BALKRISHNA DOSHI: Kiến trúc sư trẻ phải học cách trân trọng di sản kiến trúc

Theo kiến trúc sư Balkrishna Doshi, những công trình kiến trúc đặc trưng của Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ mai một vì nhà trường không dạy sinh viên cách bảo tồn những giá trị truyền trống này. Vị kiến trúc sư 90 tuổi nói rằng những người trẻ đang quá bận tâm sao chép phong cách thiết kế của những quốc gia khác mà quên việc học hỏi từ kinh nghiệm các bậc tiền bối để lại. “Đó chỉ là mong muốn bắt chước người khác”, Doshi cho hay.

Theo ông đây là lý do tại sao những tòa nhà chọc trời đơn điệu đang mọc lên như nấm, còn những công trình mang tính lịch sử của Ấn Độ thì bị phá dỡ không thương tiếc, thí dụ như công trình Hall of Nations ở Delhi (1972 -2017). “Vấn đề cốt lõi nằm ở giáo dục, lỗi lầm của chúng ta – những người thầy là đang không biết dạy con em mình về tầm vóc ý nghĩa của giá trị di sản.”

Trường Kiến trúc Ahmedabad.

Balkrishna Doshi thành lập Trường Kiến trúc Ahmedabad vào những năm 1960. Các lớp học tại đây hoàn toàn mang thiết kế mở và tập trung vào việc giảng dạy về sự tương quan bối cảnh. Ngôi trường đã được giới kiến trúc quốc tế công nhận về ý tưởng và hướng tiếp cận độc đáo. Trong hơn 50 năm hoạt động, trường Ahmedabad hiện đã trở thành Đại học CEPT. Doshi cho rằng đây là môi trường sư phạm duy nhất ở Ấn Độ dạy sinh viên chuyên sâu vào kỹ năng liên hệ không gian xung quanh với thiết kế kiến trúc của mình một cách hiệu quả nhất.

“Tôi thường đưa sinh viên đi tham quan thành phố và hỏi bằng tiếng mẹ đẻ xem các em nghĩ gì”, vị kiến trúc sư nói thêm. “Chẳng hạn, cả lớp nói đây là ban công, sân thượng, sân hiên. Sau đó tôi sẽ đặt các câu hỏi bằng thổ ngữ và mọi người cùng giải thích về các công năng như đâu là nơi chúng ta ngồi tán gẫu hoặc trao đổi, bàn luận. Vậy là bỗng chốc mọi chi tiết trong công trình trở nên có ý nghĩa và kích thích trí tưởng tượng.”

Ông ví von rằng các trường kiến trúc chỉ nhìn vào “khung xương” chứ không chú trọng tới những gì nằm dưới “lớp vỏ”. “Câu hỏi muôn thuở về cách tổ chức không gian, ánh sáng vốn luôn tồn đọng trong kiến trúc, song nhà trường lại không đề cập đến chúng. Đây là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng tới trải nghiệm của chúng ta, thiếu đi nó thì linh hồn trong kiến trúc không còn sức sống nữa.”

Các dự án khu dân cư của Doshi, bao gồm Khu nhà ở Aranya ở Indore, thể hiện khả năng thích ứng – kỹ thuật mà kiến ​​trúc sư nói rằng ông đã học được từ thiên nhiên. Ảnh: Vastu Shilpa

Sự nghiệp của Doshi bắt đầu với công việc tại văn phòng của Le Corbusier và sau đó ông đã chỉ đạo các công trình ở Chandigarh và Ahmedabad. Ông có đóng góp quan trọng trong sự phát triển mô hình nhà ở kinh phí thấp ở Ấn Độ, bao gồm cụm nhà ở Aranya tại Indore, hoàn thành vào năm 1989 và đã thắng giải kiến trúc Aga Khan năm 1995.

Một trong những đặc điểm nổi bật trong công trình của ông là tính linh động xuất phát từ truyền thống Ấn Độ. Người dân ở đây đã quen với việc cơi nới nhà ở của mình để thích ứng với những thay đổi. Doshi thấy rằng đây là minh chứng để các kiến trúc sư học hỏi từ môi trường xung quanh họ.

“Tôi học được rất nhiều thứ từ tự nhiên, tự nhiên là người thầy của tôi. Chẳng phải chúng ta thay đổi mình liên tục trong quá trình lớn lên sao? Vậy tại sao một ngôi nhà cũng không thể trở nên sống động và cho phép con người cải biên lại?” . Phương thức này in đậm trong văn hóa Ấn Độ đến mức người dân sống xung quanh những tòa nhà cao tầng đang cải tạo nhà ở của họ.

Theo An Nguyễn (Biên tập)/handhome