Trung tâm hành chính tập trung Chỉ nên hợp khối chứ không hợp nhất

Ngày nay, lý luận đô thị học khuyến khích sử dụng đất hỗn hợp, tức là mỗi khu đất đô thị nên sử dụng cùng lúc cho nhiều chức năng khác nhau. Việc phân khu chức năng ở, làm việc, mua bán, giải trí tách bạch, riêng rẽ sẽ tạo ra nhu cầu giao thông đi lại hàng ngày của người dân rất lớn. Vì vậy, tôi nghĩ không nên chủ trương làm khu hành chính tách biệt, ban ngày thì buồn tẻ, tối đến lại vắng vẻ dù đèn rất sáng. Trung tâm hành chính (TTHC) phải là một bộ phận của khu trung tâm thương mại CBD (Central Business District), điển hình như khu vực Hồ Gươm – Hà Nội do người Pháp xây dựng rất thành công với Tòa Đốc Lý, Phủ Thống sứ và một số công sở lớn khác, cùng với Ngân hàng Đông Dương, Ấu trĩ viên, Khách sạn Métropole, Nhà hát Lớn, phố Tràng Tiền… Khu trung tâm Nguyễn Huệ – Đồng Khởi – Lê Lợi TP HCM, nơi đặt Tòa Đốc lý Sài Gòn xưa cũng vậy, tấp nập suốt ngày đến khuya, rất phồn vinh và hấp dẫn. Thế nhưng các trung tâm hành chính do chúng ta xây dựng khi khôi phục lại các đô thị bị chiến tranh tàn phá thì không được như vậy.

04 PHOI CANH TOAN KHU
Trung tâm Hành chính tỉnh long An

Gần đây, xu hướng tập trung các cơ quan hành chính cấp tỉnh vào trong một tòa nhà cao tầng rất “hoành tráng”, tạo điểm nhấn cho thành phố, như ở Bình Dương, Đà Nẵng và một số nơi khác. Vậy chúng ta thử xem xét, đánh giá các mặt lợi hại của hiện tượng này.

Cơ quan chính quyền cấp tỉnh gồm cơ quan quyền lực là HĐND và UBND, cùng các cơ quan giúp việc là các Sở, Ban, ngoài ra còn các cơ quan sự nghiệp có tính chất chuyên môn như Viện Quy hoạch, Viện Nghiên cứu, Báo, Đài… Chức năng của ba loại cơ quan này rất khác nhau. Khi định tập hợp hầu hết cơ quan (trừ một ít cơ quan đặc thù như Sở Công An, Báo, Đài) vào một tòa nhà thì cần tính đến sự cố nguy hiểm (như cháy nổ) và nhiều phức tạp trong vận hành do các chức năng khác nhau gây ra.

Cha đẻ các tòa nhà chọc trời Hoa Kỳ là KTS Louis Sullivan có câu nói nổi tiếng: “Hình thức đi theo chức năng” (Form follows Function). Việc hợp khối các cơ quan cùng chức năng là cần thiết để tận dụng được đất đai theo hình thái đô thị nén (compact city), nhưng hợp nhất vào một chỗ các cơ quan có chức năng khác nhau thì cần cân nhắc. Tỉnh Hải Dương đang dự kiến xây dựng khu TTHC cấp tỉnh gồm ba khối HĐND – UBND, khối các Sở và khối Hội trường – Nhà khách bao quanh một quảng trường, đối diện với một phố buôn bán. Đây là mô hình rất có lý.

Theo tôi, hiện nay chưa phải lúc Nhà nước xuất trợ cấp đầu tư xây dựng các TTHC hoành tráng ở các địa phương. Tình hình ngân sách đất nước ta hiện nay đang rất căng thẳng, bội chi, nợ công sắp đạt mức nguy hiểm. Chỉ khi địa phương có ngân sách dồi dào, hoặc thu được đủ kinh phí để tự đầu tư thì mới nên làm. Nhưng dù sao cũng phải rất thận trọng nếu muốn hợp nhất vào một tòa nhà cao tầng. Khi đó, một tòa nhà bốn năm tầng kéo dài gồm nhiều đơn nguyên như tôi đã thấy ở một nước láng giềng có lẽ thích hợp và an toàn hơn.

Thế nhưng xây mới chỉ là một vấn đề, tiếp theo đó là vấn đề quản lý. Tôi có đọc lời phát biểu của một vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trung Quốc nhấn mạnh rằng “Phương châm vàng của ngành xây dựng Trung Quốc phải là ba phần xây dựng, bảy phần quản lý”. Ở nước ta thì ngược lại, chỉ chú trọng xây dựng mà coi nhẹ quản lý, nên các công trình bị xuống cấp rất nhanh. Các tòa nhà công sở cao tầng cần có bộ máy quản lý đông đảo và chuyên nghiệp, cần có đủ chi phí quản lý, nếu không thì không chỉ nhanh xuống cấp mà còn có thể nguy hiểm. Đây là lời cảnh báo rất nghiêm túc.

Xu hướng xây dựng tòa nhà TTHC hoành tráng như là một biểu tượng của đô thị nên được cân nhắc kỹ. Công trình điểm nhấn (landmark) giúp định hướng dễ dàng trong đô thị, gây được ấn tượng nổi bật và nhiều khi giúp tạo ra thương hiệu (biểu tượng) đô thị (như Cột cờ ở Hoàng thành Hà Nội). Thế nhưng tôi thấy các tòa nhà cao tầng nổi bật trong đô thị các nước chỉ là các công trình thương mại mà thôi. Cơ quan chính quyền cấp tỉnh dù có vẻ uy nghiêm nhất định thì cũng phải gần dân, thân thiện với dân, không cần và không nên trở thành điểm nhấn quá nổi bật. Mặt khác, các tòa nhà hành chính cũ, tuy không có được dáng vẻ hiện đại nhưng nhiều khi tồn tại đã lâu đời và thành di sản lịch sử – văn hóa, góp phần tạo ra bản sắc đô thị và cảm nhận nơi chốn, vì vậy cần rất cân nhắc khi định phá dỡ chúng. UBND Hà Nội khi mới dỡ bỏ một phần tòa Đốc lý cũ để xây trụ sở mới thì do dư luận xã hội không đồng tình nên kịp thời ngừng lại, nhờ đó cảnh quan công viên Lý Công Uẩn ngày nay vẫn còn giữ được vẻ xưa. Đây cũng là kinh nghiệm đắt giá để các tỉnh thành khác tham khảo.

Tôi hoan nghênh Hội KTS Việt Nam thực hiện hội thảo “Mô hình trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh” – Là vấn đề đang rất cần sự tư vấn của các nhà chuyên môn để không gây thất thoát, tổn hại đến lợi ích quốc gia…

TS Phạm Sỹ Liêm
Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam