Sống thích nghi

1.

Bữa nọ, ngồi nói chuyện với một người bạn; bạn bảo: Nhà mình mới bán nhà rồi. Mua hai căn chung cư, ông bà ở một căn, nhà mình ở một căn. Tôi nghe ngạc nhiên quá, hỏi lại ngay: Thế là thế nào? Tôi vẫn biết bạn và vợ con ở cùng ông bà (tức bố mẹ bạn) trong một ngôi nhà phố nằm trong ngõ. Tôi đã đến đó nhiều lần. Đó là một ngôi nhà khá đẹp, nằm trong ngõ yên tĩnh nhưng ngõ lại rộng, ô tô vào được và gần phố lớn. Ngôi nhà đó là một nơi ở lý tưởng cho gia đình ba thế hệ, rất thuận tiện ở nhiều phương diện. Cảm giác ngay lúc đó của tôi là tiếc ngôi nhà. Bạn trả lời: Phức tạp, nhiều mâu thuẫn, mệt mỏi… nên ra riêng là tốt nhất; tự do muôn năm! À thì ra vấn đề là vậy. Đó là một vấn đề chung ở phạm vi xã hội, không của riêng bạn tôi. Bạn bảo: Ra ở riêng thì đúng là tự do cũng thích, nhưng cũng vất vả nhiều. Hai vợ chồng tự xoay xở trông con, lo cơm nước, đưa đón bọn trẻ đi học…, và tất nhiên vẫn phải đi làm. Lúc đầu khá khó khăn, nhưng rồi cũng quen, đã vào nề nếp. Tôi hỏi: Thế còn ông bà thì sao? Ông bà cũng buồn vì vắng con cháu, nhưng chính ông bà cũng nhất trí chuyện ra riêng. Có điều ông bà từ xưa đến giờ ở nhà đất, giờ lên chung cư không thích; nhưng giờ cũng quen rồi. Ông bà có nhiều thời gian tham gia các hoạt động xã hội, sinh hoạt tổ dân phố, hội người cao tuổi, hội phụ nữ… Nói chung là mọi sự thay đổi đều có những bất tiện và phiền toái, nhưng chắc cái được lớn hơn cái mất. Và sẽ thích nghi được hết! Bạn tôi chốt như vậy.

Nhà tường trình và hàng rào đá của người Mông ở Hà Giang – kiến trúc thích nghi với điều kiện địa lý, khí hậu tự nhiên

Đem câu chuyện này kể lại trong một lần cà phê với mấy người bạn khác, và khi đó cũng nói về chủ đề này; một người bạn khác chân thành chia sẻ: Thật lòng mình cũng muốn ở riêng, độc lập tự chủ và trưởng thành hơn, nhưng hoàn cảnh mình không thể! Nhà mình chỉ còn mẹ nên không thể để mẹ ở một mình. Nên dù không tránh khỏi những lúc bất đồng thế nọ thế kia, chuyện con dâu mẹ chồng, chuyện bà cháu… mình cũng vẫn phải chấp nhận, vợ mình cũng phải chấp nhận…; và rồi tất cả cũng ổn mà thôi!

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hoàn cảnh sống, môi trường sống không ai giống ai. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và những nhân tố của cuộc sống ấy sẽ phải tự thích nghi. Nếu thích nghi không được thì phải thay đổi để thích nghi với cái mới. Nhưng tất cả chỉ là tương đối, bởi đôi khi hoàn cảnh tương tự nhau, có người thích nghi được, có người không. Có người thích nghi một cách dễ dàng, có người lại phải cố gắng…

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) – một cách cải tạo tự nhiên khoa học, hài hòa để thích ứng với phương thức sản xuất nông nghiệp

2.

Thích nghi là một trạng thái ứng phó với một điều kiện đang hiện hữu, cũng có thể là với sự thay đổi. Thích nghi là để tồn tại và phát triển. Từ loài cây cỏ, từ con vật cho đến con người đều phải thích nghi với điều kiện sống và hoàn cảnh sống. Có loài cây ưa sống trong nước, có loài cây sống trên cạn…; có con vật sống ở biển, có con sống ở rừng… Tất cả đều phải thích nghi với môi trường sống của mình. Con người cũng như vậy. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng có hoàn cảnh và điều kiện không giống nhau, trong cả không gian và thời gian; và để cuộc sống tiếp diễn, con người cũng phải thích nghi. Với con người, thích nghi còn là một thái độ sống. Nhưng không chỉ có vậy, không chỉ là thái độ sống trong suy nghĩ và tâm tưởng; sự thích nghi còn có thể là những dấu ấn vật chất hay hình thành những tập quán có tính di truyền hay phổ quát trong phạm vi không gian địa lý nhất định. Và đương nhiên, không gian sống của con người, cụ thể là những ngôi nhà cũng phản ánh rất rõ sự thích nghi đối với đặc thù địa lý, khí hậu và văn hóa sống, phương thức lao động sản xuất. Có thể lấy ví dụ như ruộng bậc thang của người dân tộc thiểu số vùng cao – tiêu biểu là ở Tây Bắc, là một sự thích ứng với địa hình đồi núi dốc để tổ chức sản xuất (trồng lúa nước). Hay những ngôi nhà tường trình cùng hàng rào đá của người Mông ở Hà Giang là sự thích nghi với khí hậu miền gió lạnh. Đất Quảng Bình, Quảng Trị mùa hè nhiều gió nóng; xứ Huế tới mùa đông là mưa dầm dề… Đó là những đặc thù khí hậu mà cộng đồng dân cư ở đó đã thích nghi và có những ứng phó trên nhiều phương diện. Đồng bằng sông Cửu Long với đặc thù sông ngòi, kênh rạch chằng chịt đã hình thành nên những nét văn hóa sông nước, mà chợ nổi là một hình thức sinh hoạt đời sống tiêu biểu. Người miền biển xa khơi hàng chục ngày trên những con thuyền, người ở đồng bằng trồng cây làm ruộng sáng đi tối về… Địa lý, khí hậu, văn hóa, công việc… tạo nên sự thích nghi khác nhau, thói quen sinh hoạt khác nhau nhưng tất cả đều chung một mục đích, đó là để tồn tại và phát triển, để duy trì nòi giống và gìn giữ, lưu truyền văn hóa, phong tục theo một lẽ tự nhiên nhất.

Cuộc sống, xã hội luôn thay đổi theo nhiều phương diện, và vì lẽ đó, con người cũng phải luôn có sự thay đổi để thích nghi với cái mới. Lịch sử không bao giờ lặp lại, và ngay cả ở những phạm vi tưởng như đã được định tính, định danh thì cũng luôn luôn chuyển động. Theo đó, sự thích nghi vẫn luôn thường trực và được kích hoạt khi cần thiết.

Mưa Huế – một đặc thù khí hậu vùng miền

3.

Những tháng ngày vừa qua, miền Trung nước ta oằn mình trong bão lũ. Tan hoang, kiệt quệ, tang thương… là những từ không quá để mô tả tình cảnh đó. Những cơn bão dồn dập, những cơn lũ dồn dập. Người chết; đồng lúa hoa màu, vật nuôi, nhà cửa… chìm trong biển nước hoặc bị lũ cuốn. Hàng ngàn người trắng tay, màn trời chiếu đất. Những người đi cứu hộ cũng bị nạn… Người ta nói nhiều về nguyên nhân. Bên cạnh thiên tai thì không thể không nhắc đến nhân tai, nhưng chuyện đó không nói nhiều ở đây. Sau những sự việc xử lý tại hiện trường, sau cứu hộ cứu nạn là… cứu trợ. Cả nước chung tay hướng tới miền Trung ruột thịt. Quyên góp hàng, tiền, đi vào vùng lũ cứu trợ người dân. Đó là những nghĩa cử đẹp cũng như là trách nhiệm của cả tổ chức nhà nước và những cá nhân hảo tâm tình nguyện. Chuyện đó ai cũng biết! Nhưng, nhiều người đã đặt câu hỏi rằng: Tại sao lần nào cũng thế, như một quy trình định sẵn, không thể khác? Chuyện “sống chung với lũ” là tất yếu, bởi đặc thù của địa lý, địa hình, khí hậu… miền Trung. Nhưng sống chung như thế nào? Làm thế nào để thích nghi với điều đó? Bao nhiêu năm nay đã có rất nhiều dự án nhà cho dân vùng lũ mà sao chưa thấy phổ cập, ứng dụng? Sống là phải thích nghi, đương nhiên. Nhưng chắc chắn thích nghi không phải là chịu đựng như cái cách mà người dân miền Trung đang phải chịu!

Ngư dân miền biển – cuộc sống gắn bó với những con tàu xa khơi
Chợ nổi – đặc thù sông nước miền Tây Nam Bộ

Thử nhìn rộng hơn ở tầm quốc gia, khu vực hay phạm vi toàn cầu; hẳn sẽ có nhiều băn khoăn, nhiều câu hỏi chờ đợi câu trả lời. Những nhà khoa học đã dự báo rất nhiều điều bất ổn trong tương lai, mà con người sẽ phải thích nghi, rất nhiều quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng, nhiều quốc gia bị mất đất; những dòng sông bị chặn dòng, hạ du khô hạn; nguồn nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt; nguồn nước sạch suy thoái; thiên tai nhiều và tàn khốc hơn… Tất cả những thay đổi ấy không phải viễn cảnh xa vời mà rất gần, con người buộc phải thích nghi và có giải pháp ứng phó. Nhưng, sự thích nghi và giải pháp ấy phải là sự tương thích, hòa hợp, tương hỗ… để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững – theo một cách nào đó; chứ không phải là tàn phá Mẹ thiên nhiên như con người đã và đang làm, cũng không phải là sự chịu đựng mà chúng ta đang thấy.

Từ câu chuyện nhỏ của gia đình, tới chuyện lớn của quốc gia hay thế giới, thấy rằng sống thích nghi là điều quan trọng và cần thiết. Và thích nghi không phải bị động mà cần chủ động. Để tồn tại và phát triển, để sống bình yên, an lành thì thích nghi với hoàn cảnh sống, điều kiện sống, môi trường sống là vấn đề then chốt, dù trong phạm vi nào. Để có được điều đó, cần nhiều yếu tố; nhưng có lẽ, một điều quan trọng, là chúng ta phải tôn trọng mọi nhân tố xung quanh, tôn trọng Mẹ thiên nhiên! Chỉ khi đó, sự thích nghi mới tự nhiên và gắn bó, chứ không phải là sự chịu đựng, và đau khổ!

Căn hộ chung cư – một mô hình sống thích hợp với những người trẻ trong đô thị hiện đại.

Bài & ảnh: Hà Thành
©
Tạp chí kiến trúc