Mới đây, với việc được trao đồng giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch và phương án thiết kế Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), PES-Architects đã gây ấn tượng mạnh mẽ với giới thiết kế và kiến trúc thông qua phương án “Thuận thiên – Hài hoà với đất trời”. Đề xuất dự án của Liên danh PES-Architects và NDV+Partners nổi bật với sự hài hòa cùng cảnh quan, các không gian triển lãm và thiên nhiên, giao thoa một cách liền mạch giữa bảo tàng và bối cảnh văn hóa, lịch sử xung quanh. Đây cũng là những giá trị cốt lõi và triết lý thiết kế mà các tác giả hướng tới khi gắn liền các công trình của mình với văn hóa địa phương và kiến trúc bản địa, thay vì “một thực thể vô hồn hay một tác phẩm điêu khắc”.
Tạp chí Kiến trúc (TCKT) sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu thêm về tổ chức và công trình của PES qua cuộc trò chuyện với nhóm KTS – tác giả: Martin Lukasczyk và Jyri Eskola.
PV: Trước hết, các bạn có thể giới thiệu về bản thân và PES-Architects với độc giả của TCKT?
Martin: Tôi là Martin Lukasczyk, chuyên gia của PES-Architects. Tôi đã làm việc cho công ty được hơn 20 năm và chủ yếu là các dự án công trình văn hóa lớn, với vai trò là KTS dự án và quản lý thiết kế.
Jyri: Tôi là Jyri Eskola, chuyên gia cấp cao tại văn phòng PES-Architects Thượng Hải, tôi đã làm việc tại PES trong vòng 8 năm và chủ yếu là ở Trung Quốc. Vai trò của tôi là thiết kế dự án và phát triển văn phòng tại Trung Quốc và gần đây là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Martin: PES-Architects là một công ty kiến trúc Bắc Âu được thành lập vào năm 1968. Chúng tôi là một trong những công ty kiến trúc lớn nhất và quốc tế nhất tại Phần Lan. Chúng tôi là công ty Phần Lan duy nhất có văn phòng cố định ở quốc gia khác, cụ thể là Thượng Hải, Trung Quốc, với khoảng 25 năm hoạt động.
Jyri: Triết lý thiết kế của chúng tôi dựa trên quan điểm kiến trúc Bắc Âu về Chủ nghĩa công năng và thiết kế dựa trên bối cảnh địa phương, bất kể là ở đâu. Bối cảnh địa phương ở đây cụ thể là lấy cảm hứng từ văn hóa địa phương và kiến trúc bản địa.
Martin: Chúng tôi được biết đến là một đơn vị thiết kế các công trình văn hóa được công nhận trên toàn thế giới. Trong 12 năm qua chúng tôi đã hoàn thành thiết kế ba Trung tâm Nghệ thuật quy mô lớn đã mở cửa ở Châu Á như Nhà hát lớn Wuxi, Trung tâm văn hóa và nghệ thuật eo biển Phúc Châu và gần đây nhất là Trung tâm nghệ thuật Nam Xương.
PV: Các bạn vừa giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế Bảo tàng Nông nghiệp ĐBSCL. Tại sao các bạn lại chọn tham gia cuộc thi này? Cũng xin các bạn nói thêm về quá trình thiết kế.
Martin: Tôi nghĩ, trước hết là thời điểm phù hợp. Nhưng tất nhiên, cuộc thi này phù hợp với chúng tôi một cách hoàn hảo khi xem xét về triết lý kiến trúc và chuyên môn của chúng tôi. Dự án này là một bảo tàng về nông nghiệp, có nguồn gốc gắn chặt nhất trong nền văn hóa địa phương. Điều này rất hấp dẫn đối với chúng tôi. Hơn nữa, cuộc thi về công trình văn hóa thì lại rất đúng chuyên môn của chúng tôi (cười).
Jyri: Việt Nam đặc biệt hấp dẫn vì vẻ đẹp và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi thực sự muốn tìm kiếm một dự án tại Việt Nam. KTS Phan Thanh Tú Tuấn, đại diện của PES-Architects tại Đông Nam Á, từng du học tại ở Phần Lan, đã tạo điều kiện cho chúng tôi kết nối và hợp tác trong dự án lần này.
PV: Các bạn có thể chia sẻ về quá trình hợp tác thiết kế tại Việt Nam như thế nào không?
Jyri: Trước hết, tôi tin rằng kiến trúc là một ngành nghệ thuật có sự hợp tác, và quá trình này càng có tính tương tác cao thì kết quả càng tốt. PES đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác tại địa phương, điển hình như các dự án mà chúng tôi thực hiện tại Trung Quốc. Sự hợp tác này là rất cần thiết tại cuộc thi tuyển bảo tàng nông nghiệp vùng ĐBSCL khi PES có thể hợp tác với tư vấn địa phương để mang đến những điều mới mẻ. Đề bài và nhiệm vụ thiết kế cuộc thi đã thúc đẩy chúng tôi tìm hiểu về Việt Nam, văn hóa, địa điểm, vật liệu và yêu cầu cũng như các đặc điểm địa phương quan trọng khác. Với sự hỗ trợ từ NDV+Partners (Việt Nam), chúng tôi tiếp cận với thực tế tại địa phương và sau đó đề xuất một kiểu tư duy thiết kế mới.
Nhìn chung, PES-Architects chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc phát triển concept kiến trúc cho bảo tàng và NDV+Partners chịu trách nhiệm nhiều hơn trong quy hoạch đô thị – nhưng tất nhiên sẽ luôn có sự tương tác sâu sắc và liên tục trong quá trình thiết kế để cả hai bên đều có tiếng nói trong thiết kế.
PV: Các bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn về ý tưởng thiết kế bảo tàng?
Martin: Chúng tôi bắt đầu bằng việc nghiên cứu về khu vực ĐBSCL. Khá dễ quan sát rằng đây là một cảnh quan rất bằng phẳng. Khi nhìn từ trên cao, nó giống như một cảnh quan hai chiều của các cánh đồng. Chúng tôi thấy thật thú vị khi tìm thấy mô hình này, nơi các cánh đồng với nhiều màu xanh khác nhau và các khu dân cư đan xen. Nó giống như vải dệt. Sự đan xen này có nhiều hàm ý về quy mô, tầm nhìn vi mô và vĩ mô. Và điều này đã trở thành một trong những ý tưởng chính cho dự án. Đây là một khởi đầu rất thú vị để phát triển thiết kế cho bảo tàng nông nghiệp từ quan sát này – Công trình như một chuỗi không gian trong nhà và ngoài trời đan xen, gắn kết với cảnh quan nông nghiệp xung quanh.
Jyri: Một quan sát khác từ ĐBSCL là kiến trúc mái đầu hồi đặc trưng của khu vực. Điều này đã thu hút chúng tôi, bởi vì việc sử dụng mái đầu hồi gần giống như một kiểu kiến trúc phổ quát, mà mọi người đều có thể biết tới, bất kể bạn đến từ Việt Nam hay Phần Lan. Chúng tôi muốn bảo tàng hòa hợp với môi trường xung quanh, nên đề xuất việc sử dụng mái đầu hồi, có độ cao phù hợp với tỷ lệ con người. Bằng cách sắp đặt một loạt mái nhà này lên trên nền cảnh quan nông nghiệp, kiểu kiến trúc dạng làng mạc được hình thành và dòng chảy không gian này đã trở thành xương sống cho bảo tàng.
Martin: Cùng với đó, chúng tôi muốn sử dụng vật liệu và phương pháp xây dựng địa phương tôn vinh văn hóa Việt Nam. Đây là lý do tại sao chúng tôi đề xuất gỗ, đá tự nhiên, gạch và kính có nguồn gốc tại địa phương. Những vật liệu dễ hiểu và trung thực, có vẻ đẹp tự nhiên riêng. Điều này tạo nên cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Vì vậy, bạn không chỉ thực sự gần gũi về mặt vật lý với thiên nhiên, với mặt đất và với đất đai, mà còn gần gũi về mặt tinh thần, với việc sử dụng các vật liệu và kỹ thuật địa phương.
PV: Các bạn có thể giải thích thêm vì sao lại chọn cách mở rộng tòa nhà ra với môi trường xung quanh?
Martin: Việc thiết kế dự án này như một công trình dạng mở là rất quan trọng. Và tôi nghĩ nó bắt đầu từ việc chúng tôi nhận ra rằng khu đất này được bao quanh bởi những địa điểm quan trọng. Trước hết, nó được bao quanh bởi một cảnh quan văn hóa, công viên ở phía Nam tòa nhà và Đài tưởng niệm ở phía bên kia đường. Đó là những yếu tố quan trọng để kết nối mọi thứ. Vì vậy, tòa nhà này về cơ bản nằm giữa bối cảnh văn hóa, nên nó cần được tiếp cận được từ nhiều phía. Và đồng thời, nó gắn kết với ý tưởng chính của chúng tôi về việc tạo ra một mức độ trong suốt, và khi du khách bên trong bảo tàng họ vẫn có cảm giác như đang ở bên ngoài. Mục tiêu của chúng tôi là khi bạn ở trong không gian bảo tàng, bạn vẫn cảm thấy được kết nối với môi trường xung quanh và cảnh quan, chúng tôi không muốn không gian bị đóng.
Cảnh quan nông nghiệp ở ĐBSCL là một cảnh quan rất năng động. Mọi người đang rất tích cực khai thác đất đai. Vì vậy, việc quan sát được cảnh quan đang được sử dụng như thế nào cũng rất thú vị. Ví dụ, việc mực nước đang thay đổi tại ĐBSCL là một điều rất cơ bản để hiểu về cảnh quan ở đây. Vì vậy, chúng tôi muốn biến những yếu tố tự nhiên này thành một phần tích cực của bảo tàng – Và điều này chỉ có thể đạt được bằng một mức độ “trong suốt”.
PV: Bạn có đề xuất gì để bảo tàng trở nên sống động và thu hút người dân?
Jyri: Chúng tôi không muốn thiết kế bảo tàng như một thực thể vô hồn hay tác phẩm điêu khắc, mà nó như là một ngôi làng sống. Bản thân tòa nhà có ngoại thất trong suốt, hấp dẫn và đem lại một số không gian trong nhà và ngoài trời đa năng. Không gian còn có sự kết hợp giữa các công năng khác nhau như quán cà phê, nhà hàng, khán phòng, không gian pop up, triển lãm. Nghe giống như một phòng khách công cộng phải không?- Thậm chí chúng tôi còn có ý tưởng đưa một khu chợ vào để mọi người thực sự có thể tận dụng nó như một phần cuộc sống hàng ngày của họ theo một cách nào đó.
Jyri: Chúng tôi hy vọng rằng khái niệm “phòng khách công cộng” sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của người dân địa phương. PES-Architects tin rằng công trình này có tiềm năng trở thành một “tác phẩm” được công nhận trên toàn quốc và thậm chí là quốc tế, mang lại nhiều lợi ích về du lịch và sự thịnh vượng cho khu vực.
PV: Xin cảm ơn và rất mong chờ những công trình mới của PES-Architects được thực hiện ở Việt Nam!
An Du (thực hiện)
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 9-2024)

























