Một thế kỷ Nhà hát lớn Hà Nội

Nhà Hát Lớn Hà Nội được xây dựng quy mô và hoành tráng như thế, vì nó là một trong những kiến trúc được người Pháp trong giấc mơ thuộc địa toàn liên bang Đông Dương, trong đó Hà Nội là Thủ đô của liên bang. Trong một tác phẩm của Philippe Papin – “Lịch sử Hà Nội” do Mạc Thu Hương dịch vừa ấn hành gần đây, tác giả đã viết về xây dựng Nhà Hát Lớn Hà Nội như sau: “Chính sách phô trương đòi hỏi phải xây dựng những công trình hiện đại, khác người và có ý nghĩa để thiết lập sự có mặt của Pháp và thu phục lòng người. Đó là lý do giải thích vì sao người ta cho xây dựng những công trình to lớn một cách thái quá so với dân số Hà Nội bấy giờ và hoàn toàn không được dùng để phục vụ cho người dân. Ví dụ điển hình cho sự thái quá này là Nhà Hát Lớn thành phố với những bậc thang bằng đá hoa cương ngay cả dưới tầng hầm. Công trình này được xây dựng ở đầu phố PaulBert, “đại lộ Champs – Elysee’s” của Hà Nội. Nó còn lớn và nặng nề hơn các nhà hát ở các thành phố quan trọng của Pháp, với ít nhất 870 chỗ ngồi. Được thiết kế theo kiểu dáng của nhà hát Ope’ra Garnier ở Paris, Nhà Hát Lớn Hà Nội được hoàn thành vào năm 1911 sau hơn mười năm xây dựng. Quá trình xây dựng nhiều lần bị gián đoạn vì sự cố như đấu thầu không hợp lệ, tai tiếng về tài chính liên quan đến nhiều nhân viên của Toà Thị Chính. Ngân sách dành cho công trình này tương đương với nguồn thu ngân sách của thành phố trong nhiều năm … ”. Cùng với Nhà Hát Lớn Hà Nội, Pháp còn xây thêm Nhà Hát Lớn Hải Phòng, Nhà Hát Lớn Sài Gòn với quy mô nhỏ hơn.  
   
Nhà hát lớn hà Nội, quá khứ và hiện tại                  
Nhà văn Nguyễn Công Hoan đã viết về những kỷ niệm Nhà Hát Lớn Hà Nội trong cuốn “Nhớ gì ghi nấy” khá hay: Nhà Hát Lớn Hà Nội xây xong năm 1911, trước kia gọi là Nhà Hát Tây, dịch theo tiếng Pháp là The’âtre municipal. -Tây xây nhà hát để Tây xem. Hàng năm, vào cuối mùa thu sang mùa đông, thường có những đoàn kịch mới từ Pháp sang Hà Nội. Gọi là mùa sân khấu (Saison the’âtrale). Vì thế thiết kế trong nhà hát không cần có quạt, gió quạt có thể làm lạc tiếng nói ở trên sân khấu. Cách kiến trúc ngồi đan nhau, nghe cũng rõ, trông cũng rõ. Hai ban công áp sát sân khấu thì một dành riêng cho thống sứ Bắc kỳ, một dành cho đốc lý Hà Nội. Hai buồng ngay dưới ban công ấy dành cho phóng viên các báo. Phóng viên có thẻ, cứ vào, không phải vé.
Nhà hát lớn Hà Nội tháng 11 năm 1945 
Lần đầu tiên mình (tức nhà văn Nguyễn Công Hoan) được vào Nhà Hát Lớn là năm 1917, để lĩnh phần thưởng danh dự (sau khi học ba năm ở lớp sơ đẳng A). Những phần thưởng danh dự của học sinh trường Tây, trường Đầm, trường nữ sinh Đồng Khánh và trường Bưởi đều lĩnh ở đây. Mình được một chồng sách rất lớn, rất đẹp, ôm khệ nệ trước bụng.
 
Năm 1919, các nhà trí thức mới diễn kịch Morlie: “Bệnh tưởng” (Nguyễn Văn Vĩnh dịch). Các tài tử sắm vai toàn là những người đã từng du học ở Pháp về.
Năm sau, 1920, sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm lại diễn vở “Trưởng giả học làm sang” cũng của Morlie. Cả hai buổi đều diễn ở Nhà Hát Lớn.
Chèo vắng tiếng ở Hà Nội một thời gian khá lâu. Một lần vào khoảng năm 1942 – 1943, có một lần Hội cứu tế thuê gánh hát kép Thịnh diễn tại Nhà Hát Lớn. Thấy nhiều ông đứng tuổi ngồi ở hàng nhất, khi nghe tiếng trống rung và tiếng hát, thì gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Rõ ràng là dáng điệu của người khoái trí, nhớ lại gì và nghĩ những gì.”
 
Mái vòm Nhà hát lớn hà Nội 
Nhà Hát Lớn Hà Nội chiều ngày 17.8.1945 đã chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng của cách mạng tung bay và bài “Tiến Quân Ca” vang lên qua tiếng đàn Acmonium của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu trong cuộc mít tinh khởi sự cho ngày cướp chính quyền 19.8.1945.
Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà Hát Lớn Hà Nội đã thành nơi hội họp của Chính Phủ, văn nghệ sĩ, những đêm ca nhạc, kịch. Quốc Hội khoá I họp tại Nhà Hát Lớn ngày 6-1-1946. Cuối năm 1946, Nhà Hát Lớn Hà Nội là nơi diễn ra Đại Hội Văn Hoá Cứu Quốc. Các đại biểu đã được xem tổng duyệt vở kịch thơ “Kiều Loan” của Hoàng Cầm. Nhưng sau đó phải ngưng công diễn vì Hà Nội mùa đông năm 1946 đang chuẩn bị kháng chiến chống Pháp. Trong đêm toàn quốc kháng chiến 19.12.1946, tuy không xảy ra cuộc huyết chiến khốc liệt giữa ta và thực dân Pháp như ở Nhà Hát Lớn Hải Phòng, nhưng Nhà Hát Lớn Hà Nội đã bị đại bác Pháp bắn vào tường nhiều lỗ. Những vết đạn hiện nay vẫn được lưu giữ trên tường nhà hát như một kỷ niệm không quên của một đêm không quên.
Nhiều năm hoà bình, còi đặt trên nóc Nhà Hát Lớn là còi tầm làm việc của thành phố. Những năm chiến tranh chống Mỹ, còi tầm Nhà Hát Lớn Hà Nội thành còi báo động máy bay địch xâm lấn bầu trời thành phố. Nhưng chính những năm ấy, Nhà Hát Lớn Hà Nội là nơi trình diễn của Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam, trình diễn những vở opera nước ngoài và Việt Nam như “Cô Sao” của Đỗ Nhuận, “Bên bờ Kroong Pa” của Nhật Lai… Ngày ấy, Nhà Hát Lớn là đại bản doanh của Nhà Hát thanh thiếu niên. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trưởng thành từ đây như Hồng Kỳ, Ái Vân … Nhưng cũng chính thời bao cấp, do tầm nhìn hạn hẹp, người ta đã đem đục hết các phù điêu hài đồng, các thánh trên trần Nhà Hát Lớn. Đấy là điều đáng tiếc, mặc dù cuối thế kỷ XX, Nhà Hát Lớn Hà Nội đã được trùng tu nhưng các phù điêu thì không thể đắp lại.
Họa tiết trang trí Nhà hát lớn hà Nội 
Năm 1977, hai năm sau thống nhất, Nhà Hát Lớn là nơi trình diễn giao hưởng “Phù Đổng” của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo. Tác phẩm được nhạc sỹ viết tại Paris đã vang lên ở Nhà Hát Lớn do Pháp xây dựng tại Hà Nội.
Người viết bài này, lần đầu tiên được đứng chân trên sàn diễn Nhà Hát Lớn Hà Nội vào mùa hè 1969. Ngày ấy, Mỹ đã ngừng ném bom Hà Nội (thời kỳ Mỹ ném bom từ 1965-1968, sau đó là năm  1972). Tôi cùng các bạn trong Đoàn Văn Nghệ Trường Đại Học kỹ thuật Thông Tin Liên Lạc từ Cẩm Khê, Phú Thọ về Hà Nội tham gia Hội Diễn toàn ngành Bưu điện. Đấy là lần đầu tiên, những giai điệu của tôi được vang lên trong không gian Nhà Hát Lớn Hà Nội.
Nhà Hát Lớn Hà Nội mở cửa suốt 25 năm đổi mới, vừa qua đã chứng kiến bao nhiêu sự chuyển mình của nền nghệ thuật Việt. Đấy là sự phục sinh của Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam. Đấy là sự hồi sinh của nhạc kịch tại Việt Nam. Đấy là nơi danh cầm Đặng Thái Sơn trở về từ giải Nhất cuộc thi Chopin 1980. Đấy là nơi các dàn nhạc lừng danh thế giới đến trình diễn qua các chương trình hoà nhạc Toyota và Henessy. Đấy là nơi những chương trình pop, rock, jazz của Việt Nam và thế giới được trình diễn. Đây là nơi trở lại của âm nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn và giọng hát vàng Ngọc Tân. Trong đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vừa qua, Nhà Hát Lớn Hà Nội là nơi vang lên những giao hưởng đỉnh cao Việt Nam của Đàm Linh, Vĩnh Cát, Đỗ Hồng Quân, Trần Mạnh Hùng và thanh xướng kịch ấn tượng “Hoa Lư – Thăng Long, bài ca dời đô” của Doãn Nho.
Nhà hát lớn hiện tại 
Đối với riêng tôi, Nhà Hát Lớn Hà Nội là nơi chứng kiến những bước đi trong hành trình nghệ thuật của tôi. Từ mùa hè năm 1969, tôi từ giảng đường khoa học đi tới chiến trường rồi trở lại một giảng đường khác – giảng đường nghệ thuật. Cuộc thay đổi này, có Nhà Hát Lớn với những đêm đọc thơ xúc động, những chương trình trình diễn đặc biệt, những lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng năm của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam mà tôi vinh dự có mặt. Mùa hè 2009, sau 40 năm từ ngay giai điệu của tôi lần đầu vang lên tại Nhà Hát Lớn, đã vang lên hợp xướng “Trái tim Dung Quất” viết về ngành dầu khí, tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi. Đâu chỉ riêng tôi, một thế kỷ qua, Nhà Hát Lớn Hà Nội còn là nhân chứng cho bao người, cho thời đại.
Nguyễn Thụy Kha