Từ khoảng vườn hoang dã bên sông Seine

“Paris có gì lạ không em, mai anh về bên bến sông Seine…” – câu hát quen thuộc như vẫn văng vẳng trong tâm trí của những người đã từng rong ruổi giữa Paris vào năm 2004. Rồi đến năm 2014, họ có dịp quay trở lại, và lần gần nhất – năm 2024 – là khi chủ động đi tìm.

Cái đẹp đẽ hay kỳ vĩ, cái “biết rồi khổ lắm nói mãi” thì đã thấy nhiều – Nhưng cái lạ, kiểu trung bình cứ 10 năm trở lại mà khiến mình vẫn không ngớt ngạc nhiên, khiến mình phải suy ngẫm, thì…

…Chính là hình ảnh những chú vịt nước đầm mình bên đám cỏ, những dây trường xuân vẫn mải miết leo trên mặt tường bờ kè Branly nhìn ra sông Seine loang nắng.

…Chính là một không gian không hoa lệ, không mỹ miều, nhưng đọng lại thật nhiều hương vị thơm thảo của một vùng cỏ mọc hoang dã, mộc mạc và bình yên.

…Chính là những lớp học dã ngoại, chuyên đề – từ mẫu giáo đến đại học – túm tụm hay quây quần chỗ này chỗ nọ, quanh khu vực “gầm cầu đa sắc” ngay giữa trung tâm Paris.

Câu hỏi đơn giản, trả lời đa dạng

Chỉ cần vừa bước ra khỏi chân Tháp Eiffel, thả bộ chừng trăm bước dọc bờ sông Seine, người đi bộ có thể sẽ khá bất ngờ khi bắt gặp một bức tường kính dựng đứng trong suốt, bên cạnh là một mảnh vườn cũng dựng đứng cao tới 20 mét, toàn cây lá xanh ngắt, khoe sắc quấn quít quanh những khung cửa của một ngôi nhà kiểu cổ điển.

Rẽ phải sau bức tường kính ấy, bước chân dễ dàng lạc vào giữa đám cỏ tranh vùng Maghreb Bắc Phi cao lút đầu người, giữa những loài cây cúc Cadiscus aquaticus sắp tuyệt chủng ở Nam Phi. Nếu không có những khối thép màu đỏ băng qua đầu hay bóng dáng thấp thoáng của Tháp Eiffel phía sau lưng, có thể ngỡ rằng mình đang lang thang giữa lục địa đen.

Một lối đi khép mở đầy bí ẩn tiếp tục dẫn tới một sảnh uốn cong mềm mại, nơi trưng bày những khuôn mặt thổ dân bằng gỗ từ vùng New Caledonie, dấu chân người Maori khổng lồ – mang sắc thái xa xôi, kỳ bí của Nam Thái Bình Dương. Tất cả tạo nên sự ngạc nhiên, thích thú và choáng ngợp – đến từ những điều tưởng chừng giản dị.

Nhiều du khách khi đến đây thường chọn ngồi lại trên một tảng đá như thể ai đó vô tình để quên ven đường, lặng lẽ hít một hơi dài mùi cỏ tranh, xem lại những tấm ảnh vừa chụp và không khỏi tự hỏi: Bao giờ thì nghệ thuật cảnh quan, kỹ thuật hoàn thiện, các tiện ích phục vụ công trình công cộng trong nước sẽ dành đất cho những ý tưởng vừa độc đáo vừa tự nhiên như thế? Bao giờ thì các chủ đầu tư thôi loay hoay với những hòn non bộ hay cây kiểng đắt tiền, thôi bê về vô vàn kỳ hoa dị thảo đặt lên nền bê tông hóa – để nhận ra rằng, thiết kế cảnh quan chính là cách thổi hồn cho kiến trúc, giúp công trình hòa nhịp đập với chính vùng đất nơi nó tồn tại?

Rằng kiến trúc cần trở về đúng với chức năng tổ chức không gian gắn liền với cuộc đất – địa phương cụ thể – và ý tưởng sáng tạo riêng biệt, chứ không phải là sự sao chép hàng loạt, đơn điệu và tốn kém?

Thực tế, không phải ai cũng hiểu hết giải pháp thiết kế và bộ sưu tập của các bảo tàng. Không phải du khách nào đến Paris cũng có đủ thời gian tham quan hàng trăm bảo tàng nơi đây. Nhưng Bảo tàng Quai du Branly là một ngoại lệ – nơi mà kiến trúc sư Jean Nouvel và cộng sự đã thực hiện nhiều hơn vai trò thiết kế đơn thuần. Họ không chỉ xử lý hình khối, ánh sáng, màu sắc hay công năng mà còn gửi gắm một món quà vô giá cho người yêu Paris: một cánh rừng nhỏ hoang sơ, tràn ngập cảm xúc.

Bảo tàng Branly, nơi giữa lòng Paris cổ kính có thể tổ chức những không gian sinh hoạt công cộng trong môi trường thiên nhiên hoang dã
Bảo tàng Branly, nơi giữa lòng Paris cổ kính có thể tổ chức những không gian sinh hoạt công cộng trong môi trường thiên nhiên hoang dã

Điểm nhấn: Điểm đầu, cũng là điểm cuối

Điều cốt lõi khiến nhiều công trình công cộng tại Paris nói riêng và nước Pháp nói chung không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, hay ý nghĩa lịch sử, chính trị của nội dung bên trong, mà nằm ở mối liên hệ với sinh hoạt công cộng. Hiệu quả trở nên rất rõ ràng: Khai thác không gian gắn liền thực tế của bối cảnh, luôn thích ứng với biến chuyển của xã hội và môi trường đô thị.

Khi phải chọn lấy điều gì làm cốt lõi để “nhấn”, sau khi công năng, hình khối, thẩm mỹ của công trình đã đầy đủ theo tiêu chuẩn phê duyệt rồi…thì phải làm sao?

Khi đó mới thấy vai trò của người “chỉ huy dàn nhạc” trong tổ chức không gian công cộng theo hướng đa chức năng quan trọng nhường nào. Ví dụ như Bảo tàng Quai Branly, dù sinh sau đẻ muộn nhưng không chỉ làm chức năng giới thiệu văn hóa thổ dân, mà mọi hoạt động đều hướng tới tiêu chí giữ gìn môi trường tự nhiên. Ở đây thường xuyên thực hiện “Báo cáo về sự phát triển bền vững” và trở thành bảo tàng đầu tiên ở Paris tuân thủ nghiêm ngặt quy trình này qua một trung tâm đa phương tiện cung cấp thông tin về nhân loại học và môi trường. Một vườn trưng bày có diện tích 2.000 m2 dành cho các cuộc triển lãm quốc tế đa nội dung, cùng với hai nhà hàng, hiệu sách và shop đồ lưu niệm hầu như sáng đèn suốt 24/7. Các điểm nhấn khác biệt ấy khiến không gian vượt khỏi hàng rào vật lý và khuôn khổ quy định quản lý xây dựng chung chung.

Bảo tàng Gốm sứ Thanh Hà, Hội An, và không gian tương tác công cộng

Bài toán tổ chức không gian công cộng để hợp tác chặt chẽ với cảnh quan, nội thất, mỹ thuật đô thị… nhằm khai thác không gian hiệu quả, không xa rời thực tế của bối cảnh… chính là các câu hỏi đặt ra ở Thư viện Khoa học Tổng hợp chỉ thinh lặng trong khuôn viên vốn có, hay những Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM dù có là các “điểm check in mới” của giới trẻ, nhưng vẫn chưa thực sự là điểm kết nối sinh hoạt công cộng của nhiều tầng lớp cư dân và khách du lịch. Buổi tối thì các không gian văn hóa như bảo tàng, thư viện ở TP.HCM hầu như đóng cửa, chỉ còn mấy khu phố ăn uống và quán café là hoạt động. Hiệu quả kết nối cộng đồng của những Louvre và Branly, La Villette hay Pompidou Centre đã chứng minh rằng: Kiến trúc không gian cộng đồng luôn như một con tàu chuyên chở các giá trị lịch sử – văn hóa của một vùng đất, của cả một dân tộc xuyên qua dòng thời gian, có khả năng định hình và bồi đắp nếp sống của một nơi chốn.

Tạo chỗ chơi cần lắm công phu

Để có thể làm được như trên, cần các cách tiếp cận đa dạng, chuyên sâu, tiên tiến và bền vững hơn nữa. Việc kiến tạo hiệu quả, thiết kế tốt các không gian điểm nhấn công cộng không chỉ để lấp đầy khoảng trống, đảm bảo chỉ tiêu kinh tế nói chung, hay tận dụng và khai thác điều kiện cơ sở vật chất có sẵn, mà là cách thức tương tác đô thị – kiến trúc sao cho hòa cùng hơi thở của cuộc sống. Khi đó, văn hóa song hành kiến trúc để thành một thực thể gần hơn với đời sống hàng ngày của người dân, cũng như làm tốt nhiệm vụ “đại sứ thương hiệu” cho cả một vùng đất, một dân tộc.

Cũng nên tham khảo xu hướng phát triển không gian công cộng nói chung, bảo tàng nói riêng hiện nay trên thế giới: Phải thấy khác biệt và vui, phải hấp dẫn, phải thu hút được giới trẻ. Thậm chí ngay cả khi nội dung công trình khô khan và chuyên sâu thì lại càng cần tổ chức được các giá trị bổ sung hấp dẫn, thêm vào đó các công năng giải trí và tính tương tác để hút khách, từ đó sẽ tái đầu tư cho nội dung chuyên môn của bảo tàng. Những chỗ chơi hấp dẫn trong và ngoài bảo tàng có lẽ là điều cần tính đến vì nhu cầu giải trí ngày càng cao, và có xu hướng trẻ hóa nhanh thông qua công nghệ thông tin, ngôn ngữ của giới trẻ, và các hoạt động mang tính lan tỏa trên truyền thông ngày càng gây ảnh hưởng đến cả nhóm tuổi trung niên, cao niên.

Các thống kê về kết quả khảo sát tâm lý khách du lịch cũng chỉ ra rằng: 90% nhu cầu khách đi tham quan là tìm kiếm “câu chuyện ngược chiều” về văn hóa với văn hóa gốc của mình. Văn hóa gốc là nơi sinh, nơi sống lâu năm, nghề nghiệp, giới tính, thói quen, nếp sống, cách ứng xử, những quan niệm đã thành cố hữu…thì khi có dịp tham quan du lịch người ta sẽ thử tìm hiểu, thích thú, soi chiếu những thứ khác lạ với điều mình quá quen. Du khách không hẳn có ý định thay đổi quan niệm cố hữu, nhưng vẫn muốn tìm hiểu và trải nghiệm sự khác biệt.

Hiện nay, chỗ chơi trong bảo tàng thậm chí đã vượt ra khỏi khái niệm “chơi” thuần túy để giải trí hay thư giãn, nó làm nên đẳng cấp, là thương hiệu của địa điểm – Ví dụ như hát quan họ ở ven sông Cầu (Bắc Ninh), hát bài chòi ở bờ sông Hoài (Hội An) góp phần tạo nên giá trị thương hiệu du lịch, cho dù khách chưa chắc đã hiểu hay tham gia được trò chơi. Chính vì thế mà ngay cả bảo tàng dạng mỹ thuật cổ điển lâu đời như Louvre cũng có chương trình “Ăn ngủ bên Mona Lisa”, trong đó, khách sẽ được trải nghiệm cảm giác phục vụ ẩm thực và ngủ đêm ngay trước bức tranh nổi tiếng Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Hoặc trải nghiệm một đêm bên sinh vật biển trong Bảo tàng Hải dương và Thủy cung Quốc gia Kenting, Đài Loan (NMMBA), cũng là dạng “tạo chỗ chơi” cho khách, miễn sao không ảnh hưởng đến vật phẩm trưng bày và gia tăng tính độc đáo cho hoạt động của bảo tàng.
Trở lại Bảo tàng bờ kè (Quai du Brandly, Paris, Pháp), nơi đã làm toàn bộ cảnh quan bên ngoài hoàn toàn khác biệt hẳn với nghệ thuật sân vườn kiểu châu Âu phổ biến ở Pháp, có thể thấy tất cả các cây hoang dã như cỏ Phi Châu, ao nước thả vịt và bèo tấm Nam Á, đá và cát đỏ từ New Caledonia… được thiết kế dưới tầng trệt của bảo tàng để khách và cư dân chung quanh trải nghiệm. Từ khoảng vườn hoang dã ven bờ sông Seine này có thể mở ra những gợi ý cho chủ đầu tư và nhà thiết kế cần nhìn lại thói quen đầu tư hoàn thiện cảnh quan, sân vườn lâu nay đang dần đi vào lối mòn.

Như vậy, nếu xem công trình kiến trúc là bản tổng phổ hoàn chỉnh từ xây dựng, cảnh quan đến nội thất, thì việc tạo ra chỗ chơi cho lạ và độc, đẹp và đầy đủ… chính là những nốt hoa mỹ giúp cho bản nhạc ấy không rơi vào sự tầm thường chung chung, sự nhạt nhòa nhàm chán. Tạo điểm nhấn để kết nối cho các thế hệ, là giúp kiến trúc trở về đúng nhiệm vụ tổ chức không gian gắn liền với cuộc đất – địa phương – con người cụ thể và ý tưởng sáng tạo riêng biệt, chứ không phải là sự sao chép hàng loạt, chung chung, đơn điệu và tốn kém.
Dĩ nhiên, mọi điểm đến trên thế giới đều có những lý lẽ riêng để tồn tại và thu hút, kèm theo những điều kiện và khó khăn đặc thù. Thời công nghệ khiến người ta đã nắm thông tin, đặt sẵn mọi thứ qua mạng và các dịch vụ kết nối từ xa. Người ta sẽ chỉ đến trực tiếp địa điểm ấy khi đó là nơi không chỉ có công năng, mà phải thực sự khác biệt và sáng tạo, cung cấp các trải nghiệm về con người và dịch vụ hợp lý, trong các không gian được kiến tạo phù hợp.

Ths.Kts. Hà Anh Tuấn
*Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
Ảnh trong bài: An Nguyên, Trương Ân
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 07-2025)