Trò chuyện với KTS – Nhà thiết kế nội thất Lê Thanh: Thiết kế nội thất và cách mạng

Việc thực hành thiết kế và trang trí nội thất ở Việt Nam từ xa xưa đã có, thường gắn liền với nghề mộc và nghề sơn. Lịch sử cũng đã ghi lại những câu chuyện thú vị về trang trí nội thất như chuyện Tô Phú Vượng trang trí cung điện, làm ngai vàng cho vua Lê Dụ Tông rồi cả gan chễm chệ ngồi lên. Thời Pháp thuộc, một số họa sĩ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã bắt đầu tạo lập nghề trang trí nội thất theo mô hình của phương Tây, có bản vẽ thiết kế, có hợp đồng, có công ty hoặc xưởng. Sau khi nước ta giành được độc lập (1945), phải đến năm 1965 việc đào tạo ngành học Trang trí nội thất mới thực sự bắt đầu, bằng sự ra đời của Khoa Trang trí nội thất và công viên – Trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp (nay là Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội). Ngày nay, Trang trí nội thất (hoặc Thiết kế nội thất) là một ngành “hot”, có thu nhập cao, được đào tạo ở cả các trường mỹ thuật và kiến trúc, phản ánh nhu cầu thiết thực của xã hội. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu cuộc trò chuyện với Nhà thiết kế Lê Thanh, người sáng lập Khoa Trang trí nội thất – Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Họa sĩ, Nhà thiết kế nội thất, NGND Lê Thanh: Sinh năm 1933; Tốt nghiệp Khóa Tô Ngọc Vân (1955-1957); Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Stroganov, Moskva – ngành Trang trí nội thất (1959-1964); Thực hiện trang trí nội thất nhiều công trình quan trọng như: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hội trường Ba Đình, Lăng Bác, Nhà khách Chính phủ, Nhà khách Quân đội…

KTS Vũ Hiệp: Thưa bác Lê Thanh, duyên cớ nào khiến bác đến với ngành trang trí nội thất?

Họa sĩ Lê Thanh: Tôi theo học ngành trang trí ở khóa Tô Ngọc Vân. Sau khi tốt nghiệp, tôi được cử về Bảo tàng Cách mạng để làm trang trí nội thất bảo tàng. Nhận thấy tầm quan trọng của ngành nội thất, nên ngay sau khi Bảo tàng Cách mạng khánh thành, năm 1959, tôi được cấp trên cử đi sang Liên Xô học trang trí nội thất (cùng với Nguyễn Bá Anh và Phạm Bá Thọ học thủy tinh). Trước khi đi du học, thứ trưởng Bộ Văn hóa Lê Liêm có nói với chúng tôi rằng: “Các đồng chí là những người đầu tiên đi, sẽ là cái máy cái đào tạo các máy con”. Lúc đó, tôi đã hiểu rằng cái “mệnh lệnh” này sẽ khiến tôi trở thành một nhà giáo về trang trí nội thất. Vì vậy, khi học ở Liên Xô, tôi đã rất chú tâm thu thập, nghiên cứu tài liệu, cũng như tìm hiểu thực tế ở nước bạn để về Việt Nam dạy học. Khi về nước tôi chẳng mang gì về ngoài sách.

KTS Vũ Hiệp: Và mọi việc sau đó có diễn ra đúng như dự kiến không ạ?

Họa sĩ Lê Thanh: Về nước tôi được họa sĩ Nguyễn Khang, khi đó là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp, giao nhiệm vụ thành lập Khoa Trang trí nội ngoại thất và Công viên (Sau bỏ đi từ “Công viên” vì hoàn cảnh chiến tranh). Tôi bắt tay vào viết chương trình đào tạo của khoa dựa trên tình hình thực tế ở Việt Nam và kinh nghiệm của Liên Xô, bao gồm ba ngành: Trang trí nội thất, Tranh hoành tráng, Điêu khắc hoành tráng. Đó là năm 1964.

Tôi làm Chủ nhiệm khoa 30 năm, đến 1995 thì nghỉ hưu. Thực tế cho thấy ngành Trang trí nội thất và Điêu khắc hoành tráng có điều kiện phát triển tốt, còn Tranh hoành tráng thì chưa có đất dụng võ. Nhu cầu xây dựng tượng đài ở nước ta lớn nên ngành Điêu khắc hoành tráng đã tạo ra nhiều học trò thành danh như Tạ Quang Bạo, Hứa Tử Hoài, tốt nghiệp khóa đầu tiên. Ngành Trang trí nội thất thời chiến tranh và bao cấp chủ yếu thực hiện các nhà khách, các công trình hành chính quan trọng của nhà nước. Ngày nay, trang trí nội thất đã trở thành một ngành nghề dễ sống, có điều kiện phát triển khi nhu cầu “ở nhà sang” của người dân ngày càng tăng.

KTS Vũ Hiệp: Chắc hẳn ngoài công việc giảng dạy, cũng như nhiều giảng viên trong lĩnh vực thiết kế nội thất nói riêng, mỹ thuật công nghiệp và kiến trúc nói chung, bác cũng phải “đánh quả” chứ. Bác có thể kể một số kinh nghiệm thực tế không ạ?

KTS Lê Thanh (cười): Tôi đã trang trí nội thất nhiều công trình quan trọng, nhưng không phải “đánh quả” như cậu nghĩ đâu, mà là làm việc theo yêu cầu của nhà nước giao phó. Đó là vinh dự và trọng trách.

Như đã nói, công việc đầu tiên tôi làm là trang trí nội thất Bảo tàng Cách mạng, cũng là cái duyên cớ khiến tôi từ một họa sĩ lại trở thành nhà thiết kế nội thất, một designer. Khi xây dựng bảo tàng này, là một công trình trọng điểm nên Bác Hồ đã đến thăm. Anh Đào Duy Kỳ, phụ trách bảo tàng, báo cáo với Bác rằng anh em làm việc ngày đêm không tiếc sức để sắp đặt các hiện vật cho kịp tiến độ ngày thành lập Đảng. Bác khen, rồi chỉ vào chiếc xe tăng đang được mọi người cố gắng đưa lên bệ, hỏi: “Theo các cô chú, đánh chiếc xe tăng này khó hay bày nó khó?”. Mọi người thưa: “Đánh khó hơn ạ!”. Bác lại nói: “Khó thế mà các chiến sĩ ta còn làm được. Vậy các cô chú làm tiếp đi!”. Từ đó, tôi luôn tâm niệm rằng mình làm việc gì cũng phải gắng hết sức mình, bởi nó chẳng thấm tháp gì so với việc chiến đấu ngoài mặt trận.

Công việc đáng nhớ nhất là trang trí nội thất Hội trường Ba Đình để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976. Đồng chí Đỗ Mười, khi đó là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có nói rằng: “Chúng ta đã thắng Mỹ, đế quốc sừng sỏ nhất, nên Đại hội Đảng lần này phải tổ chức tối thiểu 1000 đại biểu về dự”. Thế nhưng Hội trường Ba Đình chỉ có thể chứa được 750 người. Nhiệm vụ của tôi là phải biến không gian được thiết kế cho 750 chỗ ngồi thành 1000 chỗ ngồi. Sau khi nghiên cứu, tính toán trong mấy ngày đêm, tôi đã đưa ra được giải pháp. Mấu chốt ở đây là hình thức gọn gàng của ghế, ngồi có tư thế thoải mái, có thể hất lên khi đứng dậy, giống như vỗ tay. KTS Vương Quốc Mỹ, khi đó là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã nhất trí với phương án và cùng báo cáo lên Bộ trưởng. Phương án được duyệt và được công nhận là tối ưu, còn tôi được phép lựa chọn bất cứ đơn vị nào để thi công. Đang thi công dở dang thì tôi lại được chỉ định vào miền Nam gấp để chuẩn bị nội thất phòng họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Xong việc, tôi trở ra Hà Nội thì thấy có vấn đề trong việc thi công ghế ngồi của Hội trường Ba Đình. Người ta đã làm sai thiết kế, không nghĩ đến công năng, tiện dụng. Họ cho thêm miếng gỗ vào, khi ngồi đệm lõm xuống thì miếng gỗ nhô lên vào kheo chân, không ngồi lâu được, mà Đại hội thì họp mấy ngày liền. Họ tự tiện “sáng tạo” mà không hiểu bản chất, thành ra phá hoại. Tôi bảo với đơn vị thi công rằng: “Không được rồi! Các anh phải làm lại cho tôi!” Nhưng thời gian còn lại rất ít nên không thể tháo hết ra làm lại. Cái nghề nội thất phải rất tỉ mỉ, phải hiểu công năng, hoạt động cơ học và tâm lý của con người.

Năm 1971, tôi đã từng thiết kế nội thất một căn hộ mẫu có diện tích 28m2 ở Khu tập thể Văn Chương cho 6 người ở, mà người nào cũng phải có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có chỗ nằm ngủ, bàn làm việc, bàn học, có cả chỗ tiếp khách và ăn. Anh Nguyễn Ngọc Chân và Trần Duy Hưng cũng đến xem và thích lắm. Tôi đã thiết kế những đồ nội thất có thể di chuyển, gập lên gập xuống, kéo ra đóng vào để thực hiện nhiều chức năng khác nhau, mà ngày nay quen gọi là đồ nội thất thông minh.

KTS Vũ Hiệp: Xem ra trong thiết kế nội thất, người ta rất chú trọng đến ý nghĩa vật chất và giá trị thực tiễn sử dụng của trang thiết bị. Liệu những giá trị tinh thần có được đề cập đến không, thưa bác?

KTS Lê Thanh: Có chứ. Nhưng phải rất tinh mới nhận ra. Tôi lấy ví dụ như việc bố trí tượng Phật và bát hương ở chùa hay tranh kính trên cửa sổ nhà thờ, tạo nên những không gian nội thất linh thiêng. Hoặc như việc trang trí nội thất Hội nghị Paris, mà người Pháp đã làm rất tinh tế. Lúc họ sử dụng bàn vuông, lúc thì bàn tròn tùy theo bối cảnh đàm phán. Khi sử dụng bàn vuông thì bốn bên tham gia ngồi ở bốn cạnh. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ ngồi đối diện nhau ở trục chính, hai bên là Mặt trận giải phóng và Chính quyền Sài Gòn. Sau lưng hai đoàn chính là hai bức tranh có nội dung đi săn, ngầm ám chỉ rằng Mỹ săn Bắc Việt Nam thì Bắc Việt Nam cũng săn lại Mỹ.

KTS Vũ Hiệp: Điều đó cho thấy các ngành Trang trí nội thất, Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc gắn bó rất chặt chẽ với nhau. Là một người bên ngoài ngành kiến trúc nhưng lại làm nghề bên trong kiến trúc, bác có suy nghĩ gì về nghệ thuật kiến trúc?

KTS Lê Thanh: Kiến trúc là mẹ đẻ của nhiều môn nghệ thuật liên quan. Từ kiến trúc mà nảy nở, phát triển một số ngành nghệ thuật khác. Các công trình hiện đại mọc lên thì kèm theo đó là những trang thiết bị hiện đại tương ứng, những hình thức trang trí hấp dẫn, phong phú, mang tính thời đại và dân tộc. Đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ. Lúc này, không phải chỉ với khẩu hiệu “ăn chắc, mặc bền” như thời kỳ kháng chiến, mà đã có đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt cao hơn là “ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà sang”. Ngày nay, thiết kế nội ngoại thất là dùng nhiều chất liệu khác nhau để thỏa mãn công năng linh hoạt đa dạng, tiện nghi cao.

Các KTS dân gian tài ba của chúng ta ngày trước cũng đồng thời là những nhà điêu khắc tinh xảo, những nhà thiết kế nội thất thông thái. Các cụ ngày xưa giỏi lắm! Đất nước ta có truyền thống văn hóa hàng nghìn năm, các làng nghề truyền thống đều có sắc thái riêng biệt độc đáo. Vốn quý của biết bao làng nghề, nếu biết phát huy đúng chỗ, hợp lý sẽ làm cho vẻ đẹp nội, ngoại thất của ta có những sắc thái thẩm mỹ hiện đại đồng thời thể hiện tính dân tộc đặc sắc.

KTS Vũ Hiệp: Cháu nghe nói người ta đã từng đề xuất làm hồ sơ trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho những cống hiến của bác, nhưng vì bác không thể cung cấp các tài liệu “chứng minh” công việc của mình nên đành gác lại, phải không ạ?

KTS Lê Thanh: Khi làm nội thất các công trình quan trọng của Đảng và Nhà nước, tôi không chụp ảnh hay lưu lại hồ sơ, vì đó là yêu cầu an ninh quốc gia. Vấn đề bảo mật của giai đoạn đó không cho phép chụp lại, sao chép như bây giờ. Hồi ấy, tôi chỉ biết cống hiến hết mình cho Tổ quốc chứ không nghĩ đến việc lưu trữ tài liệu để dùng sau này, nên giờ chẳng còn bản vẽ hay ảnh chụp gì cả.

KTS Vũ Hiệp: Vậy bác có tiếc nuối gì không?

KTS Lê Thanh: Cuộc đời không cho ai trọn vẹn tất cả. Tôi sống gần 90 tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn thế này, còn gì vui bằng. Nhà nước cũng đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho tôi. Đối với tôi, sự thành công của các lứa học trò mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.

KTS Vũ Hiệp: Xin cảm ơn bác Lê Thanh về cuộc trò chuyện! Kính chúc bác mạnh khỏe và tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò thiết kế nội thất!

Vũ Hiệp (thực hiện)
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 01-2020)