Chợ dân sinh ở Hà Nội

Chợ vốn là một hạ tầng xã hội tất yếu trong đô thị và gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của các đô thị. Hàng thế kỷ nay, các chợ thực phẩm truyền thống luôn đóng vai trò là những trung tâm kinh tế và xã hội của các cộng đồng dân cư. Về mặt văn hóa, chợ không chỉ tạo nên những nét đặc trưng của mỗi cộng đồng dân cư, mà còn được coi là những không gian quý giá bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Về mặt dinh dưỡng và sức khỏe, chợ là kênh cung cấp cho người dân đô thị các thực phẩm tươi ngon và có lợi cho sức khỏe. Về mặt xã hội, chợ còn là nơi gặp gỡ không chính thức của người dân giúp thắt chặt và làm bền vững các mối quan hệ trong cộng đồng. Chợ cũng đem lại cho người dân sự thoải mái về mặt tinh thần thông qua những cảm nhận về một không gian công cộng chung và cảm nhận về một xã hội sôi động. Đối với đại bộ phận dân cư trong thành phố, chợ là nơi họ có thể mua thực phẩm tươi sống với giá phải chăng, điều mà họ khó có thể tiếp cận trong các hệ thống siêu thị mới. Chợ với rất nhiều sạp hàng nhỏ đa dạng cũng đem lại nguồn thu nhập cho hàng ngàn người, đảm bảo cung cấp hàng hóa dịch vụ đa dạng với giá rẻ và là nền tảng thật sự cho một nền kinh tế ổn định. Hơn thế nữa, chợ trong đô thị là những địa điểm chính nơi thực phẩm tươi sống được lấy từ vùng ven đô cung cấp cho nội thành, và vì thế nó còn đóng vai trò là một trong những thành phần chính kết nối nền kinh tế đô thị và nông thôn.

Chợ Hàng Bè, Hà Nội
Chợ Hàng Bè, Hà Nội

Thế nhưng, trước sức ép toàn cầu hóa và thương mại hóa mạnh mẽ, có một xu hướng đang diễn ra tại nhiều thành phố ở các nước đang phát triển. Đó là, từ bỏ các chợ thực phẩm truyền thống để chuyển sang phát triển các siêu thị và đại siêu thị. Điều này đang mang lại những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội cũng như lối sống và kèm theo đó là những tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân thành phố.

Điều gì xảy ra nếu chúng ta từ bỏ các chợ thực phẩm truyền thống trong đô thị?
Một khi hầu hết các chợ truyền thống trong đô thị đều được nâng cấp để trở thành các trung tâm thương mại, siêu thị hay cửa hàng tiện ích, đương nhiên chúng ta sẽ mất đi những giá trị về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh thần mà chợ mang lại như đã đề cập ở trên, và điều này cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu bàn tới. Ngoài ra, trong phần dưới đây, chúng tôi xin được đề cập đến một số tác động khác của xu hướng chuyển đổi chợ thực phẩm truyền thống trong đô thị đối với cuộc sống của người dân.

Tác động đầu tiên là việc bỏ bớt chợ sẽ làm thay đổi cách tiếp cận thực phẩm của người dân.

Theo bản Dự thảo Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, số lượng chợ trong nội thành Hà Nội sẽ giảm đi đáng kể và đa phần người dân sẽ không thể đi bộ đến chợ được nữa. Để đến chợ người dân cần phải đi xe, và không phải ai cũng có thể lái xe (nhất là người già và những người thu nhập thấp). Như vậy, rõ ràng chúng ta đã làm hạn chế sự tiếp cận của người dân đến chợ khi loại bỏ chợ truyền thống khỏi khu vực nội đô.
Đối với các siêu thị, về mặt bản chất, các siêu thị cần có bán kính phục vụ khách hàng lớn hơn so với chợ truyền thống để có thể đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Điều này có nghĩa là các siêu thị cần phân tán, và hầu hết người dân vẫn cần phải lái xe khiến nhu cầu giao thông cơ giới gia tăng và gây thêm sức ép lên hệ thống hạ tầng giao thông trong đô thị.

Việc làm hạn chế sự tiếp cận của người dân tới thực phẩm tại các chợ truyền thống sẽ gây ra những tác động rất quan trọng đối với sức khỏe người dân đô thị: chuyển từ chợ sang siêu thị sẽ thay đổi cách thức người dân mua thực phẩm và những loại thực phẩm họ ăn. Khi không còn chợ và siêu thị gần nhà, người dân sẽ không đi mua sắm thường xuyên mà mua với số lượng nhiều hơn mỗi lần đi. Như vậy họ ít mua thực phẩm tươi sống hơn, thay vào đó là những thực phẩm đông lạnh và đã chế biến có hạn sử dụng dài. Việc sử dụng các sản phẩm giàu năng lượng nhưng ít chất dinh dưỡng này là nguy cơ gây ra các bệnh như tim mạch, đột quỵ, tiểu đường…

Một tác động khác của việc chuyển từ chợ sang siêu thị là những thay đổi về sự có mặt của các thực phẩm trong thành phố. Trước kia, những thực phẩm được bày bán chủ yếu là những sản phẩm được trồng và sản xuất trong vùng. Tuy nhiên, với sự gia tăng của toàn cầu hóa, điều này không còn đúng nữa. Ở các nước đang phát triển, siêu thị đã được chứng minh là cách tiếp cận thị trường dễ dàng của các công ty thực phẩm quốc tế muốn mở rộng thị trường. Các siêu thị là những nơi đầu tiên mà các công ty này giới thiệu các thực phẩm đã chế biến, thực phẩm khô và thực phẩm đóng gói, bởi những mặt hàng này có lợi thế kinh tế nhờ quy mô chế biến sản xuất công nghiệp và có hạn sử dụng dài.

Khi môi trường thực phẩm quá tập trung vào các siêu thị, lượng thực phẩm nhập khẩu sẽ gia tăng, bao gồm cả thực phẩm chế biến và tươi sống. Điều này không có nghĩa là bản thân các chợ không bán các thực phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy số lượng và chủng loại thực phẩm nhập khẩu ở chợ ít hơn nhiều so với ở siêu thị. Thông thường, chợ là nơi bán chủ yếu những thực phẩm được sản xuất ở các vùng lân cận của thành phố có thể tới 90%.

Ngoài ra, nếu quá tập trung vào phát triển siêu thị, quyền kiểm soát nguồn cung thực phẩm trên thị trường sẽ được giao cho các công ty tư nhân. Các công ty sẽ quyết định bán sản phẩm gì, nhập thực phẩm từ đâu và sẽ mở siêu thị ở đâu. Cơ quan quản lý của thành phố có thể quy định những nơi mở siêu thị nhưng những công ty điều hành có thể đóng cửa những siêu thị ở những nơi không sinh lời. Như ví dụ ở Brazil, sau cuộc khủng hoảng tài chính đầu năm 2000, các công ty đã quyết định đóng cửa 1 loạt siêu thị để đảm bảo lợi nhuận của mình: số lượng các siêu thị giảm từ 3.961 năm 1996 xuống còn 2.962 năm 2002.
Trong khi đó, các chợ truyền thống đã hoạt động hàng trăm năm và khó bị đóng cửa bởi lý do khủng hoảng kinh tế. Những hộ kinh doanh nhỏ trong chợ cần ít lượng khách hàng hơn so với các siêu thị để duy trì lợi nhuận. Có thể có những người phải nghỉ bán, nhưng rất khó để toàn chợ đóng cửa vì lý do đó. Vì vậy nếu chợ được duy trì, chúng ta sẽ vẫn có thể đảm bảo cho người dân có được sự tiếp cận với thực phẩm.

Chuyển từ chợ sang siêu thị – chúng ta đang hiện đại hóa hay đang đi giật lùi?
Văn minh, hiện đại có thể đang được dùng như một cái cớ để người ta từ bỏ các không gian truyền thống quen thuộc vốn tạo nên bản sắc và linh hồn thành phố. Hãy cân nhắc thận trọng trước khi tiến hành mỗi sự đổi thay diễn ra theo sự điều chỉnh kinh tế thị trường. Chắc chắn vẫn có những cách để thực hiện các thay đổi tích cực trong khi vẫn tôn trọng các giá trị truyền thống tốt đẹp. Một thành phố sống động vẫn có thể có sự pha trộn của nhịp điệu nhanh và chậm, của các tòa nhà cao tầng và thấp tầng, của các trung tâm thương mại và các khu chợ truyền thống ngoài trời cung cấp các thực phẩm tươi sống và các sản vật địa phương khác. Tất cả sẽ góp phần làm nên sức sống của một thành phố.

Cũng với ý nghĩa đó chợ cần được nhìn nhận như một địa điểm trung tâm của mỗi khu dân cư, một không gian công cộng quan trọng trong thành phố, vừa là nơi mua bán phục vụ đời sống hàng ngày vừa là địa điểm văn hóa đặc trưng hấp dẫn và là không gian để người dân giao tiếp và hiểu biết hơn về cộng đồng. Hãy làm sạch thay vì xóa bỏ các chợ để thay thế chúng bằng những siêu thị hay các chuỗi cửa hàng tiện ích lạnh lùng, vô cảm. Để đảm bảo các chợ dân sinh thực hiện chức năng hỗ trợ tốt cho cấu trúc kinh tế xã hội trong thành phố, điều quan trọng là tiếng nói của người bán hàng và khách hàng cần được lắng nghe khi xây dựng các kế hoạch cải tạo lại chợ. Họ cần được tham gia công bằng vào các quá trình thương lượng, quy hoạch, thiết kế và xây dựng lại chợ.

Sau cùng, hãy lưu ý đến những bài học kinh nghiệm ở nhiều nước phát triển phương tây như: Pháp, Canada, Úc, Anh… sau nhiều thập kỷ từ bỏ chợ, đến nay các quốc gia này đã phải quay trở lại mô hình chợ truyền thống. Tại các nước này, các siêu thị đang nhường dần thị phần cho chợ thực phẩm, cho các thực phẩm nông nghiệp mua trực tiếp từ nông dân, cho các khu vườn cộng đồng. Việt Nam hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những kế hoạch xóa bỏ hay nâng cấp chợ truyền thống trong đô thị thành các trung tâm thương mại hay siêu thị, bởi thực tế đã cho thấy những gì mất đi sẽ rất khó có thể lấy lại được hoặc sẽ chỉ có thể lấy lại được với một giá rất đắt .

Kristie Daniel
Phụ trách chương trình Healbridge