Các giải pháp cấp bách trong công tác quản lý và phát triển Thủ đô Hà Nội

Trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2008, sau khi được mở rộng địa giới hành chính, với diện tích 3.344km2, dân số trên 6,5 triệu người, Hà Nội đã có bước phát triển nhanh chóng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đô thị, tạo ra nét đặt trưng riêng của đô thị đa hệ, vừa đậm đà bản sắc, vừa tiên tiến hiện đại.
 KTS Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy phát sinh như: Sự gia tăng đột biến dân số cơ học do làn sóng di cư vào Thành phố, dẫn đến sự quá tải về hạ tầng xã hội như thiếu trường lớp học, giường bệnh, nhà ở xã hội ở nội đô…;  Ùn tắc giao thông bởi tốc độ gia tăng phương tiện giao thông cá nhân (ôtô, xe máy) ở Hà Nội rất cao, lên tới 12-15% mỗi năm (theo thống kê đến nay trên địa bàn Thành phố có: 412.825 xe ô tô, 4.402.516 xe máy và gần 1 triệu xe thô sơ); hệ thống giao thông công cộng chậm phát triển, ở Hà Nội hiện chỉ có xe buýt và cũng mới đáp ứng được một tỷ lệ rất thấp, khoảng 10% nhu cầu đi lại của người dân; Ô nhiễm môi trường sông hồ, khói bụi ngày càng trầm trọng do các phương tiện giao thông, các cơ sở sản xuất chưa di chuyển…
Trong khi đó, nguồn lực cho đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng rất hạn hẹp; cơ chế chính sách, nhất là năng lực điều hành, quản lý đô thị còn bất cập và hạn chế. Đây là những khó khăn, thách thức và là những vấn đề nan giải nhất, là rào cản lớn cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.
Để khắc phục tình trạng trên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội, cũng như trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định: Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hoà giữa văn hoá, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường..; Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có môi trường sống, sinh hoạt, giải trí với chất lượng cao và môi trường đầu tư thuận lợi, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Cấu trúc Hà Nội dựa trên các yếu tố của đô thị thế kỷ XXI là sự kết nối mạng đa cực, đa trung tâm, đa tầng bậc. Khu vực thành phố trung tâm mở rộng về phía Tây và phía Bắc sông Hồng; hình thành 5 đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái, các vành đai xanh, hành lang xanh, cải tạo sông hồ; xây dựng mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật hiện đại kết nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, các đô thị trong vùng. Đây là những mục tiêu cơ bản và cũng là định hướng chiến lược cho phát triển  của Thủ đô.
Với nhận thức “Tương lai phụ thuộc vào hành động của chúng ta ngày hôm nay” và để thực hiện những nhiệm vụ cơ bản cả trước mắt và lâu dài, Thành phố Hà Nội đang tập trung vào các công tác sau:
1. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, cụ thể hóa quy hoạch chung thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các quận, huyện, quy hoạch đô thị và nông thôn; xây dựng các quy chế quản lý quy hoạch, quản lý đô thị.
2. Huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên cho mạng lưới giao thông; hạ tầng xã hội trường học, bệnh viện…. Cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước, thoát nước, công viên cây xanh, sông, hồ. Di chuyển ra bên ngoài các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, một số cơ quan, trường đại học, bệnh viện lây nhiễm nhằm giảm mật độ dân cư trong nội đô và khắc phục ô nhiễm môi trường…
3. Nâng cao năng lực quản lý trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường, dân số… và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị đối với người dân.
Quản lý đô thị hiện đại cần phải bao quát cả 3 lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng và vận hành đô thị. Phương thức quản lý cũ, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực, từng bộ phận đã dần trở nên không còn thích ứng với tốc độ, tính chất và trình độ phát triển của mạng lưới đô thị ở nước ta hiện nay, nhất là với các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM; điều đó vô hình trung làm cho những xung đột về lợi ích của các bộ phận, các tiểu hệ thống ngày càng gay gắt hơn, thậm chí làm xung đột lợi ích giữa cái cục bộ và cái chỉnh thể.
Đô thị hiện đại là một hệ thống lớn và phức tạp, là bài toán đa biến, đa nghiệm. Sự phát triển của nó không chỉ là sự phát triển “nổi trội” của một vài tiểu hệ thống mà điều then chốt là cần có sự kết hợp nhịp nhàng của các tiểu hệ thống với nhau; cần có sự thống nhất về mục tiêu phát triển của các tiểu hệ thống và mục tiêu phát triển tổng thể của chính đô thị đó. Làm thế nào để phát huy được ưu thế chỉnh thể của quản lí đô thị, phát huy được tính hiệu ứng hội tụ để vận hành một cách hài hòa, có hiệu quả của toàn bộ hệ thống đô thị… Đó chính những vấn đề mà các nhà quản lí đô thị hiện đại cần đặt ra.
Trong quá trình phát triển của mình, Thành phố Hà Nội mong chờ, đón nhận sự hợp tác có hiệu quả từ các Tổ chức, các Đô thị trong cả nước cũng như trên toàn thế giới.
KTS Nguyễn Thế Thảo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội