Có hay không một phong cách kiến trúc Hiện đại – Dân tộc ở Việt Nam hiện nay? Đặt vấn đề.

Một tác phẩm nghệ thuật được đánh giá là có phong cách thẩm mỹ khi có được phương thức biểu cảm riêng. Điều đó buộc những người làm nghệ thuật luôn phải tự khẳng định thông qua giá trị thẩm mỹ được tạo ra trong quá trình lao động sáng tạo của mình.
Phong cách kiến trúc được nhìn nhận như là hình thức thẩm mỹ của biểu cảm nghệ thuật, hình thức đó dẫn đến một xúc cảm riêng biệt với những đặc tính xác định để được nhận diện. Hình thức đó dần dần sẽ được chấp nhận rộng rãi và được khẳng định bằng một số tác phẩm đặc trưng (có tính đại diện).
Về bản chất, nghệ thuật luôn đổi mới, luôn tìm kiếm những nguyên tắc, nhu cầu, hình thức thẩm mỹ và phong cách biểu hiện mới. Đó là động lực cho sự ra đời các trào lưu mới, dẫn đến sự thay đổi các phong cách nghệ thuật trong lịch sử.
Theo quy luật nói trên, sự thay đổi các trào lưu nghệ thuật được khởi đầu và xác định bởi tập hợp những nguyên nhân sâu xa và phức tạp trong sự thay đổi các cấu trúc kinh tế, kỹ thuật, văn hoá và xã hội.
Các lý thuyết kiến trúc cơ bản đều đề cập đến kiến trúc như sản phẩm của xã hội và lịch sử. Những thay đổi của phong cách kiến trúc đều có nguồn gốc từ mối quan hệ sản xuất – xã hội và từ đó là cấu trúc văn hoá nghệ thuật. Khi xã hội dịch chuyển, xuất hiện những nhân tố mới, những trào lưu nghệ thuật có điều kiện phôi thai, được phát lộ và chịu tác động trực tiếp của cấu trúc xã hội quy định nó. Mối quan hệ này thường không thực hiện trực tiếp mà theo những con đường phức tạp của quy luật thẩm mỹ – sự cảm nhận và tính đại diện.

Nhà cao tầng ngày càng xuất hiện nhiều trong các đô thị lớn

Hình thức kiến trúc và sự nhận thức của thời đại.
Nếu chúng ta chỉ đề cập đến hình thức kiến trúc “có thẩm mỹ” và thử đánh giá thế nào là có thẩm mỹ hay không, lập tức sẽ vấp phải hàng loạt những vấn đề không hề đơn giản về “quan niệm thẩm mỹ” (hay “tiêu chí thẩm mỹ”) – nó thay đổi theo thời đại nhưng lại có nguồn gốc dân tộc và mang tính địa phương. Những trào lưu, xu hướng kiến trúc mới khác biệt thường bị đón nhận một cách nghi ngại, ngờ vực. Sau một thời gian, người ta bắt đầu quen và không còn thấy nó “xấu”, cuối cùng lại được đón nhận như một kiểu kiến trúc “đẹp” và trở thành thời thượng. Hiển nhiên, cái thay đổi ở đây không phải là thực tế khách quan mà chính là tâm lý thẩm mỹ, do sự nhận thức cái đẹp đã đổi khác – phải chăng đó chính là quy luật của thẩm mỹ nghệ thuật?
Đối với chúng ta, những KTS phải chăng đã có một định nghĩa về “phong cách kiến trúc”?
Nếu vậy, phong cách kiến trúc trước hết là sự thống nhất hài hoà giữa các thành phần cấu thành kiến trúc, trong một tổ chức không gian thống nhất được hình thức nghệ thuật kiến trúc với những yêu cầu chuyên biệt nghiêm khắc theo giá trị tinh thần của chất lượng thẩm mỹ – hay lý tưởng thẩm mỹ.
Việc xác định mức độ thế nào là đủ để có một phong cách kiến trúc là rất tương đối. Điều cơ bản là phải khẳng định được sự hiện diện của một giá trị thẩm mỹ mới. Về bản chất, chính là biểu cảm thẩm mỹ từ những motip cũ đã đổi sang một cách thức khác, trong đó ẩn chứa một động lực hay một hệ giá trị mới. Sự thay đổi phong cách được khởi đầu và được xác định bắt nguồn từ một loạt nguyên nhân sâu xa của sự phát triển văn hoá – xã hội và kinh tế  –  kỹ thuật của thời đại.

Quy luật phát triển của phong cách kiến trúc.
Trên phương diện lý thuyết phát triển phong cách, vấn đề đặc thù của phong cách kiến trúc là mối liên hệ với quá trình tự thân của nó khi chuyển qua các giai đoạn phát triển. Ia.Ghinsburg đã trình bày các giai đoạn phát triển của phong cách kiến trúc như sau: “Nếu phân tích lịch sử các phong cách, rất khó nhận biết được quy luật và khẳng định đặc tính thẩm mỹ làm nên các tác phẩm kiến trúc lớn, chỉ có thể nhận biết qua ngôn ngữ của phong cách mới xuất hiện và các yếu tố của nó được biết đến rộng rãi. Trong kiến trúc, thời kỳ đầu của phong cách là sự tối ưu hơn về kết cấu; thời kỳ chín chắn (trưởng thành) là tổ chức không gian và giai đoạn tột cùng của nó là thời kỳ trang trí”. Kể cả kiến trúc hiện đại cũng tuân theo quy luật có tính khách quan của chuỗi phong cách kiến trúc: giai đoạn kiến tạo – Tectonique; giai đoạn biểu hiện: chủ nghĩa Thô mộc – Brutalism; giai đoạn chín chắn: chủ nghĩa Hiện đại – Modernism; giai đoạn cuối cùng: tìm kiếm ngôn ngữ trang trí của Hậu hiện đại – Postmodernism. Dường như con đường của kiến trúc hiện đại cũng trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn khi nhìn từ quan điểm của quy luật phát triển phong cách kiến trúc – nó cho phép hiểu được sự tiến triển khách quan của kiến trúc hiện đại, và chính vì thế, ảnh hưởng sâu sắc tới tất cả các vấn đề lý thuyết và thực hành kiến trúc.
Thời điểm khủng hoảng của kiến trúc hiện đại (1967-1993) chính là thời điểm kiến trúc hiện đại bước vào giai đoạn trang trí, đặc trưng bởi sự xuất hiện và phát triển đồng thời của rất nhiều phong cách (hậu hiện đại, nệ cổ, kỹ thuật cao, giải toả kết cấu, chiết trung mới, hiện đại mới,..). Ta thấy dường như chúng được sinh ra trong sự mâu thuẫn hoặc quay lưng lại với chủ nghĩa hiện đại, chúng gây nên tâm lý thiếu tin tưởng, phủ nhận, thậm chí thù địch công khai của xã hội. Từ thời điểm phức tạp này, không phải tất cả mọi xu hướng được hình thành đều là hướng đi đúng đắn trong kiến trúc. Và cũng chính từ điểm nhìn này, vấn đề chủ yếu được đặt ra là: phải chăng, trong kiến trúc có những tiêu chuẩn khách quan nào đó có giá trị cho tất cả các phong cách, dựa vào đó có thể đánh giá cái nào là nhân tố mới (sẽ dẫn đến con đường phát triển và được khẳng định), cái nào là quá độ (thử nghiệm và dẫn tới ngõ cụt), cái nào là cách tân thực sự và cái nào sẽ bị lãng quên ngay ngày mai? Việc đi tìm những quy luật phát triển và tiêu chí  khách quan của phong cách có thể lý giải được phần lớn các câu hỏi.
Hàng loạt vấn đề cơ bản của kiến trúc được làm sáng tỏ dưới ánh sáng của lý thuyết phát triển phong cách: Hình thức và Nội dung, trang trí và thẩm mỹ kiến trúc, hình thức và chủ nghĩa hình thức trong kiến trúc, quan niệm thẩm mỹ và thời đại,.. Trong thời đại chúng ta, các phong cách thay đổi nhanh chóng khiến cho KTS không gắn bó với chỉ một phong cách duy nhất. Vấn đề là khi thấu hiểu bản chất của phong cách và sự tiến bộ trong phong cách, KTS có thể tìm ra những giá trị thẩm mỹ mới, phù hợp với thời đại và tương lai, cho ra đời những công trình gần với nghệ thuật đích thực.
Ngay cả vấn đề kiến trúc dân tộc, kiến trúc khu vực cũng cần được nhìn nhận như sự tất yếu của quy luật vận động, tìm các giá trị mới cho phát triển. Sự hiện diện của những quy luật phát triển phong cách trong kiến trúc cũng có thể dùng làm phương tiện giải toả các nút thắt khó gỡ của hàng loạt vấn đề phức tạp, rối rắm trong lý thuyết và thực tế kiến trúc hiện nay ở Việt Nam.

Kiến trúc theo chủ nghĩa Thô mộc

Nhìn nhận, đánh giá các xu hướng và trào lưu tốt trong kiến trúc hiện nay.
Muốn đưa ra các tiêu chí xác định sự tồn tại của phong cách kiến trúc, chúng ta phải xem xét các mối quan hệ nội tại và quan hệ khách quan của kiến trúc. Đặc biệt, cần căn cứ trên yếu tố nền tảng của kiến trúc là công năng (không bị ảnh hưởng của bất cứ phong cách hay hình thức kiến trúc nào). Đã và sẽ không bao giờ có kiến trúc không có công năng (Barkhin đã nói: “Kiến trúc luôn luôn thiết thực”), tức là kiến trúc luôn phải đáp ứng một công năng trực tiếp nào đó, phải luôn tiện dụng cho sinh hoạt đời sống và tinh thần của con người.

Tiêu chí “tiện dụng hơn” của phong cách kiến trúc mới:
Các KTS sáng tạo ra phong cách kiến trúc nghệ thuật mới đều cố gắng chứng minh rằng tác phẩm của họ làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn, dễ dàng và thuận tiện hơn (trong mối quan hệ công năng). Quy luật “kiến trúc luôn tiện dụng” cho chúng ta một tiêu chí xác định phong cách hoàn toàn khách quan. Giải pháp kiến trúc nào thoả mãn tốt hơn nhu cầu của con người so với các giải pháp trước đó, thể hiện hướng đi đúng đắn trong sự phát triển kiến trúc. Phong cách kiến trúc không chỉ là hình thức bên ngoài mà sự thể hiện sự hiểu biết sâu sắc hơn về con người hiện đại, gắn kết nhu cầu thẩm mỹ và sự thiết thực của chức năng trong kiến trúc.
Nguyên tắc tiện dụng trong kiến trúc dẫn đến một hệ quả quan trọng: Mỗi công trình đều được xây dựng với mục đích sử dụng nhất định, cho nên, các giải pháp góp phần đạt được mục đích sử dụng tốt nhất với ít chi phí vật liệu hơn, nhanh hơn, ít công sức hơn (tức là giá thành rẻ hơn) là tiêu chí khách quan cho hướng đi đúng trong sự phát triển kiến trúc. Chúng có làm ta thích không lại là vấn đề khác, nhưng cần nhớ rằng đó là một  trong những tiêu chí chính của xã hội.
Từ đây, có thể suy đến một ý tưởng quan trọng hợp thời đại: tất cả các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác xây dựng, giúp cho việc đạt được mục đích sử dụng cuối cùng một cách nhanh hơn và rẻ hơn đều mang các đặc tính tiến bộ khách quan và không thể bị bỏ qua bởi bất cứ ý thích cá nhân nào.
Ngày nay chúng ta không thể không dùng bê tông, thép, các cấu kiện công nghiệp hoá và công nghệ xây dựng mới – dù với bất kỳ nguyên nhân nào về thẩm mỹ hay phong cách, đơn giản vì chúng có khả năng xây dựng nhanh hơn, kinh tế hơn và với số lượng lớn hơn. Khiếm khuyết của một công trình xấu không phải ở các tấm panel mà ở chỗ các panel được thiết kế, sản xuất và sử dụng như thế nào.


Tính tiện dụng trong kiến trúc có mối quan hệ mật thiết cả với tính thẩm mỹ, điều này thường bị bỏ qua trong các tranh luận học thuật. Quan hệ này còn cho ta một số tiêu chí khách quan khác có thể giúp cho việc định hướng trong những vấn đề còn tranh cãi – VD: hình thức là gì và thế nào là chủ nghĩa hình thức trong kiến trúc? Cái gì có thể được coi là trang trí và cái gì không? Con người thích cái mình dùng không những tiện dụng mà còn phải đẹp. Họ sẵn sàng trả giá cao hơn hẳn để đạt được điều đó (có thể bằng sức lao động, bằng tiền hay bằng các chi phí sử dụng thêm). Tất nhiên khó có thể trả giá gấp đôi chỉ vì “cái đẹp”, sự tăng giá chấp nhận được thường vào khoảng 10-20% (một số trường hợp có thể cao hơn). Kết luận này quan trọng vì nó chỉ ra giới hạn cho phép đối với các trang trí và các giải pháp dùng để tạo ra tính thẩm mỹ đặc sắc của công trình.
Như đã nói ở trên, kiến trúc không công năng không có chỗ để tồn tại, nhưng các phần tử không công năng (tức là các bộ phận được tạo ra chỉ vì tính thẩm mỹ) vẫn có chỗ trong kiến trúc. Đó có thể là các chi tiết đầu cột, các gờ phào trang trí, các mái chóp / tháp hay các dạng hoa văn,.. một công trình tiện dụng có thể hoàn toàn không cần đến, nhưng chúng vẫn được sử dụng khá phổ biến và tồn tại như một thành phần đương nhiên trong kiến trúc. Kiến trúc hiện đại đã làm sạch hầu như tất cả các chi tiết trang trí truyền thống, nhưng cũng không trở thành những kiến trúc tuyệt đối về công năng, người ta thường lựa chọn giải pháp nào cơ bản, đơn giản nhất hay hoặc rẻ nhất. Các kết cấu đặc biệt tạo ra hình thức độc đáo là các phần tử ẩn mình của trang trí kiến trúc, và chúng cũng chỉ được giới hạn trong phạm vi 10-20% nói trên.
Khi xem xét các nguyên tắc và công trình thuộc kiến trúc hiện đại ở Việt Nam, người ta có xu hướng xếp các chi tiết kiến trúc mới nhưng quay lại khai thác tính hoài cổ vào danh mục của “chủ nghĩa hình thức thuần tuý”. Phải chăng điều này là đúng? Có thể gọi đầu cột Ionic cổ điển là hình thức chủ nghĩa được không? Không, chúng ta tiếp nhận nó đơn giản như là vật điêu khắc trang trí và sự thật là cây cột đá cổ điển với chân cột, thân cột, đầu cột và phần dầm (antablemant) bên trên chẳng qua là sự nhắc lại kết cấu gỗ từ lâu đã mất giá trị công năng. Nhưng một khi đã chấp nhận đầu cột Ionic như là vật điêu khắc trang trí, thì có cơ sở để gọi một vài biến thể hiện đại của đầu cột là hình thức chủ nghĩa được không? Phải chăng, tất cả những điều đó chỉ là một câu chuyện nhắc lại như sự cách điệu hiện đại của cùng một đề tài? Tại sao lại gọi chúng là chủ nghĩa hình thức?
Hơn nữa, một khung trang trí xung quanh ô cửa sổ, một vòm cuốn không có mái, một hàng cột đứng tự do không đỡ gì, có thể gọi là hình thức chủ nghĩa không? Tại sao lại xếp chúng vào loại “hình thức chủ nghĩa thuần tuý” mà không vào loại “trang trí”, trong khi không thể phủ nhận quyền tồn tại của chúng. Một vấn đề khác, chúng ta có thể không thích hình thức trang trí này, có thể thấy nó buồn cười và xa lạ, nhưng mỗi người đều có quyền có những ý thích cá nhân. Một bức tường đứng đơn độc với những lỗ thủng có giá trị trang trí gì? Với ta có thể không, nhưng người bố trí nó hiển nhiên là thấy trong đó một ý nghĩa hay một cảm xúc thẩm mỹ nhất định, dù chỉ là sở thích cá nhân. Phải chăng đó chính là tinh thần thẩm mỹ của kiến trúc nhà mặt phố chia lô hiện nay ở Việt Nam?

Kiến trúc theo chủ nghĩa Thô mọc Tòa tháp Genex Tower

Rõ ràng vấn đề đặt ra ở đây là cần có sự giải thích sâu hơn và chính xác hơn về chủ nghĩa hình thức và trang trí trong kiến trúc.
Nguyên tắc tiện dụng sẽ dẫn đến các tiêu chí đánh giá phong cách kiến trúc khách quan hơn và có tính chất định hướng cho các tiêu chí quan trọng khác.
Vào những năm 1967-1980, nhiều KTS phương Tây phản ứng với chủ nghĩa Hiện đại, bằng mọi giá họ đưa các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Hiện đại ra xét lại, trong đó có cả nguyên tắc “Nội dung xác định hình thức” trong kiến trúc.
Nếu theo dõi kỹ tất cả các cuộc tranh cãi này có thể nhận thấy rằng: có một cách giải thích hẹp nguyên tắc “nội dung xác định hình thức”, với ý nghĩa là nội dung quy định một cách chính xác đặc điểm của mỗi thể loại công trình. Tự nhiên, điều đó gây ra hàng loạt các cuộc tranh cãi gay gắt và nhiều KTS đã chống lại khi khẳng định rằng: mỗi người đều có thể trang trí một không gian hay một công trình theo cách mà họ cho là tốt, bởi sẽ không đúng nếu ép buộc đặc điểm của thể loại công trình trong một giai đoạn nhất định nào đó như là một giải pháp duy nhất có thể của thời kỳ nguyên lý kiến trúc trước kia. (?)
Tuy nhiên, luận điểm này hoàn toàn không phủ nhận nguyên tắc: nội dung với các yêu cầu, đặc biệt về công năng xác định hình khối và bố cục công trình ở những nét chung nhất – thực chất đó là hình thức cơ bản của công trình. Điều đó cũng là hệ quả của nguyên tắc tiện dụng trong kiến trúc, không cho phép kết hợp hình khối công trình bằng bố cục tuỳ tiện, bắt buộc chúng phải được tạo thành trên cơ sở các quan hệ về công năng.
Để hình dung điều đó, chỉ cần nhớ rằng nội dung và các yêu cầu về công năng tương tự nhau của các nhà hát quy định hình thức chung nhất của chúng (tức là bố cục hình khối) cũng tương tự nhau. Điều này đúng với cả Grand Opera ở Paris (KTS. C.Garnie), Nhà hát Nhân dân ở Sophia, Nhà hát tổng hoà của W.Gropius, với cả những nhà hát opera mới nhất ở Paris (KTS. Carlos Ott), ở Tokyo (KTS.Takahiko Ianaghisawa), ở Seatle (nhóm NBBJ) và tất cả các nhà hát khác.
Từ đó rút ra một kết luận quan trọng: nguyên tắc “nội dung xác định hình thức” trong kiến trúc tạo thành qua hình dáng chung nhất của nó là tiêu chí phong cách cho một giải pháp kiến trúc đúng đắn. (?)
– Khi bàn về chủ nghĩa hình thức và trang trí trong kiến trúc, xem xét bằng các nguyên tắc phân hạng của chủ nghĩa hiện đại, có thể xếp tất cả các chi tiết hoài cổ, nệ cổ xuất hiện trong kiến trúc gần đây vào chủ nghĩa hình thức, không phải là trang trí.

Trường phái Kiến trúc hiện đại của Tòa nhà văn phòng IBM và chung cư Marina Chicago, Mỹ

Tiêu chí đánh giá phong cách trên cơ sở tôn trọng đặc thù của mỗi phong cách kiến trúc.
Trong sự khẳng định này chứa đựng một vấn đề quan trọng, đó là: có thể đánh giá chất lượng phong cách bằng các nguyên tắc của một phong cách khác ở mức độ nào? Nếu trong thực tế có sự phát triển phong cách, thì mỗi phong cách mới ra đời sẽ giá trị hơn và hoàn thiện hơn phong cách trước đó? Điều đó sẽ cho ta cơ sở và nguyên tắc để xây dựng một phong cách lý tưởng được coi là đúng đắn nhất hay không? Nói cách khác, phải chăng tồn tại một hệ thống đánh giá tuyệt đối nào đó giống như trong kỹ thuật (VD: cho phép đánh giá được máy vi tính hiện nay hoàn thiện hơn nhiều so với các thế hệ trước)?.
Toàn bộ lịch sử nghệ thuật ở tất cả mọi lĩnh vực đã cho câu trả lời hoàn toàn khác: dù xét theo các tiêu chí khách quan nhất cũng không bao giờ có thể tồn tại một phong cách tốt hơn hay hoàn thiện hơn phong cách nào khác. Mỗi phong cách đều có những đặc điểm riêng và vẻ đẹp chỉ của riêng nó. Chủ nghĩa Biểu hiện (Expressionism) không tốt hơn chủ nghĩa ấn tượng (Impressionism). Âm nhạc tiền cổ điển không hay hơn âm nhạc cổ điển hay lãng mạn. Phong cách Phục hưng không thể và không được đem ra so sánh với Gothic.
Một phong cách có thể xuất hiện như sự phát triển của phong cách trước, nhưng cả hai đều có chất lượng và giá trị khách quan, và không phong cách nào tốt hơn phong cách nào, nên sẽ là không đúng nếu đứng trên quan điểm của phong cách này để phủ nhận phong cách khác. Mỗi người có thể có cảm tình chủ quan với phong cách này hay phong cách khác, nhưng không có nghĩa là phong cách đó tốt hơn các phong cách còn lại. Tóm lại, không thể đánh giá phong cách kiến trúc này bằng các nguyên tắc của phong cách kiến trúc khác.
Trong cuộc sống, cái mới luôn luôn được khẳng định với sự phủ định gay gắt cái cũ, song đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Không thể buộc tội W.Gropius, Le Corbusie, anh em Vesnin hay Ghinsburg rằng họ đã phản ứng với kiến trúc chiết trung và truyền lại cho chúng ta sự đối lập này. Cũng như không thể buộc tội C.Jenks vì sự đánh giá thiếu khách quan về chất lượng của chủ nghĩa hiện đại. Phần phê bình chủ nghĩa hiện đại trong quyển sách “Ngôn ngữ kiến trúc Postmodernism” của ông đã được viết với sự chỉ trích gay gắt. Cuốn sách đã trở thành bestseller và được sử dụng rộng rãi, nhất là trong thế hệ các KTS trẻ. C.Jenks là một cây bút xuất sắc, một “Oscar Wilde” trong kiến trúc, nhưng trong phần viết về chủ nghĩa hiện đại ông đã rất kỳ cục – cũng giống như O.Wilde, ông chứng minh rằng: thiên nhiên bắt chước các họa sĩ phong cảnh vĩ đại mà không phải là ngược lại. Những đánh giá về chất lượng và các nguyên tắc của chủ nghĩa hiện đại của ông là thiếu chính xác và thiếu công bằng, bởi ông đã đánh giá trên cơ sở của Postmodernism. Một điểm không hoàn thiện của cuốn sách là đã bỏ qua quy luật phát triển phong cách kiến trúc. C.Jenks đã tìm mối liên hệ giữa phong cách chiết trung những năm 1900 với Postmodernism hiện đại mà không tính đến mối quan hệ này chỉ là hình thức mà không phải là sự phát triển trực tiếp của cùng hệ phong cách. Quyển sách của C.Jenks cuối cùng đã để lại ấn tượng về sự hỗn loạn trong kiến trúc, trong đó, mọi thứ có thể xảy ra và mọi xu hướng đều có thể đúng – ngoại trừ chủ nghĩa hiện đại. Rõ ràng là không thể đồng ý với quan điểm như vậy, vì không có cơ sở lý luận nào để khẳng định Hậu hiện đại sẽ thay thế cho Hiện đại. Và đến năm 1998, các luận điểm về kiến trúc Hậu hiện đại đã được chính C.Jenks nhận định là sai lầm.

 Tòa nhà Quốc hội Brazilia theo trường phái kiến trúc hiện đại

Tiêu chí “tính thời đại”.
Từ quan điểm biện chứng của sự phát triển phong cách trong kiến trúc, một KTS nhạy bén cần phải làm gì tại những thời kỳ nhất định? Anh ta cần phải sáng tạo trong tinh thần của thời đại mình, phải là cái ăng – ten thâu tóm các tìm kiếm mới và tổng hợp chúng bằng những khả năng về kỹ thuật, vật liệu mới của thời đại mình để sáng tạo những tác phẩm kiến trúc mang thẩm mỹ mới.
Nắm bắt được các nguyên tắc phát triển trong kiến trúc cho chúng ta một tiêu chí quan trọng khác: kiến trúc tốt phải đáp ứng được một cách toàn diện tinh thần thẩm mỹ và những khả năng vật chất của thời đại. Vì vậy, kiến trúc tốt sẽ trở thành giá trị sẽ phổ biến với thời gian, được nâng lên thành phong cách kiến trúc – nghệ thuật của thời đại.
Từ đó rút ra hai kết luận: Thứ nhất, phong cách kiến trúc – nghệ thuật của thời đại không thể là sáng tạo cá nhân của một KTS đơn lẻ; Thứ hai, kiến trúc tốt phải mang hơi thở của thời đại mình.
Kiến trúc tốt tương ứng với thời đại luôn luôn chứa đựng những yếu tố mới và những nguyên tắc biểu hiện mới – như là một khả năng tất yếu khách quan mà các giai đoạn trước đó chưa có, đồng thời nó cũng không được chứa những yếu tố sẽ xuất hiện ở giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa này, nếu một công trình kiến trúc làm ta xác định sai thời điểm ra đời thì có nghĩa là nó không tương ứng với thời đại của mình, và do vậy không đáp ứng được các nguyên tắc của một kiến trúc tốt. Đó là một nguyên tắc có giá trị chung cho toàn bộ lịch sử kiến trúc.
Nguyên tắc bố cục và thẩm mỹ của phong cách Phục hưng khác xa phạm vi của phong cách Gothic. Một cách sâu xa, cả phong cách Phục hưng và Baroque đều chứa đựng và phát triển tiếp các nguyên tắc bố cục của Gothic. Tuy nhiên điều ngược lại không có hiệu lực – chúng ta không thể tìm các nguyên tắc bố cục và thẩm mỹ của thời Phục hưng hay Baroque trong phong cách Gothic. Có thể nhận thấy kiến trúc Phục hưng khá gần gũi về đặc điểm với kiến trúc cổ điển (bản thân các nghệ sĩ Phục hưng tin rằng họ có thể làm lại kiến trúc cổ điển: họ đã sao chép, nghiên cứu và cố gắng một cách có định hướng để đạt được sự gần gũi với kiến trúc cổ). Nhưng các chuyên gia thì không mấy khó khăn để phân biệt 2 phong cách kiến trúc này – sự khác biệt cơ bản nằm ở các nguyên tắc bố cục và đặc điểm của các hoa văn trang trí.
Vấn đề niên đại của các công trình đặc biệt dễ nhận biết thông qua kỹ thuật và vật liệu xây dựng. Ví dụ: nhà có mái mansard chắc chắn không thể xây dựng trước thời của KTS. Mansard; những cây cột cao suốt 2-3 tầng nhà bắt đầu xuất hiện trong kiến trúc Cổ điển (Classicism). Chiết trung (Eclectic) không phải là sự phục hồi mà là sự trộn lẫn các phong cách cũ, mang những dấu ấn thời đại mới. Thậm chí, một người bình thường đứng trước toà nhà Nghị viện ở London hay Budapest cũng cảm thấy rằng đó không hoàn toàn là Gothic, vì nó chứa đựng cả các nguyên tắc bố cục của thời Phục hưng và Baroque mà Gothic thực sự thì không.
Yêu cầu kiến trúc mang tính thời đại có giá trị cao là một điểm tựa, một tiêu chí khách quan và quan trọng đối với kiến trúc hiện đại.
Ngày nay, không thể xem xu hướng kiến trúc nhại cổ là tốt, ngoài việc coi đó là sự phục chế. Nó không thể được giải thích như là sự sáng tạo ra phong cách mới trong kiến trúc. Con đường của một số KTS đang hướng tới việc xây dựng các công trình mà hình thức bên ngoài không thể phân biệt được với các kiến trúc từ những giai đoạn lịch sử trước đó (tức là không thể xác định niên đại một cách chính xác) là không đúng về nguyên tắc. Đó là con đường quá dễ dãi và có hại. Trong quá trình phát triển kiến trúc, xu hướng được gọi là “chủ nghĩa lịch sử”, “hoài cổ”, “mô phỏng phong cách”, “trích dẫn trực tiếp”,.. chỉ đơn giản là sự phản ánh khẩu hiệu “trở về quá khứ”. Với tư cách là một trào lưu phong cách, nó đã ảnh hưởng có lợi tới bước ngoặt của kiến trúc mới nhất thời hiện đại, nhưng chỉ có ý nghĩa như một công cụ của giai đoạn chuyển tiếp, như là một đối trọng để khẳng định kiến trúc phát triển chuyển từ xu hướng này sang một xu hướng phát triển khác để đạt tới sự hoàn mỹ
Cuối cùng, chúng ta cần đi đến khái quát chung về các tiêu chí phong cách khách quan để đánh giá kiến trúc thực tế và chúng có thể được hệ thống hoá như sau:
Hướng tới cái thuận tiện hơn đối với con người (một cách khách quan) luôn luôn là hướng đi đúng trong sự phát triển của kiến trúc.
Hướng tới cái hiệu quả hơn (một cách khách quan) cho việc tổ chức hoạt động và xây dựng công trình luôn là hướng đi đúng trong sự phát triển của kiến trúc.
Một cách khách quan, mỗi phong cách không tốt hơn bất kỳ phong cách nào khác.
Kiến trúc tốt là kiến trúc luôn xác định được niên đại chính xác và phải mang hơi thở của thời đại.
Kiến trúc hiện đại luôn thể hiện các giá trị cao nhất của kỹ thuật, công nghệ và vật liệu mới.
Tuy nhiên giá trị và độ tin cậy của mỗi lý thuyết hay luận điểm được đánh giá phụ thuộc vào một số điểm chính sau:
– Có thể giải thích và liên kết các sự kiện đã biết tới mức độ nào?
– Có thể dự đoán được sự phát triển của tương lai đúng đến đâu?
– Có thể giải thích được các hiện tượng khác trong cùng lĩnh vực ở mức độ cao hơn?.


Trên cơ sở các luận điểm trên có thể khẳng định một số trào lưu cần được khuyến khích trong kiến trúc đương đại ở Việt Nam:
1. Kiến trúc khai thác các khả năng của kỹ thuật, công nghệ và vật liệu mới phục vụ cho con người thuận tiện và hiệu quả hơn.
2. Kiến trúc khai thác các đặc điểm khí hậu, thích ứng khí hậu và địa hình các vùng, miền, địa phương ở Việt Nam, tạo nên sự đa dạng trong phát triển kiến trúc – là bản sắc của kiến trúc Việt Nam.
3. Kiến trúc gắn bó hữu cơ với tinh thần của địa điểm (gần gũi với kiến trúc Việt)
4. Kiến trúc khai thác các giá trị của không gian hiện đại và hiện đại mới: đa năng, tổ hợp chức năng để đạt tính hiệu quả. Đồng thời kết hợp được sự linh hoạt của kiến trúc Việt truyền thống là xu hướng cơ bản nhất cần phát huy – vì mục đích một nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
5. Kiến trúc lấy tính tổng thể của quần cư, cụm dân cư, tiểu đô thị, đô thị, cảnh quan,.. làm tiêu chí thẩm mỹ đang là xu hướng rất cần thiết trong tình trang lộn xộn hiẹn nay của đô thị.Tính thống nhất của tổng thể cần có sự góp phần của từng công trình và từng tác giả.

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục
Trưởng ngành Kiến trúc Phương Đông
Khoa Kiến trúc – Công trình, Trường Đại học Phương Đông