khoa học (tiên tiến nhất) để chỉ ra những thiếu sót, nhận định chủ quan, những quan điểm lạc hậu/ cổ lỗ; dựa vào ước vọng chính đáng của số đông bình dân để bình luận các vấn đề mà Kiến trúc tác động đến cuộc sống xã hội.

Lý luận – phê bình kiến trúc cần đi trước một bước

KTS Nguyễn Thúc Linh
Phó Chủ nhiệm CLB kiến trúc sư trẻ Ninh Thuận
(Văn phòng kiến trúc GAP studio)

Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị diễn ra mạnh mẽ ở các địa phương trong cả nước, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch. Chất lượng đồ án kiến trúc- quy hoạch,đã được nâng lên, cơ bản có chất lượng.Nhưng bên cạnh đó, công tác phản biện kiến trúc – quy hoạch chưa được đề cao đúng vai trò và trách nhiệm, không thực hiện được vai trò thúc đẩy và định hướng xã hội trong lĩnh vực này tại các địa phương. Mặt khác, những ý kiến đó chỉ được nhà đầu tư tham khảo chứ hoàn toàn không được coi là yếu tố quyết định trong đồ án kiến trúc – quy hoạch. Một nghịch lý mà chúng ta đang nhận ra là khi hoạt động kiến trúc càng có điềukiện phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì phản biện càng có vẻ “đuối”.

Kiến trúc Việt Nam hôm nay đang đứng trước ngã ba đường của sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số, của công nghiệp 4.0, làm cho kiến trúc bản địa được nhận diện rõ ràng hơn, khách quan hơn, trước nền kiến trúc thế giới.

Nhưng,chúng ta chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lý luận phê bình kiến trúc, bởi trên thực tiễn có lý luận thì các bước đi mới đúng hướng, mới có hiệu quả. Để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển chung của ngành kiến trúc, công tác lý luận phê bình kiến trúc cần đi trước một bước, dựa trên các chiến lược định hướng phát triển giàu tính khoa học bài bản, gắn lý thuyết với thực tiễn và nhất là nhận diện và đề cao các giá trị bản sắc kiến trúc, tác động đến kiến trúc vùng miền.

Lý luận và phê bình kiến trúc cần mang tính thực tiễn hơn

KTS Nguyễn Mạnh Dũng
Hội KTS Đồng Nai

1. Nghĩ đúng, nói đúng chưa chắc… làm đúng!

Công tác LL-PB kiến trúc của chúng ta hiện đang còn trong tình trạng… nửa vời!
– Hàng chục Hội thảo, lớp đào tạo để “chuẩn mực” cho một “Nền kiến trúc Việt Nam đương đại – đậm đà bản sắc”, nhưng để có một “ví dụ” cụ thể cho ý tứ “đậm đà bản sắc” thì việc này cũng vẫn còn đang rất hoang mang;

– Nhiều diễn giả, KTS cũng thống nhất nhìn nhận sự “vô cùng cần thiết” để có một nền Kiến trúc Việt Nam “sạch”, một tư duy “Kiến trúc Xanh”, nhưng hiện nay “kết quả” vẫn chưa thực sự phản ánh sự đồng cảm, thống nhất trong giới làm nghề;
Như vậy, chúng ta đang thiếu một “lực lượng hỗ trợ” cho công tác LL-PB kiến trúc! KTS sẽ không tài nào thể hiện “câu chuyện” đậm đà bản sắc nếu như không có cách “chuyển tải” ý tưởng qua một công trình cụ thể nào đó… Chính với những công trình cụ thể đã được kiểm chứng, đúc rút kinh nghiệm mới khẳng định chân giá trị của những bài LL-PB. Tất nhiên, KTS muốn làm được điều này thì bản thân phải “thấm nhuần” rành rẽ về ý nghĩa của LL-PB kiến trúc.

LL-PB kiến trúc cần phải đi đôi với thực tiễn hành nghề, hai lĩnh vực này sẽ là điều kiện bổ sung cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh cho sự ra đời của một công trình, một tác phẩm đúng nghĩa!

2. Nghĩ đúng, làm đúng chưa chắc có một… sản phẩm đúng!

– Chúng ta luôn kêu gọi “lên án” kiến trúc cổ, nệ cổ, cổ điển nửa vời…, nhưng cho đến hôm nay (2018) vẫn còn nhan nhản đâu đó trong đô thị những công trình với đầy đủ “diện mạo bất ổn” này xuất hiện, kể cả các công trình vốn ngân sách;

– Người KTS cũng đôi lần “bẻ bút, trăn trở” trước đơn đặt hàng của một chủ đầu tư về việc phải thể hiện theo “phong cách” này trong KĐT mới (việc này không đúng theo định hướng kiến trúc), nhưng cuối cùng do sự “dễ dãi” của giấy phép xây dựng cộng với yếu tố quyết định của… “cơm áo gạo tiền”, kết quả là một công trình kiến trúc theo phong cách này lại tiếp tục ra đời;

Vậy thì, điều gì sẽ giúp cho những người lãnh “sứ mệnh” quyết định đối với bộ mặt kiến trúc đô thị, thực sự “toàn tâm toàn ý” hết lòng cho sự nghiệp không kém phần cao cả này??!! Nền tảng nào để KTS không hề phải “lăn tăn” chọn lựa cho một giải pháp đúng sai, nên hay không nên cho một đường nét, một xu hướng kiến trúc?

Chúng ta đang góp ý xây dựng Luật Kiến trúc, trong đó không chỉ là những điều khoản quy định cho công tác hành nghề KTS. Luật sẽ phải có những điều khoản liên quan đến giá trị thực thể của kiến trúc – những công tác, quá trình góp phần hình thành tạo tác ra tác phẩm kiến trúc. Đó là công tác đào tạo xây dựng đội ngũ cho một nền Lý luận và thực thi phê bình kiến trúc mang tính thực tiễn và hiệu quả.

Thái Nguyên: Phản biện yếu nhưng vẫn có tác động tích cực

Nguyễn Văn Cường
– Chủ tịch Hội KTS Thái Nguyên

Có thể đánh giá một cách tổng quát về bức tranh Kiến trúc – Quy hoạch địa phương các tỉnh phía bắc, trong đó có Thái Nguyên: Những đô thị quy hoạch chưa tốt, những kiến trúc công trình chưa được đẹp. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng trước tiên có lẽ là nguyên nhân của sự bắt nhịp của quản lý với thực tế xây dựng. Hệ thống luật về xây dựng nói chung, về kiến trúc quy hoạch nói riêng ra đời chậm: Luật Xây dựng 2005, Luật quy hoạch 2010, Luật về kiến trúc đang xây dựng… cùng với đó, công tác quy hoạch cũng luôn chậm nhịp, như thành phố Thái Nguyên được hình thành từ những năm 60 thế kỷ trước, nhưng năm 1996 mới có đồ án quy hoạch chung, năm 2005 điều chỉnh, năm 2014 lại điều chỉnh… Kiến trúc, xây dựng từ năm 1986 đến nay phát triển có thể nói là ào ạt, đã tạo ra quỹ đô thị đồ sộ, nhưng cũng rất lộn xộn và thiếu bản sắc. Lỗi hệ thống và là lỗi của những người góp phần trực tiếp làm ra những tác phẩm kiến trúc. KTS thiếu về lượng, yếu về chất. Có thể nói phản biện – lý luận – phê bình kiến trúc ở địa phương là yếu. Trách nhiệm này thuộc về sự quan tâm của các cơ quan quản lý, về nhận thức, năng lực, trình độ và trách nhiệm của giới nghề.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vai trò của công tác phản biện – lý luận – phê bình kiến trúc ở địa phương dù chưa đạt được như mong muốn, nhưng cũng đã có tác động tích cực nhất định, có những đồ án đã phải xem xét lại, đã có những công trình phải làm lại phương án, điểm xuất phát bắt đầu từ ý kiến của giới chuyên môn, của cơ quan quản lý, của chủ đầu tư thông qua truyền thông, trực tiếp, đối thoại … ở Thái Nguyên có thể ví dụ: Sự dịch chuyển của nhà máy cán thép Gia Sàng ra khỏi khu nội đô, quy hoạch khu quảng trường Võ Nguyên Giáp, quy hoạch thành phố hai bên bờ sông Cầu, nhà tập gôn ở khu cảnh quan Hồ Xương Rồng…

Thái Nguyên cũng như Việt Bắc, Tây Bắc có những di sản kiến trúc: Kiến trúc của người Việt, kiến trúc của đồng bào dân tộc với những nét riêng, độc đáo chưa thực sự được chúng ta quan tâm, khai thác và có dấu hiệu mai một dần. Nối dài được cái hay, cái đẹp, bắt được cái hồn văn hóa trong kiến trúc bản địa chính là trách nhiệm của công tác lý luận – phê bình kiến trúc để chúng ta có kiến trúc khỏe trên nền hiện đại và bản sắc.

Nên đào tạo kiến trúc sư theo hướng chuyên biệt

Hướng đi mới cho đào tạo KTS chuyên ngành Lý luận – Phê bình kiến trúc

Ths.KTS NGUYỄN BÍCH HOÀN
Đại học Kiến trúc TP.HCM

Mỗi năm các KTS ra trường không phải ít, nhưng tình trạng thiếu KTS và “họa viên kiến trúc” vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng. Bởi lẽ các KTS không làm tốt được công việc của hoạ viên, mà hoạ viên thì lại không có nhiều cơ sở đào tạo một cách chính quy bài bản. Về mảng lý luận phê bình thì như một vườn hoa khoe sắc, ngoài những nhà nghiên cứu chuyên môn rất bài bản và tâm huyết, thì hầu như trăm hoa đua nở, ai cũng có thể “phê bình” dù có cơ sở lý luận hay không.

Hơn nữa, cần nhìn nhận là không phải tất cả KTS được đào tạo trong các trường Kiến trúc hiện nay đều sẽ hành nghề thiết kế kiến trúc. KTS sau khi tốt nghiệp ra trường có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thiết kế, thi công, nghiên cứu, giảng dạy, quản lý dự án quy hoạch – kiến trúc,…. Trong khi đó hầu như tất cả đều được đào tạo theo một giáo trình, một nội dung, một phương thức… Nói chung là đào tạo hàng loạt một cách giống nhau để cho nhiều những công việc khác nhau. Chưa có cơ sở nào đào tạo một cách chuyên biệt và bài bản cho nhiều hướng hoạt động như thực tế yêu cầu, ngay cả ở lĩnh vực lý luận – phê bình kiến trúc cũng vậy.

Nên chăng, cần nghiên cứu hệ thống đào tạo KTS theo hướng chuyên biệt. Việc lựa chọn đi sâu vào mảng nào được xem xét dựa trên cơ sở năng lực và kết quả học tập của sinh viên trong giai đoạn trước. Ví dụ như quá trình đào tạo chuyên biệt sẽ cho ra đời các KTS thực hành, kỹ thuật viên kiến trúc, KTS chủ trì, KTS nội thất, các KTS chuyên ngành lý luận phê bình, nghiên cứu khoa học…

Để phục vụ cho công tác sáng tác kiến trúc hay chủ trì các dự án, tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu… sẽ là hướng đào tạo chuyên sâu cho các KTS ý tưởng (KTS công trình, KTS quy hoạch, KTS nội thất, KTS phong cảnh…) hay KTS chủ trì, quản lý dự án. Ngoài các kỹ năng cơ bản như KTS thực hành, KTS chủ trì cần có khả năng sáng tác tốt, có tư duy logic và khả năng phân tích tổng hợp. Dĩ nhiên với mỗi hướng chuyên sâu như vậy sẽ phải điều chỉnh nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cho phù hợp. Sau khi kết thúc giai đoạn cơ sở và cơ bản, có thể đánh giá được năng lực của sinh viên để có hướng đào tạo chuyên sâu phù hợp, sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Từ đây, chúng ta cũng có thể thấy một hướng đi mới để đào tạo bài bản cho các KTS chuyên ngành lý luận phê bình kiến trúc. Bởi như các ngành nghệ thuật khác – các nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công hay hướng đi của nền nghệ thuật nước nhà. Lẽ đương nhiên, KTS được đào tạo bài bản chuyên ngành lý luận phê bình phải có thềm kiến thức và khả năng sáng tác thiết kế, vì lý luận bao giờ cũng phải đi đôi với thực hành.

Kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo Phê bình kiến trúc ở Trung Quốc

TS.KTS. NGÔ LÊ MINH
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chúng ta thường nghe mọi người đưa ra nhiều đánh giá về kiến trúc: Đẹp mắt hoặc không đẹp mắt, dễ sử dụng hoặc không dễ sử dụng, thô tục hoặc tiểu thuyết… Vậy những lời phê bình, chỉ trích kiến trúc đáng tin cậy là gì? Làm thế nào để nhận xét khoa học và hợp lý về kiến trúc?

Phê bình kiến trúc, tiếng Anh: Architectural Criticism, tiếng Trung: 建筑批评 (phiên âm: Jiànzhú pīpíng) là việc nghiên cứu, phân tích toàn diện và có hệ thống các ý tưởng sáng tạo trong kiến trúc của KTS. Người phê bình kiến trúc thường so sánh, đánh giá, tranh luận, giải thích, phán xét và chỉ trích về kiến trúc, công trình kiến trúc và những trào lưu mới xuất hiện. Người phê bình kiến trúc sử dụng phương pháp suy nghĩ khách quan, kết hợp tính khoa học và nghệ thuật để đánh giá giá trị và chất lượng của công trình kiến trúc và tác giả của nó – KTS.

Kiến thức về phê bình kiến trúc rất cần thiết cho các lĩnh vực kiến thức đa ngành như lịch sử, xã hội học và thiết kế kiến trúc. Chính vì lẽ đó, ở nhiều nước trên thế giới, phê bình kiến trúc đã được quan tâm và xây dựng thành những khóa học chuyên đề, hay môn học được giảng dạy chính thống trong trường đại học kiến trúc. Môn học phê bình kiến trúc cũng là một phần quan trọng của lý thuyết kiến trúc, nhằm nghiên cứu lý thuyết giá trị, biểu tượng của phê bình kiến trúc, phương pháp luận của KTS…

Tại Trung Quốc, Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị thuộc Đại học Đồng Tế (Tongji University) đã đưa vào chương trình đào tạo KTS môn học Phê bình kiến trúc sớm nhất ở Trung Quốc, từ những năm 1990, với việc xây dựng hệ thống giáo trình hoàn chỉnh nhất.

Khóa học được giảng dạy bởi Giáo sư Trịnh Thời Linh (Zheng Shiling), thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Tại Việt Nam, công tác lý luận và phê bình kiến trúc chưa phát huy được vai trò vốn có của nó vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Môn học chuyên về lý luận và phê bình kiến trúc mới chỉ được giảng dạy trong một vài cơ sở đào tạo lâu năm, nơi có chuyên gia, nhà khoa học có tên tuổi và thâm niên, còn lại chưa được quan tâm và giảng dạy trong chương trình đào tạo tại tất cả các cơ sở đại học.

Để định hướng cho sự phát triển kiến trúc Việt Nam theo hướng vừa hiện đại, có bản sắc với cốt lõi là các giá trị truyền thống dân tộc…thì công tác lý luận và phê bình kiến trúc cần được quan tâm đầu tư thỏa đáng, tìm tòi những cách tiếp cận mới đến công chúng thông qua những sân chơi mới và môi trường mới năng động hơn, có khả năng áp dụng công nghệ mới để phổ biến và chia sẻ kiến thức, thông tin về phê bình kiến trúc.

Lý luận – phê bình kiến trúc

TS.KTS Nguyễn Quang Minh
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Đại học Xây dựng

Lý luận – phê bình kiến trúc ở Việt Nam thường được coi là công việc của các chuyên gia cao tuổi thông kim bác cổ. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày nay, khi kiến trúc đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội, công tác lý luận – phê bình kiến trúc cần được nhìn nhận kỹ hơn theo hướng đại chúng hóa để theo sát sự phát triển nhanh, mạnh và đa dạng của kiến trúc, hơn nữa còn là điều kiện tối cần thiết để kiến trúc phát triển một cách lành mạnh.

Ở nước ngoài, lý luận – phê bình kiến trúc được quan niệm linh hoạt hơn và có phần đơn giản hơn, do đó phạm vi phủ sóng rộng hơn so với tại Việt Nam. Một phương án thiết kế được nhận xét trong mỗi buổi bình duyệt đồ án công khai trong trường đại học – nơi không chỉ các giảng viên mà sinh viên cũng có thể nhận xét và góp ý, phản biện lẫn nhau – chính là một hình thức phê bình kiến trúc. Qua đó sinh viên biết được bản thiết kế của mình còn chưa hoàn thiện ở những điểm nào để nghiên cứu và phát triển tiếp. Trong giờ giảng của một giáo sư về một tác giả hay tác phẩm kiến trúc, sinh viên được phép trình bày quan điểm của mình một cách không hạn chế để làm rõ một xu hướng cũng như thủ pháp thiết kế. Tương tự như vậy, các diễn đàn kiến trúc trên những tạp chí chuyên ngành hoặc phương tiện thông tin đại chúng luôn mở cho mọi đối tượng quan tâm và có hiểu biết tham gia trên tinh thần dân chủ và có văn hóa tranh luận, ủng hộ hoặc phản bác một luận điểm của một học giả, kể cả những bậc “cây đa cây đề”, đồng thời nhận xét những thành công và hạn chế (nếu có) của một công trình được thiết kế bởi một KTS – bất luận người đó là ai, thành danh hay chưa, … nhằm làm sáng tỏ vấn đề dưới nhiều góc nhìn. Bằng cách đó, lý luận – phê bình kiến trúc thực sự rất phổ cập, là những “cọc tiêu” để kiến trúc – như một dòng sông – chảy đúng hướng.

Là một ngành nghệ thuật, kiến trúc rất cần công tác đào tạo lý luận và phê bình như những bộ môn khác (văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, …), đặc biệt trong bối cảnh “vàng thau lẫn lộn” của kiến trúc thời đại hội nhập và toàn cầu hóa. Giới chuyên môn sẽ có một sự chắt lọc trong thiết kế và mạnh dạn thể nghiệm những ý tưởng mới được khuyến khích. Cộng đồng nâng cao hiểu biết và lập luận của mình, góp phần phản biện trên bình diện xã hội một số xu thế phát triển thiếu lành mạnh hoặc không phù hợp, qua những hiện tượng nhại cổ, nệ cổ, sao chép kiến trúc Pháp bất kể tỷ lệ, pha trộn phong cách đông tây kim cổ trong cùng một công trình, trào lưu chóp hóa, kính hóa nhà ở, … hơn hai thập kỷ qua.

Để thúc đẩy công tác Lý luận và phê bình trong lĩnh vực kiến trúc, cần cùng một lúc triển khai trên cả ba phạm vi:

  • Đào tạo: Là một môn học cả ở bậc đại học và sau đại học trong các trường có chuyên ngành kiến trúc, mời những chuyên gia nhiều kinh nghiệm giảng dạy và giúp đào tạo đội ngũ kế cận;
  • Hành nghề: Do Hội KTS Việt Nam và các chi hội kiến trúc sư tỉnh thành tổ chức, duy trì thành những hoạt động chủ đề theo tháng. Tạp chí Kiến trúc sẽ trở thành một kênh chính thống;
  • Diễn đàn xã hội: Là chuyên mục thường kỳ do các đài truyền hình, tờ báo uy tín và trang thông tin có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng mở ra, nhằm đại chúng hóa công tác phê bình, lý luận kiến trúc.

Bên cạnh đó, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế cũng đóng một vai trò quan trọng.

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 09-2018)