Xu thế, xu hướng, phong cách Kiến trúc Việt Nam đương đại

Bàn về nghệ thuật kiến trúc, chúng ta thường dùng một số thuật ngữ như xu thế, tiến tới xu hướng, tiến lên nữa trở thành phong cách nghệ thuật và cuối cùng là trường phái.
Vào những năm 60 – 70 thế kỷ 20, ở miền Bắc nước ta đặc biệt là Hà Nội có một loạt công trình kiến trúc được xây dựng theo xu hướng tân cổ điển phương Tây. Xu hướng này tiến tới hình thành một phong cách nhất quán: nhà mái bằng, xây dựng chủ yếu bằng gạch nung, có sàn và một số cấu kiện bê tông cốt thép, số tầng tối đa là sáu, không có thang máy. Về mặt nghệ thuật thì có nhiều yếu tố biểu hiện tính chất cổ điển phương Tây như: tính đối xứng, các phân vị dọc như những hàng cột thức chạy suốt hai ba tầng nhà, ngôi nhà có bệ là tầng một dầy dặn chắc khỏe. Toàn bộ công trình kiến trúc toát lên tính chất cổ điển với corniche, entablement. Tuy nhiên, những công trình thời kỳ này không sử dụng cái trán hồi tam giác (fronton), không sử dụng các loại thức cột Đôri, Iôni, Corin, hầu hết tinh giản đi thành các cột Toscan hoặc cột tiết diện vuông. Tác giả của những công trình kiến trúc thời kỳ này là thế hệ kiến trúc sư (KTS) đầu tiên được đào tạo tại Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ví dụ, KTS Nguyễn Ngọc Chân với quần thể Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Trụ sở Bộ Xây dựng; KTS Đoàn Văn Minh với Học viện Thủy lợi, Trụ sở Tổng cục Thống kê: KTS Hoàng Như Tiếp nối Bảo tàng Việt Bắc; KTS Trần Hữu Tiềm với Hội trường Ba Đình.v.v…
Sang những thập niên 70 và 80 của thế kỷ 20 xuất hiện xu hướng nhại cổ, còn gọi là “hội chứng kiến trúc Pháp”. Xu hướng này làm theo cổ điển phương Tây một cách trắng trợn nhưng không phải là lấy cái tinh thần cổ điển mà là sao chép một cách cụ thể và ngờ ngệch. Từ sự bắt trước cái chi tiết kiến trúc Hy Lạp – La Mã, cổ điển Pháp đến việc làm những cái chóp đủ kiểu tiến tới nghiện ngập cái chóp Nhà hát Lớn hà Nội và trên mười năm gần đây là say mê cái tầng măng xác! Cái say mê này vẫn còn đến tận hôm nay.
Từ những năm 80 – 90 đến tận năm 2000 tình trạng hoang mang ở ngã ba đường vẫn tiếp tục trong giới kiến trúc. Sáng tác theo kiểu nào bây giờ? Như vậy, một cách khách quan ta thấy từ 1970 đến tận năm 2000, kiến trúc của chúng ta vẫn nằm trong tình trạng nhại cổ và hoang mang. Ba mươi năm bệnh hoạn là quá dài và đáng buồn.
Tuy nhiên, song song với xu hướng nhại cổ thì từ cuối thế kỷ 20 cũng đã xuất hiện một số yếu tố mới chưa trở thành xu hướng, mà mới là những xu thế tiến tới thực nghiệm. Những biểu hiện này ít ỏi và nhỏ bé bên cạnh trào lưu nhại cổ rầm rộ.
Xu hướng dân tộc được thể hiện ở các góc độ sau:
1- Cải tiến kiến trúc cổ đại truyền thống Việt Nam. Thí dụ đền Âu Cơ ở khu vực Đền Hùng. Công trình vẫn là kiến trúc truyền thống, nhưng những yếu tố điêu khắc trang trí rồng, phượng, nghê … được thay bằng các hình trang trí lấy trong trống đồng, như chim lạc (tác giả là KTS Hoàng Đạo Cương); đền Lạc Long Quân cũng ở khu vực Đền Hùng, cũng tương tự như đền Âu Cơ, nhưng có một cổng đá được sáng tác theo cảm hứng của hoa văn trên trống đồng. Giá mà tất cả các ngôi nhà trong khu đền thờ Lạc Long Quân đều được sáng tác theo cách này thì hay biết mấy!
2- Sử dụng vật liệu truyền thống trong hình thức kiến trúc hiện đại như những tác phẩm bằng vật liệu tre, rơm của KTS Võ Trọng Nghĩa, đạt được hiệu quả nghệ thuật đáng kể .
3- Khai thác ngôn ngữ kết cấu và cấu tạo của hệ thống vì kèo truyền thống đưa vào công trình hiện đại. Ví dụ một số ngôi nhà trong Bệnh viện Việt Pháp do KTS Nguyễn Vũ Hưng sáng tác; Nhà ga Hàng không Nội Bài do KTS Lương Anh Dũng sáng tác.
 
   Nhà ga Hàng không Nội Bài
 
Xu hướng theo chủ nghĩa Biểu hiện có một vài thực nghiệm. Từ năm 1970 KTS lão thành Nguyễn Cao Luyện đã mạnh dạn mở con đường này bằng tác phẩm Bảo tàng Cổ vật trong công viên Tức Mạc thành phố Nam Định. Gần hai chục năm sau, KTS Lữ Trúc Phương xây dựng ngôi nhà Trăm Mái. Công trình có tiếng vang lớn, mang nhiều nét đặc sắc của chủ nghĩa Biểu hiện. Nhưng thật đáng tiếc nó đã bị kết tội một cách vô lý và bị phá đi. Cũng thời gian ấy KTS Đặng Việt Nga xây dựng khách sạn Hằng Nga cũng mang tính chất của chủ nghĩa Biểu hiện. Khách sạn này đến tận hôm nay vẫn còn phát triển. KTS Lữ Trúc Phương không chịu khuất phục khi ngôi nhà Trăm Mái của ông bị phá hủy. Ông tiếp tục sáng tác theo xu hướng chủ nghĩa Biểu hiện một công trình mới, đó là quán cà phê Đường Lên Trăng. Công trình bé nhỏ này là một kỳ công gắn bó kiến trúc với nghệ thuật tạo hình, những không gian kỳ lạ, bí ẩn nối tiếp nhau đưa con người đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Công trình này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, mặc dầu đã được sử dụng từ nhiều năm nay. Một số KTS khác cũng có xu hướng sáng tạo theo chủ nghĩa Biểu hiện, nhưng rất lẻ tẻ chưa thành một hướng đi rõ rệt như tác phẩm Hoa Biển ở Nha Trang, mới ra đời chưa hoàn thành đã bị phê phán nặng nề. Thế mới biết cái mới ra đời bao giờ cũng khó, còn cái cũ trỗi dậy theo kiểu sao chép nhại cổ, thì lại dễ chấp nhận! 
Trong một thập kỷ gần đây, những trào lưu, trường phái kiến trúc đương đại trên thế giới đã có tiếng vang vào nước ta. Một số thực nghiệm theo các xu hướng đó lẻ tẻ được thực hiện, như kiến trúc công nghệ cao với công trình nhà biểu diễn cá heo ở đảo Tuần Châu của KTS Huỳnh Tám; Trung tâm Thương mại triển lãm hải Phòng của KTS Nguyễn Tiến Thuận; Trung tâm thể thao ở Đà Nẵng. v.v…
Xu hướng Phi kiến trúc (Dearchitecture) được thể nghiệm ở một công trình nhỏ tại TP Hồ Chí Minh là Coop Mart; xu hướng Phi cấu tạo (Deconstruction)  biểu hiện ở quán cà phê Window. Đó là những thực nghiệm nhỏ nói lên lòng khao khát cái mới của con người hiện đại.  
Một trong những yếu tố tích cực có tác dụng giúp đổi mới kiến trúc của chúng ta là sự có mặt của các tư vấn kiến trúc nước ngoài. Trong thời đại này, hợp tác toàn cầu là lẽ đương nhiên, sự hợp tác có những yếu tố tích cực như đưa lại cho chúng ta tư tưởng thiét kế hiện đại, phương pháp thiết kế mới, sử dụng vật liệu và kết cấu hiện đại. Những công ty tư vấn và xây dựng nước ngoài có tác dụng đào tạo cho chúng ta những cán bộ kỹ thuật và công nhận lành nghề hơn. Tuy nhiên, phần tiêu cực của những tổ chức nước ngoài này cũng không hiếm. Trước hết những thiết kế của họ rất hiện đại, nhưng không mang bản sắc Việt Nam. Những công trình của họ phần lớn đều đồ sộ, chiếm những vị trí quan trọng, nên vai trò của những công trình này trong không gian đô thị là rất to lớn, ảnh hưởng rất rộng rãi vào thẩm mỹ quần chúng.
Hiện nay, qua một thời gian dài trì trệ, hoang mang và nhại cổ, đã bắt đầu xuất hiện một số biểu hiện mới. Do những ngôi nhà cao tầng được xây dựng hàng loạt trong các khu đô thị mới có hình khối đơn điệu, ngoài tầng trệt, các tầng điển hình làm giống nhau từ tầng một lên đến tận tẩng trên cùng. Các ngôi nhà sau này đã được nghiên cứu sao cho đa dạng hơn. Các thủ pháp thường dùng là tạo nên một vạch chéo trên hoặc một đường cong trên mặt đứng, làm một màn chắn nắng bằng kim loại uốn lượn.v.v… Đó là những thủ pháp dễ dãi đơn thuần mang tính hình thức. Muốn cho đa dạng hóa hình thức kiến trúc cần có những thay đổi sâu sắc hơn, như đa dạng hóa ngay từ bố cục mặt bằng của các tầng nhà của công trình, đừng làm một tầng chuẩn rồi nhân n tầng lên! Việc đa dạng hóa hình thức kiến trúc có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị tư vấn nước ngoài. Do có nhiều kinh nghiệm thiết kế, họ có những sáng tạo về hình khối công trình phong phú, tạo được hấp dẫn về thị giác và góp phần vào việc làm đẹp đô thị. Ví dụ, Bảo tàng Hà Nội là một khổi thủy tinh hình kim tự tháp lộn ngược (Tác giả là một hãng của Cộng hòa Liên bang Đức). Phương án Trụ sở Ngân Hàng Vietinbank sẽ xây dựng tại đầu cầu Thăng Long, là một công trình có hai tháp cao tầng, một tháp 55 tầng là khách sạn, một tháp 68 tầng là nhà văn phòng, hai tháp này nằm trên một bệ là một siêu thị lớn. Hai tháp là hai khối hộp có cắt vắt ở ngọn tháp trông rất ấn tượng (Tác giả là hãng Foster and Partners). Một công trình cao tầng ở Vũng Tàu do hãng Bruce Henderson Architects thiết kế cũng rất ấn tượng với hình khối khỏe khoắn nhưng mang tính chất tạo hình. Trong cuộc thi phưong án quy hoạch kiến trúc khu nhà ở cao tầng ở quận Long Biên Hà Nội, phương án của G and L Design Group and Associate cũng gây một ấn tượng mới mẻ và khỏe khoắn.
Như vậy có thể nói rằng, đến hôm nay kiến trúc Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi về mặt hình ảnh nghệ thuật, đang dần dần thoát khỏi chủ nghĩa hình thức nhại cổ. Nhưng bước chuyển biến này không mạnh mẽ và quyết liệt mà mang tính chất tiên tiến.
 
   Kiến trúc hiện đại được thiết kế cho Đà Nẵng
 
Theo kinh nghiệm lịch sử chúng ta nhận thấy để có một chuyển biến mạnh mẽ, sinh ra một trào lưu, một phong cách hay một trường phái nghệ thuật mới thì phải hội đủ ba yếu tố là:
1- Hoàn cảnh kinh tế, xã hội, chính trị đặc biệt: cơ hội
2- Có một đội ngũ đồng lòng làm việc cùng một mục đích: lực lượng
3- Có lá cờ đầu

– Trường phái Chicago ra đời sau đại hỏa hoạn 1871 thiêu trụi cả thành phố Chicago. Đội ngũ KTS của nước Mỹ có cùng một mục đích xây dựng lại thành phố và lá cờ đầu xuất hiện là Le Baron Jenney tiếp sau là Louis Sullivan.
– Trào lưu Chuyển hóa luận xuất hiện ở Nhật Bản  năm 1960 là sau đại bại trong thế chiến thứ hai, một biến cố lớn của đất nước Nhật Bản, đội ngũ KTS Nhật Bản có cùng một mục đích xây dựng lại đất nước bị tàn phá và cuối cùng ngọn cờ đầu tiên của Chuyển hóa hậu là Kuro Kawa, sau đấy bậc thầy Kenzo Tange tham gia đã làm cho Chuyển hóa luận trở thành một trường phái nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của đất nước mặt trời mọc

– Chủ nghĩa Tân cổ điển Việt Nam ra đời những năm 60 của thế kỷ 20 cũng hội tụ đủ 3 yếu tố:  hoàn cảnh xã hội sau cuộc kháng chiến chống Pháp; đội ngũ những KTS được đào tạo từ Trường Mỹ thuật Đông Dương có cùng một mục tiêu xây dựng miền Bắc sau chiến tranh; lá cờ đầu là chính các KTS thế hệ đầu tiên của kiến trúc hiện đại Việt Nam.
Thế thì hiện nay, chúng ta đã hội tụ đủ ba yếu tố đó chưa? 
    – Về cơ hội thì có rồi, chiến thắng vĩ đại, thống nhất đất nước và mở cửa hội nhập.
    – Về đội ngũ KTS thì cũng có rồi, rất đông, mỗi năm lại thêm hàng ngàn KTS trẻ mới ra trường, tất cả đều cùng một mục đích là xây dựng đất nước giàu đẹp sánh cùng bè bạn năm châu.
    – Lá cờ đầu, yếu tố thứ ba rõ ràng là chưa có. Lá cờ đầu có thể là một người, có thể là một nhóm người ưu tú.
Hiện nay chúng ta có một số KTS giỏi, có trình độ, có tiếng tăm nhưng chưa ở mức làm lá cờ đầu cho một trào lưu mới. Chính vì thế trong hoàn cảnh hiện nay, kiến trúc đương đại Việt Nam chưa có lá cờ đầu, cho nên mặc dù đã có những chuyển biến lành mạnh nhưng là chuyển biến chậm. Nhưng nhiều chuyển biến nhỏ sẽ tiến tới một đột biến có ý nghĩa. Chúng ta hy vọng sẽ có ngày đó và chúng ta đang ở đêm trước của một buổi bình minh rực rỡ của kiến trúc đương đại Việt Nam./.      
 
PGS.TS.KTS Tôn Đại