Bản sắc khu đô thị thủ đô Hà Nội

Trong thời gian qua, các khu đô thị mới ở Hà Nội như Định Công, Linh Đàm, Việt Hưng, Nam Trung Yên… được coi như mô hình kiểu mẫu về môi trường sống hiện đại, tiện nghi. Tương phản với các khu đó là hình ảnh các khu chung cư đã xuống cấp như Nguyễn Công Trứ, Nam Đồng, Giảng Võ, hoặc các khu phố cổ, phố cũ chật hẹp và tối tăm ẩm thấp…
Sau một vài mô hình thí điểm thành công, ở Hà Nội đã mọc lên hàng loạt các dự án khu đô thị mới với nhiều loại hình, quy mô và tính chất khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã được thừa nhận về không gian sống, môi trường trong sạch và hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, các khu đô thị mới cũng bộc lộ nhiều hạn chế, mặt trái, đặc biệt về mặt văn hóa – xã hội và những vấn đề bức xúc cần có hướng giải quyết.
Khu đô thị Nam Trung Yên 
THỰC TRẠNG CẢI TẠO CÁC KHU ĐÔ THỊ CŨ NƯỚC TA
Sau ngày đất nước thống nhất, các đô thị các nước ta đã trải qua ba giai đoạn cải tạọ và phát triển:
1. Tái thiết lại đô thị (1975-1990) là công việc cấp bách đối với các đô thị miền Bắc bị phá hoại, thậm chí bị triệt hạ trong chiến tranh bằng không quân của Hoa Kỳ và chiến tranh biên giới do Trung Quốc gây ra. Tái thiết đô thị ở miền Nam chủ yếu là khôi phục hoạt động của hạ tầng đô thị. Nguồn lực tái thiết chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, một ít từ các tổ chức quốc tế (trường học UNICEF) và Chính phủ Phần Lan (cấp nước Hà Nội )…
2. Chấn hưng đô thị (1991-2000) trong thời kỳ đầu Đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường khiến các phố phường tàn tạ vắng vẻ trong thời kỳ bao cấp trở nên nhộn nhịp, sáng sủa. Chủ trương tách tỉnh cũng giúp hồi sinh các đô thị tỉnh lỵ mới. Đất đô thị trở nên có giá và xuất hiện “hiệu ứng mặt tiền” tạo ra giá trị cao cho các thửa đất và công trình dọc phố.
3. Tái phát triển đô thị để phát triển kinh tế (từ 2001 đến nay) khiến các đô thị trở thành những cực tăng trưởng, góp phần đưa nước ta vượt ngưỡng nước nghèo chuyển sang nhóm nước thu nhập trung bình thấp. Bộ mặt các khu đô thị cũ ngày càng trở nên hiện đại với sự xuất hiện các cao ốc, cửa hàng cửa hiệu được tân trang, hạ tầng được cải tạo và nâng cấp, nhiều đường phố và ngõ ngách được mở rộng, chiếu sáng công cộng được hiện đại hóa…Tuy vậy cũng xuất hiện nhiều thách thức như suy giảm bản sắc đô thị, thu hẹp không gian công cộng, một số khu vực có mật độ xây dựng quá cao, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường. Giá đất đô thị tăng vọt khiến chi phí phát triển trở nên đắt đỏ.
CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI Ở NƯỚC TA SAU NĂM 2000 ĐẾN NAY (LẤY ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU LÀ CÁC KHU ĐÔ THỊ MỞ HÀ NỘI)
Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội có tổng cộng khoảng 152 khu đô thị mới (có quy mô trên 20ha), với diện tích khoảng 44.406ha, dân số khoảng 2 triệu người, trong đó có 10 khu đô thị mới (khoảng 466 ha) đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng như Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Chủ đầu tư: Tổng công ty Vinaconex), Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì (Chủ đầu tư: Tập đoàn Sông Đà); Khu đô thị Mỹ Đình II (Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ Quốc phòng). Còn lại có 50 khu đô thị mới (khoảng 28.897ha) đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đấy; và 92 khu đô thị mới (khoảng 15.325ha) đã được phê duyệt quy hoạch, đang GPMB, chuẩn bị công tác đầu tư hoặc mới bắt đầu thi công HTKT, chưa xây dựng công trình.
Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2011-2015 là từ 1.400 – 1.500 nghìn tỷ đồng theo giá hiện tại (tương ứng khoảng 69-70 tỷ USD); và khoảng 2.500 – 2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 110-120 tỷ USD) thời kỳ 2016-2020.
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/Q Đ-TTg ngày 26/7/2011 với định hướng chung là xây dựng Thành phố Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc trên nền tảng phát triển bền vững. Tổ chức không gian đô thị Hà Nội sẽ theo mô hình chùm đô thị, bao gồm đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, các thị trấn và vùng nông thôn. Đô thị trung tâm được phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh. Trong đô thị trung tâm có khu nội đô lịch sử (giới hạn từ phía Nam sông Hồng đến đường vành đai 2), khu nội đô mở rộng (giới hạn từ đường vành đai 2 đến sông Nhuệ), khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng (từ sông Nhuệ đến đường vành đai 4), khu vực mở rộng phía Bắc sông Hồng (đến Nam sông Cà Lồ). Tại đô thị trung tâm bố trí trụ sở, cơ quan Trung ương, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể của quốc gia và Thành phố…
Quy hoạch cũng chỉ rõ, 5 đô thị vệ tinh gồm: Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn sẽ có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm các chức năng về đào tạo, công nghiệp, dịch vụ, nhà ở. Ngoài ra, khu vực ngoại thành sẽ hình thành các vành đai cây xanh gắn với phát triển các công viên sinh thái quy mô lớn.
Khu đô thị mới Việt Hưng 
Tiếp theo Quá trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội thì việc triển khai mô hình các khu đô thị mới tại địa bàn Hà Nội đã góp phần tích cực vào việc giải quyết chỗ ở cho người dân thủ đô với kết quả phát triển nhà ở của Thành phố trên khoảng 1.000.000 m2 nhà ở mỗi năm, tạo không gian đô thị mới, kiến trúc hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khớp nối với các khu dân cư hiện có., mang lại những không gian mới, theo hướng tích cực cho người dân sinh sống, có thể nêu lên từ mức độ khá đến cao cấp như khu đô thị Linh Đàm, khu đô thị Việt Hưng, Khu đô thị Ciputra, khu đô thị Vincom Village,….
Mặt được và tích cực của các khu đô thị mới triển khai là vậy. Tuy nhiên, những bất cập có thể kể đến là các khu đô thị mới có kiến trúc phát triển tự phát, không có sự hài hòa gắn kết trong tổng thể, thiếu trầm trọng các công trình hạ tầng xã hội: như bệnh viện, nhà trẻ, trường học,…Hình ảnh quen thuộc của các khu đô thị mới là các công trình nhà cao tầng nằm co cụm một góc, xung quanh có các công trình biệt thự, nhà thấp tầng, nhà ở liên kế lọt thỏm hoặc xen giữa. Sự chênh lệnh về chiều cao quá lớn đã tạo nên sự “hụt hẫng”, không có nhịp điệu ăn khớp của các công trình nhà cao tầng trong cùng một dự án, hoặc không khớp nối thẩm mĩ với các dự án xung quanh: Ví dụ như khu đô thị Nam Trung Yên, khu đô thị Mỹ Đình,… Các khu biệt thự, nhà liên kế pha tạp nhiều dạng hình thái kiến trúc với đầy đủ các loại và dạng màu sắc, mật độ xây dựng cao, hệ số sử dụng đất quá lớn khiến các đô thị không còn không gian xanh thoáng đãng cũng như không gian công cộng. Các chủ đầu tư khi triển khai xây dựng dự án đều chỉ tập trung cho khu vực các công trình, phần hạ tầng xã hội luôn để sau. 
Thêm vào đó, tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại các cửa ra vào của các khu đô thị như : Khu đô thị mới Định Công, Bắc Linh Đàm, Đại Kim,…Sự gia tăng đột biến của các phương tiện giao thông cũng như các xe tải đã làm ô nhiễm, môi trường sống các hoạt động ở các nút này luôn quá tải và tắc nghẽn vào giờ cao điểm, bên cạnh đó hệ thống giao thông tỉnh nhà để xe, bến bãi đỗ xe… thiếu hụt một cách trầm trọng. Nhiều khu đô thị mới có cao độ nền trong khu đô thị hoặc thấp hơn khu vực xung quanh không có sự khớp nối hệ thống thoát nước, gây nên úng lụt cục bộ sau những trận mưa to,… 
 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Để xây dựng bản sắc riêng cho Đô thị Hà Nội cần được ưu tiên hàng đầu những yếu tố sau :
1. Về quy hoạch – kiến trúc:
– Đánh giá rõ sức hấp dẫn của một đô thị. Phải đặt ra những đặc điểm riêng và mạnh cho từng khu đô thị và phải kết nối chúng trong một tổng thể : Tính truyền thống (hòa bình, hữu nghị, tình yêu); Tính đồng bộ, chuyên ngành, tinh tế (hình dáng kiến trúc, chất lượng thiết kế, bản sắc đô thị), sinh thái (Xanh, sạch, đẹp)…
– Cơ quan có thẩm quyền và quản lý Nhà nước phải có các giải pháp cụ thể, lộ trình tiến độ quy định cho các nhà đầu tư khi triển khai và sau khi hoàn thành, tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy phạm của Nhà nước: theo quy chế quản lý đô thị, Thông tư, Nghị định, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, Luật quy hoạch đô thị 2009,… Bên cạnh đó là những cơ chế thỏa đáng, tích cực của Nhà nước cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án
– Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, công bố quy hoạch theo Luật quy hoạch đô thị 2009 là một điều vô cùng quan trọng và cấp thiết. Khi triển khai dự án cần được công bố rộng rãi trên nhiều phương tiện : Báo chí, truyền hình, Internet, phiếu ý kiến thăm dò gửi cho từng hộ dân,… từ khâu lập, thẩm định quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch, quản lý khai thác, sử dụng và điều chỉnh quy hoạch cũng như tham gia đầu tư.
– Tăng cường giám sát chặt chẽ các cơ quan quản lý, các hộ dân sinh sống tại khu đô thị theo sự phân cấp trong văn bản các quy định về: chi tiết thiết kế kiến trúc, màu sắc, sự đồng bộ về kiến trúc trong ngôn ngữ của các khu đô thị, song hành triển khai hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, nhà trẻ, hồ nước, cây xanh,… Các khu đô thị mới phải có những ban quản trị, quản lý thật tốt. Họ chính là những người có quyền tổ chức, đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình trong chính những ngôi nhà mà họ được làm chủ sở hữu. Cần quy định trách nhiệm và quyền hạn của chủ sở hữu khu đô thị chứ không thể thuộc về nhà đầu tư hay ban quản lý do nhà đầu tư lập ra.
Khu đô thị Sông Đà – The Manor 
2. Về Hạ tầng kỹ thuật:
– Có giải pháp đấu nối kịp thời hạ tầng kĩ thuật giữa các dự án lân cận với nhau, giải pháp sử dụng nguồn nước, thoát nước thải, xử lý chất thải,… giải pháp tăng cường tín hiệu giao thông, biển báo, an toàn và an ninh trong khu đô thị. Cần ưu tiên hoàn chỉnh gấp quy hoạch giao thông Hà Nội theo hướng:
– Giảm lưu lượng xe cá nhân trong nội thành, nhanh chóng phát triển các tuyến vận tải trong nội thành: Xe bus chất lượng cao, xe điện, tàu điện ngầm, thuận tiện, an toàn, giá rẻ,… các cầu vượt ngầm, trên cao,… giảm tối đa sự ách tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.
– Nâng cao ý thức của mỗi người dân trong sinh hoạt, sử dụng phương tiện cá nhân, chấp hành tốt ý thức, tham gia giao thông không chỉ trong khu đô thị mà trên toàn Thành phố Hà Nội.
THAY LỜI KẾT 
Có thể nói, con đường đi tìm bản sắc hoặc nói cachs khác là đặc trưng mới tốt đẹp của các khu đô thị Thủ đô Hà Nội thật không phải dễ dàng. Thực tiễn cho thấy thay vì dấn thân khai phá đi tìm những nét mới tại những vùng đất mới, thì người ta lại thường tự buộc mình loanh quanh chen chúc trong khung cảnh cũ, và quá nóng vội trong việc thay thế, nếu không nói là hủy hoại, những điều tốt đẹp đang có bằng những thay đổi mới chưa được khẳng định! Cây chuyện tuy rằng khó nhưng không phải là không thể. Bản sắc các khu đô thị Hà Nội phải được bắt đầu từ chính ý thức mỗi người dân Thành phố. Hãy chung tay – Vì một Hà Nội Thủ đô văn hiến của ngàn năm! 
THS.KTS Trần Trung Hiếu
Số 1/2013