Nói mô hình thiết kế Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh là làm khó tác giả kiến trúc

Tôi nghĩ, việc đăng đàn Mô hình Trung tâm hành chính tập trung cấp Tỉnh (TTHCTT) tại Hội thảo lần này mở ra hai nhận thức:
Người ngoài cuộc sẽ nghiêng về chuyện nghị sự, được bàn thảo tại cơ quan Ban tổ chức Chính phủ hay Bộ Nội Vụ, nhằm, thiết lập mô hình cấu trúc hoạt động của bộ máy chính quyền cấp Tỉnh hay Thành phố trực thuộc Trung ương (ngang tỉnh về tổ chức chính trị – hành chính). Rồi, mô hình ấy sẽ được cụ thể hoá bằng các văn bản hướng dẫn công vụ: Triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng, thực thi pháp luật, giải quyết hành chính, duy trì hoạt động các cơ quan quyền lực, phi chính phủ, tổ chức xã hội, kể cả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế…Đại để đó sẽ là mô hình chính thức bao trùm các mô hình đặc thù của cơ quan đại diện Lập pháp (Hội đồng Nhân dân) và cơ đại diện Hành pháp (UBND tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành chức năng) cấp dưới Trung ương và trên những cấp khác như quận, huyện thị xã, thị trấn, phường xã. Kể cả áp dụng cho đặc khu đóng trên địa bàn tỉnh, do Đảng bộ và UBND tỉnh kết hợp với Trung ương quản lý, điều hành.

Có thể cử toạ hội thảo cho là người ngoài cuộc hiểu không đúng khái niệm “Mô hình TTHCTT cấp Tỉnh”. Trái lại, theo tôi họ hiểu đúng, vì khi đã nói “mô hình hành chính” (mô phỏng bằng hình ảnh tưởng tượng) tức là ta hướng đến những tiền đề xã hội phổ quát, mà cụ thể ở đây là Cấu trúc xã hội tương thích với guồng máy hoạt động của Đảng và Chính quyền cấp tỉnh ở nước ta hiện thời.

Lại nói, dựa trên cơ sở pháp lý của Mô hình TTHCTT cấp Tỉnh chính thức do Ban tổ chức Chính phủ hay Bộ Nội vụ đề ra (thường là do hai bên hiệp sức), lãnh đạo Đảng bộ và Chính quyền mỗi tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ hình dung chính xác nhà sở làm việc tại thành phố đầu não tỉnh mình sẽ ra sao. Xong, mới chính thức đặt hàng tư vấn thiết kế với nhà chuyên môn trong hoặc ngoài nước, nhằm thể hiện công năng kiến trúc thể loại vào cuộc sống.

Tiện đây tôi có ý kiến, đối với TTHCTT của thành phố trực thuộc Trung ương, có thể tìm kiếm bố cục hạng mục, hình thức kiến trúc đặc thù. Vì tại đấy luôn có công tác thường nhật của một số Thủ trưởng cỡ cao cấp nhất của Đảng và Chính phủ. Như, một số Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hay Phó Thủ tướng kiêm nhiệm…

Người trong cuộc thì sao?
Người trong cuộc ở đây là chúng ta và đồng nghiệp của chúng ta – những người sẽ hiểu nghị sự Hội thảo bàn về Mô hình trung tâm hành chính tập trung cấp Tỉnh một cách rất…Kiến trúc sư. Tức là nhìn sự việc, xoay vần nó trong mối quan hệ mật thiết giữa cảm tính và lý tính rất phức tạp mỗi khi mình động thủ vẽ nhà vẽ cửa. Đại thể ai cũng đọc vị ra rằng Hội thảo sẽ xới lên vấn đề “Thiết kế xây dựng theo Mô hình trung tâm hành chính tập trung cấp Tỉnh” hoặc “Mô hình thiết kế xây dựng cho Trung tâm hành chính tập trung cấp Tỉnh” (tôi nhấn mạnh).

Quan trọng là, ngay cả khi năng khiếu nghề nghiệp riêng có thôi thúc ta đến với Hội thảo, đặng qua mạn đàm phương pháp mà bổ dưỡng nghề nghiệp. Nhất là cái trăn trở sinh nghề tử nghiệp, cái quyết định hết thảy mỗi tác phẩm kiến trúc là concept (ý niệm vô hình). Còn lại, những tác nghiệp hàng “chiếu dưới” của phương pháp như trù tính bố cục, tìm giải pháp, dùng thủ pháp, bút pháp tạo hình…thì hậu xét. Vả lại những chuyện bếp núc vẽ kiểu ấy, nhất lại là thuộc về sáng tạo của người khác cho dù nức tiếng, cho dù được xã hội đương đại tán dương thì cũng chỉ để vẽ kiểu tham khảo đôi chút, cùng lắm dến ranh giới “bản quyền hợp pháp của mình” thì thôi. Chưa kể tránh được càng xa càng tốt. Ai dại gì mà đắm đuối với thiên hạ cho nghệ thuật của mình mất tiêu.

Cho nên, một định hướng, một khuyến dụ nào đó đại loại như Mô hình thiết kế xây dựng hay Thiết kế xây dựng theo mô hình chẳng phải là làm khó kiến trúc sư hay sao? Vì một khi do vô tình hay hữu ý chấp nhận một mô hình thiết kế xây dựng nào đó cũng là lúc nghệ thuật của anh ta khó tránh khỏi mô phỏng sao chép. Rất có thể anh ta sẽ đệ trình xã hội một thứ đại loại như “hàng chợ”. Bỏ thì thương, vương thì tội vì giá của TTHCTT cấp tỉnh có ít đâu, nhiều nhiều nghìn tỷ đấy! Trong khi ấy toàn xã hội bao giờ cũng đòi hỏi, mỗi tác phẩm kiến trúc chân chính phải tự bộc lộ những giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật thời đại. Có là độc nhất vô nhị, có làm thiên hạ choáng váng đến thế nào thì cũng phải được toàn xã hội – xã hội đương đại, chấp thuận.

Để tiện đề cập chuyên môn, tôi muốn được dùng tên gọi Thị sảnh thay cho cụm từ “Trung tâm Hành chính tập trung” dài gấp ba lần nó. Thiết tưởng, không chỉ thành phố tỉnh lỵ, thành phố trực thuộc Trung ương mà kể cả các đặc khu, thị xã, thị trấn cũng dùng được. Bởi lẽ to nhỏ ra sao, xinh xắn từ tốn hay lộng lẫy choáng váng đất trời chúng đều phải gánh vác sứ mạng là một Kiến trúc thiết chế hành chính đủ lông đủ cánh nơi thành thị. Chợt nhớ, dạo thập niên 1930 Đà Nẵng mình đây từng có một Hôtel de Ville de Tourane, thế mà cho đến tận giờ có thấy ai bảo nó vô lý, không đẹp, không ra dáng Thị sảnh đâu?
Do là, sau một hồi lận đận tra cứu tôi thấy đặt tên gọi cho toà hay quần thể nhiều toà kiến trúc hành chính xưa nay quanh đi quẩn lại đều bám vào hai từ thị (city) và sảnh (hall). Mà, như lời giải Anh – Việt (Viện ngôn ngữ học, từ điển tái bản lần 3, NXB TP HCM – 1994) thì hall (dt) hàm chứa rất nhiều nghĩa, phân ra hai nhóm nghĩa: 1) Chỉ đại sảnh (của một lâu đài); đoạn hành lang chỗ cửa vào toà nhà lớn; phòng chờ; phòng khách chung; lễ đường; gian lớn; phòng lớn nhiều cột (hypostyle hall), hội trường để hội họp hay hoà nhạc; hội trường đa dụng (multipurpose hall), hội trường đại chúng (public hall); phòng ăn lớn…Và, 2) Toà thị chính, toà án, trụ sở nghiệp đoàn…

LUẬN BÀN VỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG THỊ SẢNH DỒN CÁC HẠNG MỤC VÀO MỘT TOÀ
Ở nước ngoài

Cho phép tôi ứng xử theo lối “Trông người mà ngẫm đến ta”. Vả lại trong nghề vẽ kiểu Thị sảnh, các nước họ đi trước, lại thêm thời nào có tiêu biểu thời ấy. Có khi Thị sảnh hiện ra như một hình ảnh tiên phong của công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, đáng mặt thăng hoa kiến trúc thời đại, thậm chí còn tranh thủ được tình cảm của người dân đối với chính quyền, ít ra là trên phương diện hiệu quả sử dụng.

Boston City Hall (thiết kế xây dựng 1968)
Boston City Hall (thiết kế xây dựng 1968)

– Boston City Hall (thiết kế xây dựng 1968)
Tôi cho rằng đây là một trong những Công sở hành chính tập trung tiên phong không những ở Mỹ mà đối với cả châu Âu và nhiều nước khác.

Rõ ràng Boston City Hall thoát thai khỏi hình ảnh Tân cổ điển mà người Mỹ từng du nhập từ châu Âu, lại cũng không quá lệ thuộc “phần ngọn” của kiến trúc quốc tế mà các KTS Mỹ đang giương cao ngọn cờ. Cái hay là các nhà thiết kế đã dung hoà những cái đó để tạo ra một Thị sảnh phù hợp. Hình thức của nó như một cách tái hiện ý niệm mà Louis Sulivan từng dẫn giải nửa thế kỷ về trước: “Kiến trúc Mỹ chỉ thực sự công năng chừng nào bộc lộ đời sống Mỹ”. Cụ thể ở đây là “lối sống Chính trị – thực dụng” của người Boston, người Mỹ trong những năm tháng của thập kỷ 1960 – 1970…

Cologne City Hall
Cologne City Hall

– Cologne City Hall
Là một quần thể hợp khối nhưng xây riêng một khối cao hẳn lên như cái tháp chuông kiểu Romanesque hơi trần trụi, dường như làm lấy lệ. Nhưng đó lại là động thái phương pháp rất ngoạn mục của Cologne City Hall. Đối với bất kể kiến trúc nào, kể cả toà Thị sảnh nhưng đã ra đời sau Nhà thờ Cologne thì đều lọt vào tầm ngắm của dân chúng sở tại: Nó hoặc Thị sảnh ấy sẽ là gì, sẽ kế thừa được gì của kiệt tác Nhà thờ Cologne, mà chỉ thoạt trông ai cũng nhận ngay ra một điều phải một truyền thống đất nước con người, một thiết chế mạnh nhường nào mới có thể đắp đổi nên Nhà thờ Cologne ấy.
Lại phải chia sẻ với nhà thiết kế Cologne City Hall lần nữa, các vị chả phải mất gì của mình mà lại đưa ra được hình thức độc nhất vô nhị của Cologne City Hall ngay giữa thời hiện đại. Nếu có chuyện dính dáng đến “Mô hình kiến trúc Trung tâm Hành chính tập trung”…thì Bản quyền mô hình chỉ có thể duy nhất thuộc về KTS – tác giả Cologne City Hall…

Rathaus Vienna
Rathaus Vienna

– Singapore Municipal Building
Tòa thị chính City Hall tại đường St Andrew được biết đến với tên cũ là Municipal Building (Trụ sở Thành phố) khi được hoàn thành vào năm 1929. Được đổi tên vào năm 1951, đây là nơi tọa lạc của nhiều cơ quan chính phủ trước khi trở thành Toà án Singapore vào năm 1987.

Tôi nghĩ chính sự cống hiến công năng phong phú của Thị sảnh này và sự khởi sắc kinh tế – xã hội và môi trường sống của người dân “Con Rồng Singapore” đã chinh phục được Nhà cầm quyền đời chót của đất nước này: tháng 2 năm 1992, Singapore Municipal Building được công nhận là Công trình kỷ niệm Quốc gia.
Qua ví dụ này tôi muốn nói, hầu hết quần thể kiến trúc Thị chính tập trung đều đi từ hạt nhân cơ bản nhất là Toà thị sảnh đơn lập cụ thể của một tỉnh thành nào đó – điều bắt buộc các nhà vẽ kiểu Thị sảnh phải tham khảo, phải duy trì và tạo nhiều điều kiện hoạt động cho nó cùng lúc cho thấy sự hiện diện của các thiết chế khác nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau trong cáI đI lên tất yếu của đất nước con người.

Tokyo Metropolitan Government Building
Tokyo Metropolitan Government Building

– Tokyo Metropolitan Government Building (thường gọi là Tòa thị chính Tokyo hay Toà nhà Chính phủ, đóng tại quận Shinjuku, Tokyo – Nhật Bản, thiết kế xây dựng năm 1991- KTS Kenzo Tange.

Có lẽ đây là Thị sảnh được toàn thế giới ngưỡng mộ. Đơn giản vì qua nghệ thuật của nó thì người nước ngoài và bản thân người Nhật hiểu được cặn kẽ, chân xác hơn đất nước con người Mặt trời mọc. Thị sảnh Tokyo (cùng rất nhiều các công trình xây dựng đương thời ở Nhật Bản) hồi ấy đã là minh chứng không thể bác bỏ của “Sự phát triển thần kỳ Nhật Bản”, đem lại cho đất nước này một danh giá nghệ thuật. Để rồi cả đến khi nền “Kinh tế bong bóng” qua đi, xẹp xuống (như chuyên gia Nhật Bản từng phản tỉnh) thì vẫn còn đó trong sự ghi nhận của không ít sử gia nghệ thuật danh tiếng Thế giới, chính thức coi nền kiến trúc Nhật Bản như một mảng quan trọng, lấp lánh và luôn đồng hành cùng Lịch sử kiến trúc Thế giới đương đại. Nói về đến điều này, các sử gia nghệ thuật thường dùng tiêu đề Experimentation in Japan hay Japonisme, mà nghe qua đã thấy đó là sự tôn vinh thứ kiến trúc hiện đại mà chỉ có nước Nhật mới có.
Cũng qua Thị sảnh Tokyo, người hành nghề kiến trúc lại vỡ ra một nhẽ muốn vẽ kiểu Thị sảnh đương đại ra dáng truyền thống thì khỏi cần sao chép, mô phỏng, bóp nặn mà vẫn có thể thành công như bậc thầy Kenzo Tange, cha đẻ của Thị sảnh Tokyo. Ông đã nói, tại một hội thảo Design quốc tế cách đây tròn 50 năm: “Truyền thống là viên ngọc quý, nhưng tôi sẽ phân xẻ nó ra (trong kỷ yếu hội thảo lần ấy người ta dịch là “đập vỡ vụn”) rồi kết lại thành tràng châu ngọc”. Liệu có thể xem đó như một “mô hình” thích hợp với những bàn thảo của chúng ta hôm nay. Chính nó đó, chỉ vì cái chất mô phỏng hình ảnh bằng tưởng tượng mới có khả năng đến với kiến trúc đích thực của mỗi nhà thiết kế.

Ở Việt Nam

Thiết kế UBND tỉnh Nghệ An. Khởi công 2012. Ảnh dkna1.com.vn
Thiết kế UBND tỉnh Nghệ An. Khởi công 2012. Ảnh dkna1.com.vn

– Thị sảnh Nghệ An (Khởi công 2012, ảnh của dkna1.com.vn). Tên gọi hiện nay: UBND tỉnh Nghệ An.
Có lẽ đây là một Thị sảnh đương đại khó bị chê trách điều gì vì nó thuộc về hiện đại kiểu mới hay chí ít là kiến trúc “sạch”, mà đã từ lâu rất cần đến cho thành phố Vinh. Nhưng liệu có thể làm khác đi một chút, đặng tách Thị sảnh Nghệ An ra khỏi “bộ sưu tập” rầm rộ những công trình mang hơi thở từ quê hương của nghệ thuật New modern là CHLB Đức. Đó là hàng loạt các dự án đã và đang hoàn thành như Nhà quốc hội Mới, Bộ Công An, Nhà làm việc chuyên trách Quốc hội, toà Liên cơ UBND – HĐND huyện Đan Phượng (Hà Nội)…Kể cả một phương án Thị sảnh ứng thí mà tỉnh Bình Dương đã chối bỏ…

Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng (khánh thành 2014)
Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng (khánh thành 2014)

– Thị sảnh Đà Nẵng – Khánh thành tháng 7 – 2014. Tên gọi hiện nay: Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Tôi xem như đây là một đệ trình mô hình của tập thể tác giả công trình này. Tôi có ý tìm kiếm các tên tuổi ấy cũng như phát biểu chính thức của họ về những đóng góp về mặt chính trị – xã hội của tác phẩm, nhưng tiếc là chưa được.

Không biết có phải dụng ý xây dựng Thị sảnh Đà Nẵng đặng “làm trụ biểu” vĩ đại khắc ghi bao khởi sắc đột biến đổi mới và làm giàu đẹp thành phố quê hương? Chắc hẳn đằng sau sự choáng ngợp của toà Thị sảnh là niềm tin cố kết và nhiều gắng gỏi lắm (riêng đầu tư đã ngót 20 nghìn tỷ rồi), và đương nhiên phải thân thương với cộng đồng thì họ mới thiết kế xây dựng. Chứ người ngoài, nhất là các KTS thì chịu. Vả lại cũng không nên lạm bàn, chẻ sợi tóc làm tư mà dội gáo nước lạnh xuống niềm hứng khởi đang tràn trề, hẳn trong đó hứng khởi nhất là các nhà thiết kế xây dựng nên Thị sảnh Đà Nẵng. Tuy thảng hoặc hiện lên đôi chỗ cho thấy KTS tác giả có lẽ mải vẽ bằng bút pháp ào ạt mà bẵng đi tâm điểm của vầng hào quang nghệ thuật. Ví như dành chỗ treo Quốc huy trên ô văng dưới mái đua đã làm mai một ít nhiều phẩm chất hướng thượng của Thị sảnh này. Ngoài ra phần bệ đài của “Nhất trụ kình thiên Thị sảnh” dường như chưa được toàn mỹ…

– Thị sảnh Đồng Nai (nên gọi là Thị sảnh Biên Hoà để nhấn mạnh tên thành phố thủ phủ của tỉnh này).
– Dự án thị sảnh Cần Thơ (tên hiện nay Dự án Khu phức hợp hành chính thành phố Cần Thơ).
– Thị sảnh Bình Dương (nên gọi Thị sảnh Thủ Dầu Một để nhấn mạnh thủ phủ của tỉnh). Địa điểm: Phường Phú Hoà – thành phố Thủ Dầu Một, khánh thành 2014 (ảnh của kenh14.vn). Tên gọi hiện nay: Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

Từ độ tháng hai tháng ba năm nay, cả nước trầm trồ nhiều lắm về Thị sảnh Bình Dương. Hăng hái hơn cả có lẽ là cánh báo chí, có mấy cây bút còn tán dương đấy là toà tháp đôi hoành tráng cỡ hàng đầu toàn quốc. Có lẽ bảo là Thị sảnh song lập thì đúng thế thật.

Nhưng chán cho mấy vị nhà báo giầu tưởng tượng, đã gọi là tháp đôi thì phải chừa ra hai cái ngọn đâm thủng giời xanh chứ. Đằng này hai khối tháp được gác ngang bởi cái attic (khối trên cao thay cho tường thượng) làm cho Thị sảnh Bình Dương trông hao hao một dolmen Hậu hiện đại hơn là một khải hoàn môn như La de france Paris (như có nhà bình phẩm đã đặt tên).

Thực ra trong thiết kế quy hoạch đã được phê duyệt, tương lai quây quần bên thị sảnh Bình Dương sẽ có vô số cao ốc (hiện đang là mô hình) chẳng thua kém nó là bao. Có chăng chỉ thua kém attic nói trên. Thành thử hiện thời ba bề bốn bên Thị sảnh Bình Dương hầu như còn là đám đồng không mông quạnh. Đành rằng trên sa bàn Thị sảnh luôn là kiến trúc nhấn mạnh, có điều điểm nhấn ấy lại được hoàn thiện xong xuôi trước khi chưa hề có chút gì làm nền cho nó cả. Ngộ nhỡ sau này chuyện làm nhà làm cửa của Bình Dương không được như cái makét thì làm sao mà khắc phục nổi cái thiết kế quy hoạch theo phương châm “trồng cây chuối” hôm nay.

Nói vụng, chẳng may các cụ lão thành biết chuyện lại quở sao kiến trúc hành chính mà không gần dân, lại hoành tráng nghễu nghện quá…Xin thưa, chả phải thuở trước các cụ dấn thân, hy sinh phấn đấu dài dài với ước nguyện xây dựng “Thiên đường trên mặt đất” cho đời sau hay sao? Hôm nay đây, cháu con thoả ý nguyện các cụ thì cũng là điều tốt, đáng biểu dương.

Chợt nhớ, trông lên chưa bằng ai, nhưng quỹ kiến trúc đô thị của thị xã Thủ Dầu Một thuở trước cũng không thiếu cái hay cái đẹp, đủ làm nền cốt cho Thị sảnh Bình Dương. Không có những đợt sóng ngầm cuồn cuộn ấy thì “sóng bạc đầu” – Thị sảnh Bình Dương ấy đâm ra lẻ loi, lạc lõng làm sao. Kể cũng hơi tiếc.

VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHIỀU TOÀ CO CỤM HOẶC PHÂN LẬP
Ở nước ngoài

– Toronto city hall
Thông qua quần thể Thị chính tập trung Toronto, các KTS đã đệ trình một Chủ nghĩa hiện đại Canada, nếu có thể gọi như vậy. Đương nhiên chẳng to tát đến mức như Nhà quốc hội Brazilia của Oscar Niemeyer mười năm trước đó, nhưng quả tình các tác giả kiến trúc Toronto city hall vừa ngoạn mục vừa chỉn chu về công năng Thị chính chung cho một thành phố tầm cỡ. Mà về sau này, một số nước châu Âu hay nước đang phát triển lấy đó như một tham khảo Xã hội học nghệ thuật cho mình khi họ định xây dựng City hall.

– Tallinn’s City Hall (do hãng BIG thiết kế)
Nhìn từ trên cao, quần thể này dường như không rõ ràng, lại càng không nổi bật trên toàn cảnh thành phố. Nó như một tập hợp của nhiều ngôi nhà nhỏ kiểu nhà ở, ghép lại.

Tôi tự hỏi Thị sảnh này thực đẹp, nhưng đẹp do đâu? Chợt nhớ mặt đất của thành phố Tallin không bằng phẳng. Những đường dốc nhỏ lát đá (nhiều khi rất dốc, uốn lượn dập dềnh) và vô số nhà cửa, đoạn phố duyên dáng, được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước đến nay vẫn còn nguyên vẹn nơi đây. Nhất là thành phố này sẵn có một “trung tâm tập trung” là quần thể Kremlli lừng danh. Ai cũng biết Tallinn’s Kremlli vốn là một trong ba Kremlli tuyệt tác nhất của đất nước Xô Viết thuở trước (hai quần thể kia ở Moskva và Tula). Đặc biệt những tháp chuông chới với khát vọng thì kể từ miền Đông Âu bao la cho đến ven bờ biển Baltic không đâu có như ở Tallin. Tallinn’s Kremlli tiêu biểu (có thể nói là linh hồn) của Tallin đến mức mà khi xây dựng Thị sảnh thời Xô Viết và cả thời trước nữa, nhà cầm quyền thành phố không bao giờ có ý ganh đua với nghệ thuật Tallinn’s Kremlli. Trái lại luôn coi đó như một “Bề trên hình thức” của Thị sảnh.

Các KTS hãng BIG thật là tài, họ chỉ trông cậy vào Tallinn’s Kremlli, vào nhà cửa vốn có của thành phố này khi vẽ kiểu Thị sảnh mới. Thế mà, họ đã đạt tới một Thị sảnh thực sự hiện đại, thực sự… Tallinn. Biết nói gì hơn, cái phương châm đắt giá mà KTS theo đuổi để quán xuyến tác phẩm của mình ở đây lại là phương châm “Áo mặc sao qua khỏi đầu” (truyền thống). Kỳ tình chẳng có gì mới, thế mà công dân thành phố lại được hưởng trọn vẹn cái thực mới lạ, cái tươi rói của ngày hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, mà hơn hai thập kỷ qua họ trăn trở tạo dựng.

– Seoul City hall library and new city hall
Gọi thế vì người Hàn Quốc xây Thị sảnh mới kết hợp với cải tạo và chuyển đổi nhà thư viện cũ, nơi ngày trước tàng trữ hơn 7000 pho sách quý. Nay thư viện này vừa phục vụ cho bạn đọc Seoul vừa phục vụ trực tiếp công chức làm việc tại Thị sảnh.
Ở Việt Nam

– Thị sảnh Lào Cai (tên hiện nay Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai)
Có lẽ tỉnh Lào Cai là nơi mọc lên Trung tâm hành chính tập trung vào loại sớm nhất ở nước ta. Nhà thiết kế đã tự tìm tòi “mô hình” cho mình dựa trên cảm hứng từ hình ảnh Nhà quốc hội cũ (xây dựng từ đầu những năm 1960 tại Hà Nội). Và, tập hợp các nhiệm sở Lập pháp, Hành pháp vào một cụm – “UBND và HĐND”.
Người ta có thể than phiền về hình thức “nại cổ” của Thị sảnh Lào Cai, nhưng nếu so sánh với một số Thị mới xây dựng gần đây trong nước thì Thị sảnh Lào Cai trội hơn trên phương siện bố cục hướng thượng, và có phần mạch lạc hơn. Hơn nữa, thành phố Lào Cai lại nằm ở sát đường biên giới phía bắc đất nước, nên một hình thức kiến trúc biểu dương thiết chế Việt Nam được nhấn mạnh cũng tốt. Có thể xem đây là một ý tưởng chín chắn của nhà thiết kế. Song le việc thể hiện nó lại bộc lộ ra điểm yếu nghệ thuật là không có gì mới và thiếu hơi thở của kiến trúc đương đại.

– Thị sảnh Lai Châu (Tên hiện nay Khu Hành chính tập trung tỉnh Lai Châu)
Dường như nổi bật là hình ảnh của hàng loạt nhà văn phòng – chung cư cao nhất tỉnh ở đây, với bố cục nhất kình thiên cho tất cả các hạng mục. Đáng chú ý là mãi đầu năm 2013, thành phố này mới được công nhận là đô thị loại 3 gồm 5 phường và 2 xã với tổng dân số 52.500 người trên tổng số 414.200 của toàn tỉnh. Để xây dựng nên Thị sảnh khang trang như ngày nay phải là nỗ lực ghê gớm của Đảng bộ, Chính quyền và non nửa triệu đồng bào các dân tộc của tỉnh Lai Châu, nhưng đúng là vượt xa mức cần thiết và nếu so với số đầu việc hành chính bớt theo đầu người thì quy mô Thị sảnh Lai Châu đạt tầm cỡ Trung tâm Hành chính tập trung cấp… khủng.
– Khu Hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (ảnh của add-group.net).

Độ những năm 2005 – 2010, nghe nói tỉnh này ăn ra làm nên lắm, cứ như gặp vận hội vậy. Nhất là về xây dựng cơ bản. Ai có dịp về đây trước và sau thời gian ấy đều cả mừng vì sự thay da đổi thịt của thành phố này. Đáng khích lệ là từ mỗi công trình cho đến cả quần thể đều bộc lộ rằng chúng lần đầu tiên xuất hiện ở tỉnh này, tuy đâu đó còn những đường nét mảng miếng của trong ngoài nước. Không biết có phải vì vậy mà các nhà thiết kế hình thức khá mới lạ cho quảng trường thành phố như là một đối trọng của quần thể thị sảnh khá hoành tráng.

– Thị sảnh Huế (ảnh của mohinhthanglong.com). Tên gọi hiện nay Khu hành chính tập trung Thành phố Huế.
Đối với thị sảnh Huế có một điều mà tôi và chúng ta phải ghi nhận: Quy mô và mức tiêu xài của công trình này khá điềm đạm. Rất cần được khích lệ trong cơn bão choáng váng của làn sóng dự án Trung tâm Hành chính tập trung cấp tỉnh hiện nay.

Còn về chuyên môn, nói trộm vía tôi cứ có cảm tưởng như Thị sảnh Huế có gì đó giống như một “bản kiểm thảo” của… khách sạn Đồi Vọng Cảnh. Tại sao nhà thiết kế Thị sảnh Huế của hôm nay lại không bớt chút thời gian đến Viện Cơ mật Tam toà, trường Quốc học… những kiến trúc cố đô đầy tiềm năng, có thể sống dai trong nghệ thuật Hậu – hiện đại và Đương đại.

– Thị sảnh Sóc Trăng – Tên gọi hiện nay: Toà Liên cơ Thành uỷ, UBND và các tổ chức Chính trị xã hội Thành phố Sóc Trăng. Thiết kế của Công ty TVTK Kiến trúc Việt Nam, ảnh của dac.vn

Thay lời kết
Không chỉ ở nước ta mà hầu hết ở các quốc gia bền vững, việc thiết kế xây dựng Thị sảnh luôn can hệ mật thiết với quy lệ kiến trúc, hình thức biểu trưng lịch sử Quốc gia dân tộc. Nếu là cấp tỉnh, thành phố thì thông qua lịch sử dựng nước và giữ nước xưa nay của cha ông, chiến sĩ đồng bào địa phương. Thì đấy, Thị sảnh chỉ được dùng một biểu trưng duy nhất là Quốc huy đó sao. Tức là cho dù là một toà nhà lớn hay quần thể nhiều hạng mục thì nên “nhất thể hoá hình thức” sao cho toát lên tính hướng thượng. Được như vậy sẽ là cách tốt nhất biểu dương sức mạnh chính trị. Đương nhiên, kèm theo đó sẽ là những thuận lợi kinh tế – xã hội, văn hoá – giải trí, đời sống khấm khá của người dân địa phương. Cũng từ đó Thị sảnh sẽ hoàn thành sứ mạng của nó ngày nay – sự đồng thuận, chan hoà cùng hội cùng thuyền của Lãnh đạo các cơ quan lập pháp, hành pháp – và cộng đồng toàn xã hội trong tỉnh.

Thường tình ra, tác giả thể loại kiến trúc nào chả mắc mớ thị phi. Vẽ kiểu Thị sảnh lại càng lãnh đủ. Gọi là thị phi, nhưng trong đó không ít nguyên cớ khá khách quan. Như: Thị sảnh này biểu trưng cho ai, cho cái gì?; Biểu của nó tượng ra làm sao? Rồi, cái lý, cái tình của hình tượng kiến trúc ở đâu?… Nhất là hình thức, tôi mạn phép gọi bỗ bã là “cái tấm áo manh quần, cái nội y” của tác phẩm. Bản chất kiến trúc là Nghệ thuật nương tựa. Lại còn tập quán xây dựng, mảng miếng kế thừa… Nói nôm na là chuyện “Bỉ diệc nhất thị phi, ngã diệc nhất thị phi” (Đằng ấy có cái đúng cái sai của đằng ấy. Tớ có cái đúng cái sai của tớ)… dài dài quanh năm suốt tháng rộn ràng trong đời sống thẩm mỹ Kiến trúc. Mà, nói khí không phải rộn ràng nhất là trong lĩnh vực Thị sảnh.

Kết liễu cái mớ thị phi tiêu cực và gạn lại được tình cảm ấm áp của công chúng chỉ có thể là tác giả (tập thể tác giả) duy nhất của kiến trúc Thị sảnh. Một khi công trình hay quần thể ấy được nhà vẽ kiểu dựng nên, mà trông xa đã thấy cái hào sảng dựng nước giữ nước ngàn đời, nếu tỉnh ấy ở miền Bắc; cái thăng hoa kiến trúc và kỷ cương phép nước của của vương quốc Đàng Trong, nếu tỉnh ấy ở miền Trung; cái thuở ba trăm năm từ ngày mang gươm đi mở cõi cho đến tháng năm dài Thành đồng Tổ quốc, nếu tỉnh ấy ở Nam bộ.

Đã đến lúc khi nhận thiết kế xây dựng không riêng Thị sảnh mà cả các công trình công cộng, công trình văn hoá tầm cỡ hàng tỉnh là nhà thiết kế đang làm một việc rất gian khó, nhưng cần cố làm được đó là sáng tạo ra tác phẩm kiến trúc thực sự mang tầm vóc quốc tế. Vì đất nước con người Việt Nam hôm nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước nhà hôm nay đòi hỏi như vậy.

Còn như những cái riêng, cái có một không hai của tỉnh ấy ứng với Thị sảnh của nó biểu hiện ra sao thì tôi chịu. Xin nhường lời cho những kiến trúc sư, đô thị gia sành sỏi chuyện bếp núc tạo hình – những người được chọn mặt gửi vàng thiết kế Thị sảnh hàng tỉnh. Và đây cũng chính là lý do tôi chọn đầu đề: Nói mô hình thiết kế là làm khó Tác giả kiến trúc.

Giữa lúc này, giữa muôn mặt anh chị em đồng nghiệp thân mến tôi bất chợt nhớ đến một Thị sảnh, đâu như xây dựng quãng một hai năm chót của…thế kỷ 17.

Đó chính là dinh Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Cù Lao Phố (nay thuộc xã Kiến An, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Thoạt nhìn không ai nghĩ đó là nơi ăn ở và làm việc của quan Lễ Thành Hầu, người mở mang và từng cai trị non nửa vương quốc Đàng Trong (không là “Phó vương” thì là gì?) Vậy mà, tất tần tật “Khu trung tâm Hành chính tập trung” của ngài chỉ thu vén vẻn vẹn trong một nếp nhà không to hơn ngôi đình thuở ấy. Thế nhưng giữa muôn mặt tổ đình ấy, hào quang của dinh Lễ Thành Hầu lại toả sáng nhất, rạng rỡ nhất. Đó là sự nghiệp bất hủ mang gươm đi mở cõi của người dân Nam bộ theo bước chân Lễ Thành Hầu hơn ba trăm năm về trước. Và nếu chấp nhận dinh Nguyễn Hữu Cảnh như là một Thị sảnh của toàn xứ Đồng Nai (mà, quả thực đúng là như thế vì quan Lễ Thành Hầu không hề có cái nhà thứ hai nào khác), nói theo kiểu đời mới thì Thị sảnh này thoả mãn tối đa các hoạt động chức năng, đạt hiệu quả kinh tế xã hội (rất to lớn), hay tính thời đại thông qua biểu tượng là có (ngôi đình Nam bộ thuở trứng nước) và rất, rất xác đáng…

Lại nữa, trong quá trình sử dụng dinh, quan Lễ Thành Hầu hoàn toàn mất đi lợi thế “Cái thiêng liêng” của một kiến trúc Thị sảnh. Đến con rồng, con phượng trang trí chầu rìa ngài cũng không màng. Trong khi, tất tần tật việc quan dồn cả vào dinh, hỏi làm sao tránh khỏi nhẽ thường tình “xa thì sinh loạn” mà “gần thì sinh nhờn” tối kỵ trong bố cục kiến trúc hành pháp. Thế nhưng, sự nghiệp vẻ vang của Lễ Thành Hầu và đồng bào Nam bộ thuở ấy đã cho hậu thế biết một điều chắc chắn: Tại cái Thị sảnh vắng xa, không hơn ngôi đình làng ấy quan ngài Nguyễn Hữu Cảnh võ công văn trị tài ba nhường nào.
Phải chăng sự dấn thân, nghĩa trung trinh với Xã tắc, tấm lòng son sắt với muôn dân của quan ngài Nguyễn Hữu Cảnh mới là nhân tố quyết định nhất đến hiệu quả Kinh tế – xã hội (như cách nói cửa miệng thời hiện đại) của dinh Lễ Thành Hầu?

(Trích tham luận tại Hội thảo Gặp gỡ Mùa Thu 2014)
KTS Đoàn Khắc Tình