Thành phố Hồ Chí Minh với những tiêu chí cho một đại đô thị văn minh hiện đại

Trong một buổi tọa đàm gần đây, các nhà khoa học về đô thị và các KTS quy hoạch đô thị, đã cùng thảo luận về vấn đề khá bức xúc và cũng rất thực tiễn là: tìm ra những tiêu chí cho một đại đô thị văn minh hiện đại nói chung và cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Các nhà khoa học đã đưa ra 5 tiêu chí: Đại đô thị cần thực hiện chế độ quản lý theo phương thức một xã hội công dân; Xây dựng thành phố theo hướng phát triển kinh  tế thương mại dịch vụ và công nghệ cao là  chính;Thành phố có tính sáng tạo cao; Hội nhập đầy đủ và toàn diện với thế  giới; Một thành phố sinh thái.
Thế nào là thực hiện chế độ quản lý đô thị theo phương thức một xã hội công dân.
Rất nhiều ý kiến đồng tình: đô thị cần phải phát huy cao quyền công dân. Người dân phải có tiếng nói trên mọi lĩnh vực, phải được quyền bầu trực tiếp ra người đứng đầu và những người lãnh đạo đô thị. Đương nhiên, bên cạnh cái quyền công dân ấy thì người dân phải thực hiện đúng nghĩa vụ công dân của mình.
Đây không phải là vấn đề riêng của một đô thị hay đại đô thị,mà nó liên quan đến rất nhiều yếu tố, liên quan đến toàn cục. Theo tôi hiểu, “xã hội công dân” của đô thị hoặc đại đô thị đều hướng đến mục tiêu: Xây dựng một đô thị ổn định về mọi mặt, một đô thị an toàn và bình yên. Mở rộng quyền dân chủ cao cho mọi công dân, nhằm phát huy tiềm năng nội lực một cách tối đa. Chỉ có ổn định, thì mới có điều kiện tốt để phát triển. Chỉ có an toàn và bình yên thì mới góp phần giải quyết an sinh xã hội, người dân mới có một cuộc sống thoải mái hơn dù chưa phải là thật giàu có. 
Tòa nhà IPC Tower Phú Mỹ Hưng, Quận 7 – TP. HCM 
Xây dựng thành phố theo hướng phát triển kinh tế thương mại dịch vụ và công nghệ cao.
Một bài học xương máu đối với thành phố Hồ chí  Minh trong nhiều năm qua là chúng ta đã phát triển kinh tế  theo hướng gia công sản xuất với công nghệ thấp. Cứ nhìn vào chỉ số  GDP phát triển hàng năm của thành phố mà ngộ  nhận rằng thành phố đang phát triển với tốc độ rất cao. Thực ra, sự phát triển đó chưa hoàn toàn tương xứng với tiềm năng của thành phố này. Trong khi đó, dân số gia tăng nhanh chóng, nhà ở – nhất là cho công nhân và người thu nhập thấp cũng như các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiếu trầm trọng và gặp rất nhiều khó khăn trở ngại.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia quốc tế, TP.chí Minh có một vị trí địa lý hết sức thuận lợi: là ngã tư đường từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây của phía Đông Nam thế giới, cả về đường hàng không và đường hàng hải. Lịch sử của sự phát triển Sài Gòn trước đây cũng như sự phát triển của TP. Hồ chí Minh từ thời kỳ đổi mới đến nay đã phần nào chứng minh cho ta thấy rõ điều đó. TP. Hồ Chí Minh hiện nay thương mại dịch vụ rất phát triển, khắp nơi cửa hàng cửa hiệu…nhưng đấy chỉ là sự phát triển nhỏ lẻ, đủ ăn đủ sống thôi. Một số nhân tố phát triển thương mại dịch vụ hiện đại như ngân hàng, tài chính, chứng khoán, các loại dịch vụ cao cấp khác… của các chủ nhân trong và ngoài nước đã bắt đầu xuất hiện nhưng còn quá nhỏ so với những thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới. Sự phát triển của Singapore có lẽ là một tấm gương mà chúng ta rất đáng noi theo. Ở đấy công nghiệp cũng rất phát triển và đều là những công nghệ cao. Gần đây, một Tập đoàn của Mỹ đầu tư vào đây một khu vui chơi giải trí lớn với số vốn hơn 5 tỷ đôla. Tôi nghe nói Tập đoàn này cũng có thể đầu tư vào thành phố Hồ chí Minh một công trình tương tự – nếu Việt Nam cũng có cơ chế thoáng như Singapore. Tiềm năng của TP. Hồ chí Minh chắc chắn là lớn hơn Singapore rất nhiều, vì thành phố Hồ Chí Minh có một hậu phương hùng hậu và giá như chúng ta cũng biết làm theo cách của họ đã làm. 
Tòa nhà Bitexco – Một dấu ấn kiến trúc của TP. HCM 
Thành phố có tính sáng tạo cao
Đây là thời đại của sự sáng tạo và người ta thắng thua, hơn nhau chính là nhờ ở sự sáng tạo nhiều hay ít. Về mặt này, chúng ta rất nên học tập người Hàn Quốc. Nếu hãng Apple cho ra đời cái Ipad và cả thế giới đổ xô vào mua, thì hãng Samsung cho ra đời cái Galaxy Tab và doanh thu đứng thứ 2 sau Ipad. Ô tô của Hàn Quốc chắc chắn không bằng ô tô của Nhật hay của Đức, nhưng bên cạnh việc ngày càng phấn đấu nâng cao chất lượng thì họ cho ra đời những kiểu xe cũng có chất lượng nhất định, cũng khá mỹ quan với mức độ sang trọng vừa phải. Ô tô của họ cạnh tranh được trên thế giới, rất nhiều người xài… vì nó vừa với túi tiền của lớp người đông đảo có thu nhập trung bình. Đấy phải chăng cũng là một sự sáng tạo. Ở những lĩnh vực rất đời thường khác cũng thấy người Hàn quốc có rất nhiều sáng tạo: Cái chảo 2 mặt, con dao bếp có đục lỗ, thời trang Hàn Quốc cho đến rất nhiều loại Đông dược….đầy tính sáng tạo. Và họ giàu có nhanh hơn người khác là ở chỗ đó.
Người Việt Nam ta không kém thông minh hơn các dân tộc khác. Trong lịch sử, trong cuộc chiến tranh bảo vệ  Tổ quốc, sự thông minh tài giỏi đó đã thể hiện trên rất nhiều mặt. Mấy ông nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã sáng tạo ra loại lúa lai cứng cây, không có sâu bệnh và những chiếc máy gặt đập liên hợp nhỏ,gọn nhẹ, rẻ tiền. Một Việt kiều về nước chế tạo ra chiếc máy bay siêu nhẹ rẻ tiền và có thể sử dụng với rất nhiều chức năng, đã bị xếp trong kho gần 6 năm. Không có sáng tạo thì không có công nghệ cao.Thành phố Hồ chí Minh là một trong 2 nơi tập trung trí thức lớn nhất của cả nước, đây là nơi mà nhân tài đổ về ngày càng nhiều, là nơi đất lành – nơi mà con người rất năng động rất siêng năng, sao người ta thấy rất vắng bóng những sự sáng tạo, mà chỉ toàn thấy những thứ nhại lại sản phẩm của nước ngoài. Tại sao vậy? Khi mà những chính sách hợp lý của Nhà nước còn bất cập, khi mà sự tự do tư duy còn bị gò ép, khi mà những sản phẩm sáng tạo làm ra chưa được đền bù xứng đáng… thì sức sáng tạo sẽ còn bị hạn chế. Thành phố Hồ Chí Minh vốn có tiếng là một nơi rất “thoáng” hơn tất cả các nơi khác. Hãy để cho cái “thoáng” đó được phát huy, chắc chắn “HochiMinh city”  sẽ là một thành phố đầy tính sáng tạo và sự giàu có thịnh vượng sẽ từ đó vươn lên mạnh mẽ, sẽ đuổi kịp và sẽ vượt những đại đô thị trong khu vực. Tiêu chí thành phố sáng tạo quả là một tiêu chí đầy tâm đắc. 
Hòa nhập đầy đủ và toàn diện với thế giới
Hòa nhập, hội nhập với thế giới một cách đầy đủ, toàn diện và nhanh chóng là vấn đế đã nói quá nhiều, đã quá rõ ràng, không có gì phải bàn thêm nhiều nữa. 
Thành phố sinh thái
Người ta đã nói đến nhiều nhưng TP sinh thái vẫn còn là vấn đề rất mới mẻ đối với các đô thị trên thế giới, nhất là những đại đô thị. Thế nào là một thành phố sinh thái – Nhiều ý tưởng đấy nhưng chưa có một tư liệu nào nói cho thật rõ ràng và đầy đủ về một thành phố sinh thái.
Đó là một thành phố mà thiên nhiên chưa bị tàn phá nhiều và vẫn tiếp tục giữ gìn sinh thái tự nhiên; Một thành phố có nhiều sông nước, mặt hồ, có nhiều cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ dù đó có thể là tự nhiên hay nhân tạo; Một thành phố còn giữ được những nét thuần khiết tốt đẹp trong cuộc sống đã có tự ngàn xưa… gọi đó là truyền thống hay ngộ nhận nó là sinh thái đi, cũng được…. Nhưng một thành phố văn minh hiện đại mà có mang tính chất sinh thái thì có lẽ còn có nhiều thứ phải bàn nữa: Ngập úng có vẻ như là một hiện tượng rất sinh thái? – Đâu phải. Lỗi là do con người gây ra đấy chứ.Thiên nhiên có sự cân bằng âm dương của nó, khắp nơi san lấp tùy tiện, nước phải tràn ra túa xua thôi. Thành phố có nhiều nhà máy công nghiệp, hàng triệu ô tô xe máy nhả ra hàng tấn ôxit cacbon gây hiệu ứng nhà kính; Thành phố với nhiều nhà cao tầng bọc kín bằng kính rồi chạy máy lạnh; thành phố đầy rác rưởi bụi bặm, nước thải bẩn tràn đầy sông rạch…; Những thành phố như thế không “sinh thái” một chút nào cả. Làm xuôi những điều nói trên và làm ngược những điều nói dưới có lẽ thành phố sinh thái sẽ được lộ diện ra. Tất nhiên còn nhiều thứ nữa, hiện có nhiều thành phố đã đưa ra quy tắc kiến trúc phải sử dụng tối đa ánh nắng mặt trời, cây xanh không chỉ được phủ nhiều trên mặt đất mà cả trên các tầng cao của kiến trúc, giao thông sử dụng tối đa phương tiện công cộng chạy bằng năng lượng sạch, khuyến khích đi bộ, đi xe đạp… và còn nhiều thứ nữa mà người ta chưa nghĩ ra để tạo nên một thành phố sinh thái.
Tuy nhiên đối những đại đô thị thực hiện được những vấn  đề đó là rất không dễ dàng. Vấn đề trước tiên là ý thức con người và những quy tắc ứng xử có tính pháp lý ngày phải càng chặt chẽ hơn nhằm tạo ra được một đô thị có tính sinh thái. 
Các công trình khách sạn, tòa nhà văn phòng và các trung tâm thương mại ở TP. HCM 
Bản sắc đô thị
Có một tiêu chí nữa mà tôi muốn đưa thêm vào – đó là vấn đề bản sắc riêng của một đô thị dù là đô thị nhỏ hay lớn. Khái niệm văn minh hiện đại ngày nay thường không thể tách rời với bản sắc văn hóa. Trong thời đại hội nhập – hội nhập càng cao vấn đề bản sắc văn hóa càng cần phải được chú trọng. Nhưng thế nào là một thành phố có bản sắc?- Người ta đã bàn hoài rồi nhưng có vẻ như vẫn còn chưa thật sáng lắm. Thường người ta hay nói đến cụm từ “giữ gìn bản sắc” – bởi vì bản sắc là cái nét riêng tốt đẹp đã được tạo dựng nên từ quá khứ, từ những điều kiện thiên nhiên mà trời đất đã ban tặng cho nơi đó. Phá hoại hoặc làm ảnh hưởng xấu tới nó là điều cấm kỵ. Người ta cũng thường nói “giữ gìn” kèm theo “phát huy” bản sắc. Có nghĩa là phải tiếp tục phát triển tất cả những cái gì tốt đẹp đó. Tính năng động, linh hoạt và cởi mở của người Sài Gòn là một bản sắc được tạo nên từ lịch sử. Tiếp tục giữ gìn và phát huy tính cách ấy của người Sài Gòn là một trong những nội dung của vấn đề bản sắc, nhưng tạo nên một cảnh quan mới một vật thể mới, một kiến trúc mới mà vẫn mang được cái tính cách ấy, cái hồn phách ấy thì phải chăng cũng là một sự gìn giữ và phát huy bản sắc?. KTS.Antonio Gaudi tạo thêm cái bản sắc mới cho Barcelona; KTS Kenzo Tange làm giàu có thêm cho bản sắc kiến trúc Nhật Bản, cầu Long Biên trở thành di sản vật chất và làm phong phú thêm cho màu sắc của Hà Nội, và nói đến Huế thì ngoài những cung điện đền đài lăng tẩm ra người ta còn nhớ đến “cong cong mấy nhịp Trường Tiền…”. Bản sắc không phải chỉ là giữ gìn, phát huy mà còn có thể tạo ra bằng những cái mới, miễn là nó gắn với cái “hồn”của nơi đó. Có thể coi từ “Bản sắc” như là một “động từ” chứ không phải là một danh từ khô cứng.  
Rất cần có bản sắc văn hóa (culture inditity ) và đó nên là tiêu chí thứ 6 của một đại đô thị văn minh hiện đại. 
 
KTS. Lưu Trọng Hải