Kiến trúc không gian ứng dụng trong công trình lưu trú – Dựa trên yếu tố văn hoá bản địa Làng Biển

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên tại Hội An – Đô thị cổ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Phải thừa nhận rằng bất kỳ ai là công dân phố cổ, được sinh ra và lớn lên ở trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa này cũng là một may mắn. Hội An không chỉ là vùng giao hòa của tình người, đất trời, nơi “Châu về hợp phố”, mà là nơi đã chấp nhận kết nạp rồi hòa tan tất cả mọi sự khác biệt để tạo ra một bản sắc riêng có. Đó là bản sắc của riêng Hội An.

Khi được kết nối và tham gia vào các diễn đàn kiến trúc Việt Nam, được gặp mặt trong một tổ chức ngành nghề hướng đến cái đẹp, phục vụ nhu cầu thẩm mỹ và tiện ích của con người, tôi thực sự thấy mình quá may mắn. Tôi cảm ơn quê hương Hội An đã sinh ra, nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cho tôi những chắt lọc mặn mòi để tôi tích trữ, tạo lập cuộc sống và đóng góp cho xã hội tới ngày hôm nay.

Di sản đã tạo nguồn mạch cảm hứng cho tôi

Tôi không phải là người trong chuyên ngành kiến trúc, bởi vậy những trình bày, hiểu biết và tư duy của tôi chỉ đơn giản là khả năng tiếp nhận rồi ứng dụng vào đời sống, phục vụ công việc, cũng là làm đẹp cho Hội An nơi tôi đang làm việc.

Như chúng ta đã biết, Hội An sẽ là một phế cổ di tích, rồi cũng bị xâm lấn, bị thời gian và sự bẽ bàng của quy luật cuộc sống tiếp biến xóa bỏ nếu không có dấu mốc 4-12-1999. Đó là ngày mà UNESCO đã đưa tên Hội An vào danh sách danh giá của những Di sản Văn hóa Thế giới.

Sự kiện đó cho tới nay đã tạo bước ngoặt lịch sử, thay đổi toàn bộ cấu trúc đời sống kinh tế của cư dân Hội An, cũng là “liều thuốc bổ” quan trọng nhất giữ lại quần thể Di sản phố cổ Hội An tới nay cho thế hệ chúng ta cùng con cháu được chiêm bái vẻ đẹp thời gian và văn hóa.

Sở dĩ nhắc tới Hội An rộng như vậy là bởi câu chuyện những theo đuổi miệt mài làm đẹp cho không gian kiến trúc, nhà ở, cơ sở kinh doanh của tôi tới nay đều có gốc rễ là bám vào bối cảnh, không gian văn hóa chung của di sản Hội An. Hiểu nôm na, không gian di sản là xu hướng chủ đạo mà tiền nhân đã vạch ra, những người như tôi với tâm huyết, trái tim cùng trách nhiệm của mình phải làm sao để di sản đẹp hơn. Nếu không thể làm đẹp hơn cũng phải tuân thủ nguyên tắc rằng không được để di sản lem luốc, xấu xí vì những công trình ở ngoại vi phố cổ của mình.

Ý tưởng thực tế

Tôi xuất thân từ đầu bếp, trưởng thành từ nhà hàng Cánh Buồm Trắng nằm trong khu phố cổ. Có lẽ ông trời đã ban phú cho tôi một năng khiếu hơn một chút so với người khác, đó là khả năng tư duy màu sắc, hình khối, những biến hóa sáng tạo có hơi hướng thiên về thẩm mỹ. Thế nên khi làm nhà hàng, nấu bất cứ món ăn nào tôi cũng thích làm sao cho món ăn ấy khi đặt lên bàn của khách sẽ thật đẹp, thật khác lạ. Vẻ đẹp của màu sắc, của tạo hình sẽ kích thích vị giác, khách không chỉ ăn bằng cách đưa vật chất vào hệ tiêu hóa mà còn “ăn” trong tâm thức, lưu lại nơi mình đã ghé tới. Qua đó cũng sẽ nhớ về Hội An.

Từ sau Nnững năm 2000, sau khi UNESCO vinh danh Hội An thành Di sản Văn hóa Thế giới thì khách quốc tế bắt đầu đổ về rất nhiều. Người truyền tai người, hình ảnh cổ kính, trầm mặc của một thương cảng cũ nằm bên hạ nguồn sông Thu Bồn – con sông lớn nhất xứ Quảng, cách không xa đô thị hiện đại Đà Nẵng khiến khách đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Khách quốc tế đổ về kéo theo nhiều dịch vụ nở rộ, trong đó nhu cầu lưu trú là “nở hoa” nhất.

Nhưng ngay từ đầu, trong suy nghĩ gốc rễ và hiểu biết của tôi về phố cổ, tôi không cho rằng lưu trú chỉ đơn giản là một ngôi nhà, một homestay hay một khách sạn chỉ đơn giản để trải chiếu, nệm mà nghỉ ngơi. Lưu trú phải thực sự là lí do chính để khách tới Hội An, bởi lẽ tự nhiên thì với con người bao giờ giấc ngủ cũng là quãng thời gian cơ thể nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để lao động hiệu quả hơn.

Thời điểm Hội An bùng nổ du lịch khách quốc tế, bãi biển An Bàng nằm cách phố cổ chừng 4km hầu như chưa có khách du lịch. An Bàng thuộc phường Cẩm An với một mặt giáp biển Đông và một mặt giáp sông Cổ Cò, dân số lúc đó đâu chừng hơn 2.000 người nhưng tất cả đều sống dựa vào biển. Tôi là dân địa phương nên hay đi ra đây để tắm biển, nhìn ngắm hoàng hôn. Khi thấy trong phố cổ tấp nập, tôi ao ước rằng tới một ngày nào đó làng chài nghèo An Bàng sẽ thay da đổi thịt, bãi biển thay vì chỉ là nơi để phơi lưới chài, ghe bầu thì sẽ là bãi tắm du lịch. Khách về tấp nập, bà con cũng có thêm sinh kế chứ không chỉ bám vào sự may rủi của biển cả.

Chính vì yêu những giá trị văn hóa và con người nơi đây đã hối thúc và làm cho tôi có sự quyết tâm thực hiện giấc mơ biến làng chài trở thành làng du lịch biển trong tương lai gần nhất.

Từ dự án thực tế đến sự lan tỏa ra cộng đồng

Năm 2012, tôi quyết định tích góp, vay mượn tiền từ bạn bè và người thân bắt tay vào thuê một ngôi nhà nhỏ cấp 4 để cải tạo lại, mục đích là thử nghiệm một cơ sở lưu trú. Nhưng cách làm của tôi sẽ khác mọi người. Tôi nhìn ra những gam màu đặc trưng của làng biển, nhìn thấy vẻ đẹp của hàng dừa, của rừng phi lao kiên cường trước bão cát, thấy Cù Lao Chàm thấp thóang mờ xa, thấy những tấm lưới bổ xuống mặt nước của ngư dân. Tôi cũng thấy những con sò huyết chết và ngả lưng lên bờ, thấy san hô vỡ vụn trên mặt cát.

Những hình ảnh đó với người khác là rác biển. Nhưng với tôi lại là những gam màu. Khi thuê nhà cấp 4 để cải tạo thành cơ sở lưu trú, tôi cố gắng đưa vào tất cả những gam màu này trong không gian kiến trúc của mình để tạo ra một nơi nghỉ ngơi cho khách thực sự ấn tượng. Đó không chỉ là homestay, đó phải là một không gian đậm chất làng biển, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bằng cách dùng những gam màu trắng sữa, xanh nước biển cùng với tông màu xám của san hô, gỗ cũ, tôi cố gắng tạo ra không gian lưu trú với mái nhà tranh, nội thất tối giản lấy làng biển làm tông màu chủ đạo. Những vỏ ốc, que củi, thanh gỗ cũ được tận dụng làm đồ trang trí, đồ dùng trong cơ sở. Khi kết hợp lại, tất cả đều ăn ý, liền khớp như một bản hòa nhạc mà mỗi nhạc cụ đều phát huy hết nội lực của mình.
Sau khi làm xong cơ sở, tôi kết nối và đưa những vị khách quốc tế đầu tiên vào ở.

Tôi dành thời gian tương tác với khách, kể cho họ nghe về làng biển xưa, về lí do tôi tạo ra homestay của mình. Tất cả đều đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Họ luôn cho tôi những lời khen ngợi về sự nỗ lực, sáng tạo và đầy tiện ích khi cố gắng kết nối để tạo ra không gian ở. Khách truyền tai nhau đặt phòng liên tục, tôi tiếp tục thuê các ngôi nhà khác nhưng không đủ năng lực phục vụ.

Khi biết mình thành công, tôi quyết định kết nối và đưa cộng đồng An Bàng vào tham gia chuỗi homestay đặc trưng biển. Bà con ban đầu còn nghi ngại, nhưng thấy tôi đón được nhiều khách, kể chuyện đặc trưng văn hóa khách thích thú thì bà con cũng làm theo. Những ngôi nhà của dân được cải tạo lại, dưới sự hướng dẫn của tôi bà con làm theo và tất cả đều vui mừng khi thấy một hướng đi mới – Hướng đi bền vững dựa trên di sản Hội An, hướng tới nghề du lịch thay vì bám vào biển cả.

Sau hơn 10 năm phát triển, từ chỉ một hộ gia đình ban đầu đến bây giờ cả làng An Bàng đã thực sự được định danh trên bản đồ du lịch. Dù còn nhiều cái chưa toàn vẹn, nhưng đời sống bà con đã thực sự thay đổi. Dân không còn đi biển nữa mà đa phần chuyển qua dịch vụ lưu trú, trong đó có rất nhiều cơ sở có tiền thân từ chia sẻ gợi ý của tôi. An Bàng giờ tấp nập khách, từ lưu trú bà con mở rộng thêm qua các nhà hàng, quán cà phê, villa, pub bar, spa, hệ thống shopping và cửa hàng tiện lợi, dịch vụ cho thuê phương tiện trải nghiệm du lịch…

Cái hay ở An Bàng không phải là sự hào nhóang, hiện đại, xô bồ như thường thấy ở các bãi biển mà là tính độc đáo riêng có của làng biển Hội An. Đây là mô hình du lịch kết hợp văn hóa và nghỉ dưỡng ven biển kết hợp thưởng thức ẩm thực địa phương.
Nhìn lại thời gian phát triển ở An Bàng, tôi cho rằng điều cốt lõi góp phần thay đổi làng biển này là sức lan tỏa của di sản Hội An. Chính quyền cũng đã sớm định hướng, tập trung vào du lịch trên nền tảng sinh thái văn hóa. Đây là tiền đề mở ra cơ chế chính sách cho các vùng ven của Hội An có cơ hội phát triển đúng hướng với tài nguyên sẵn có, tận dụng cơ hội này để An Bàng bắt nhịp thay đổi.

Dù vậy, khách quan nhìn lại tôi cũng cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại ở làng biển này cần phải giải quyết. An Bàng vẫn chưa thực sự phát huy hết nội lực của mình. Nguyên do khách quan có, nhưng có nhiều yếu tố mà nếu đủ quyết tâm, sự đồng thuận của chính quyền với người dân thì thì chúng tôi nghĩ rằng An Bàng sẽ không chỉ dừng lại như bây giờ mà sẽ thực sự trở thành một điểm đến đúng nghĩa.

Những điểm “nghẽn” cần tháo gỡ

Các mặt cần giải quyết của An Bàng hiện bao gồm: Hạ tầng giao thông quá rối, đường kết nối từ ngoài tới các trung tâm dịch vụ quá hẹp, không đáp ứng được năng lực giao thông. Điều đó giải thích vì sao ở An Bàng thường hay kẹt xe vào mùa cao điểm .

Điểm nghẽn thứ hai là hệ thống cống rãnh cũng chưa được đầu tư bài bản, chủ yếu chắp vá manh mún, chưa phân tầng để tạo ra một hệ thống thóat chuyên nghiệp của một điểm du lịch. Nhiều thời điểm nước thải không thóat được khiến chất thải tràn lên lề đường.

Mặt khác, do sự phát triển quá “nóng”, không đi đôi với quy hoạch, cơ sở kinh doanh nằm xen lẫn với nhà ở của dân nên phát sinh xung đột lợi ích giữa các chủ thể. Ô nhiễm tiếng ồn từ các hoạt động kinh doanh, cộng đồng hát karaoke, tổ chức hội hè khiến các bên xung đột về môi trường sống, môi trường làm việc.

Cũng vì phát triển đa phần dựa vào sự dẫn dắt tự phát của cộng đồng, chưa có bàn tay quy hoạch bài bản từ chính quyền ngay từ sớm nên An Bàng phát sinh rất nhiều vấn đề khác từ hệ thống điện, an ninh trật tự, ô nhiễm rác thải. Gần đây rất nhiều vụ việc đôi co giữa khách xuất phát từ cách làm du lịch dịch vụ thiếu chuyên nghiệp, chưa có tư duy lớn từ các hộ dân. Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh thân thiện, an toàn, mến khách của Hội An.

Đề xuất giải pháp

Trong bối cảnh kinh tế thị trường trong nước và quốc tế thay đổi mạnh sau đại dịch COVID-19, cộng thêm biến đổi khí hậu đặt ra bài toán giải quyết căn cơ các tồn tại, phát huy tối đa năng lực văn hóa bản sắc để tạo ra các giá trị cho cộng đồng.
Với làng biển An Bàng, đặc trưng là không gian biển nên theo tôi tất cả khối kiến trúc không gian, các công trình đều nên hạn chế bê tông hóa. Khuyến khích một bản quy hoạch cảnh quan đi kèm với việc đặt ra các yêu cầu phụ về hình khối, không gian, màu sắc, chiều cao, tỉ lệ xây dựng, xu hướng kiến trúc chủ đạo.

Chính quyền cần tạo ra cơ chế để khuyến khích bà con, cộng đồng, cơ sở kinh doanh ở An Bàng đầu tư phát triển các dịch vụ, công trình mang tính bền vững. Công trình đó phải sử dụng vật liệu địa phương, có khả năng thích ứng tốt với môi trường khắc nghiệt ở biển. Làm sao để giảm bớt gánh nặng chi phí nhưng vẫn đảm bảo bài toán kinh tế. Chính những thay đổi về tiêu dùng và du lịch bền vững gắn với nền tảng văn hóa đã làm cho khách du lịch trở nên thích thú hơn với xu hướng kiến trúc này.

Ngoài việc quy định không gian kiến trúc thì chính quyền cũng cần tạo ra các cơ chế để kết nối An Bàng với các điểm trải nghiệm dịch vụ văn hóa làng nghề. Từ đó giúp đa dạng dịch vụ, cũng là cơ hội cho khách du lịch góp ý để các hộ kinh doanh trau dồi khả năng thẩm mỹ, giúp người yếu thế tham gia phát triển du lịch sinh thái văn hóa làng nghề một cách bền vững

  • Về lâu dài, rất cần thiết có một bản quy hoạch mang tầm nhìn dài hạn, theo từng giai đoạn từ 5-10 năm, 10-20 năm, 20-50 năm. Chính quyền phải nhất quán với quy hoạch, định hướng này, tránh việc xé nhỏ quy hoạch, làm mỗi giai đoạn mỗi kiểu;
  • Cần tạo ra mô hình hình kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm du lịch văn hóa bản địa kiểu mẫu. Từ đó hướng dẫn đào tạo cho cộng đồng các xu hướng, tầm nhìn, thị hiếu…;
  • Cần có chính sách khuyến khích người đi đầu để dẫn dắt cộng đồng;
    Với những gì đã trình bày và sự nỗ lực của bản thân, tôi hi vọng rằng An Bàng sẽ một ngày nào đó thực sự là một điểm đến, khai thác tối đa các giá trị tiềm tàng đang ẩn dấu.

*Lê Ngọc Thuận
Nghệ sĩ, người sáng lập Làng củi lũ – Wood art Hội An, chủ chuỗi nhà hàng Nghệ thuật Deck house An Bàng, Coco Casa Hội An.
(Bài đăng trên  Tạp chí Kiến trúc số 9-2024)