Bền vững theo lẽ tự nhiên của trời đất

      Chẳng có xứ sở nào trên đất nước này mà núi đồi lượn lờ, lăn tăn như sóng đất, khoáng đạt, trong vắt, và trập trùng mênh mông thảo mộc bất tận như xứ B’lao. Nơi đây núi không cao, đồi không thấp, mưa gió vô tư lang thang, màu xanh “bắt tay” màu xanh, thiên nhiên phơi ra sự hiền lành bao la. Một xứ sở “bài thơ”, đẹp như giai điệu bản “Tình ca du mục” của Boris Fomin và Konstantin Podrevskyi, dù đây là thịt da của Việt Nam chứ không phải một miền thảo nguyên xa xưa nào của nước Nga bên Châu Âu. KTS Lê Hoàng – một đứa con của B’lao, đã nói rằng “vùng đất êm ả và mát lành thế này làm sao không làm say lòng người được”.

 

        Tháng 4 – 2011, lần đầu tiên 80 KTS ở Lâm Đồng theo lời mời của UBND và Hội KTS Lâm Đồng tập trung về xứ B’lao này, đã nói với chính quyền Thành phố Bảo Lộc chỉ một điều cốt lõi duy nhất, rằng: “Giữ cho được cái “gen” của xứ sở, cái hồn vía đặc biệt ấy; đừng phát triển theo kiểu hung hăng”.  Là những KTS hoạt động ở “tỉnh lẻ”, không phải bể lớn tề tựu những chuyên gia đô thị, Nhà quy hoạch, KTS có tên tuổi như Sài Gòn, Hà Nội, nhưng họ vẫn khai mở cho chính quyền sở tại một lý lẽ mà hệ thống đô thị trên cả nước đang lâm nạn rằng: lấp đầy nhà cửa trên đất đai… khác với kiến tạo đô thị; giải quyết chỗ ở khác với tạo ra không gian sống đô thị; thị trường địa ốc sục sôi, dự án phân lô phong phú không phải là thành tựu đô thị; đường sá thênh thang, phố phường “hoành tráng”… chưa hẳn là văn minh… Hiểu được cái “gen” của xứ sở, đặc thù phong thổ, khí hậu, thời tiết, cỏ cây, con người, linh hồn của đất… mà men theo, nương tựa, tạo dựng nên đô thị của mình, thật sự là mình, mới là việc phải làm, mới là tài, mới là thực hành trách nhiệm. Đấy là cái “gen… cao nguyên” riêng có, không lẫn vào đâu của Bảo Lộc.

 

 

       Ai đó bảo: mới qua vài chục năm, Đà Lạt đã rách nát vì Con người, chỉ còn lại là đây, Bảo Lộc !
      Sự phát triển điềm tĩnh và chậm rãi của Bảo Lộc những năm qua lại là điều may mắn khiến cho đô thị này còn gần như nguyên vẹn không gian để tính toán, kiến tạo nên một đô thị theo con đường đặc sắc riêng, có cá tính. Vì rằng một phố phường khi không có bản sắc thì nếu không thành thứ đô thị buông thả, “dở hơi”, hoặc nhạt lẫn vào đô thị khác cũng thành loại đô thị “nhân bản vô tính”. Có nghĩa rằng, xứ B’lao còn gần như nguyên vẹn ấy là cơ hội cho những người vì nó, thách thức tài hoa của KTS, đánh đố năng lực lèo lái của Chính quyền.

 

 

       B’lao vẫn đang “sống” với không gian tự nhiên quyến rũ, và “lành” từ trời đất đến con người. Nên KTS Trần Đức Lộc – Trưởng phòng qui hoạch – xây dựng của sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng kêu gọi: “Mọi tác động của qui hoạch, kiến trúc mới… không được chạm đau vào những đường cong mềm mại tự nhiên của đồi trà, nương dâu; không nên chia cắt thô bạo vào sự thoáng rộng không gian, trước một góc nhìn đẹp…”. Và chính Ông đã phải trần tình: “Tôi không câu nệ Bảo Lộc là thành phố nông nghiệp, công nghiệp, hay du lịch, dịch vụ… dù với bất kỳ mục tiêu kinh tế nào thì Bảo Lộc cần hướng đến tạo dựng hình ảnh một ” Thành phố cao nguyên xanh”, và bền vững theo lẽ tự nhiên của Trời Đất…”.
       Nhưng ai sẽ đủ tấm lòng kiên trì, bền bỉ gây tạo bản sắc cho đô thị ? Và liệu quyền lực của khoa học đô thị và nghệ thuật kiến trúc có vượt qua được quyền lực hành chính cùng  những thứ quyền lực vô hình khác trong việc kiến tạo đô thị cho mai sau – và trong khi cơn mê sảng địa ốc đang lan tràn khắp các tỉnh thành, và đặc biệt là đô thị luôn “sống chung” cùng trật tự qui hoạch vốn theo tư duy “nhiệm kỳ” của các UBND??? Đó vẫn đang là bài toán khó, với những người tâm huyết trong việc gìn giữ hồn vía núi đồi xứ B’lao….

 Nguyễn Hàng Tình