Trách nhiệm với một công trình lịch sử

Nói đến kiến trúc Thành phố Hà Nội, không thể không nhắc đến các công trình theo phong cách kiến trúc Pháp. Đó chính là những đặc trưng mang tính lịch sử của Hà Nội – Nơi từng được chính quyền Pháp đặt làm Thủ phủ của Liên bang Đông Dương (từ năm 1902 đến 1954) và cũng từng được đánh giá là thành phố đẹp nhất trong các xứ thuộc địa của Pháp trước đây.
Chính vì thế, trong giai đoạn từ năm 1888 đến 1954 có không ít các KTS và các nhà quy hoạch đô thị danh tiếng của Pháp đã đặt những dấu ấn đậm nét tại Hà Nội. Một trong số đó chính là KTS, nhà khảo cổ học, nhà quy hoạch Ernest Hébrard (1875-1933). Từng là Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Đông Dương thuộc Pháp (1923-1931), ông nổi tiếng thế giới với vai trò chủ trì đồ án quy hoạch cải tạo thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) sau trận đại hỏa hoạn vào năm 1917, các dự án khác như nâng cấp Casablanca và cung điện Diocletian tại Split, quy hoạch các thành phố ở thưộc địa của Pháp ở Đông Dương trong có Hà Nội và Đà Lạt…

Một công trình mới trong khuôn viên công trình cũ

Mặt chính Đại học Đông Dương
Cụm công trình Viện đại học Đông Dương tại Hà Nội (nay nằm trên phố Lê Thánh Tông) do Ernest Hébrard chủ trì thiết kế xây dựng và hoàn thành vào năm 1929 là một trong những tác phẩm kiến trúc kinh điển của trào lưu “kiến trúc Đông Dương” do chính ông khởi xướng (cùng với công trình Trường Viễn Đông Bác Cổ – nay là Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Sở Tài chính Đông Dương – nay là trụ sở Bộ Ngoại giao, Viện Pasteur – nay là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). Xuất phát điểm của phong cách “kiến trúc Đông Dương” là ý tưởng truyền thông điệp của Chính phủ Pháp về sự thống nhất và hòa hợp với các xứ thuộc địa (trong giai đoạn Hậu Thế chiến thứ nhất). Vì thế, thay vì bệ y nguyên các hình thức kiến trúc bản địa từ Pháp, Ernest Hébrard đã khéo léo kết hợp thêm các mô típ kiến trúc và chi tiết trang trí mang dấu ấn của địa phương (mà chủ yếu là phong cách kiến của miền Bắc Việt Nam) với mái nhiều tầng uốn cong, nhiều cửa, cột cao, mái hiên hình vòng cung lợp đá, mút chìa chạm trổ kết hợp giữa vật liệu đá và gỗ… Điều này đã góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống Á Đông của Việt Nam (bên cạnh các chuẩn mực kinh điển về bố cục và không gian điển hình theo phong cách kiến trúc Tân cổ điển của Pháp), ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử kiến trúc của Việt Nam và được thế giới đánh giá cao.

Viện ĐH Đông Dương trên Phố Lê Thánh Tông

Giảng đường ĐH Đông Dương
Hiện nay, cụm công trình này vẫn đang được sử dụng đúng với chức năng ban đầu và là nơi giảng dạy của Đại học Quốc gia Hà Nội (cái nôi của nền giáo dục Việt Nam từ cận đại tới nay) và một phần dành cho Đại học Dược Hà Nội. Rất nhiều nhà khoa học, nhân sĩ, nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã trưởng thành từ chính những năm tháng học tập ở đây. Chính vì các giá trị lịch sử và kiến trúc nêu trên, không gian kiến trúc cụm công trình này đã được đề cập cụ thể trong danh mục cần bảo tồn của Hà Nội trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội nghiên cứu chi tiết và đưa vào danh mục bảo tồn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt (phù hợp với Luật Thủ Đô mới được ban hành).
Tiếc thay, cụm công trình và không gian kiến trúc lịch sử trên phố Lê Thánh Tông này của Hà Nội chỉ được bảo tồn gần như nguyên vẹn (dù phải trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt) cho đến những ngày cuối tháng 7 năm 2013. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Quốc gia Hà Nội với tư cách chủ đầu tư, công trình xây dựng nhà thí nghiệm JICA-VNU Biomass (quy mô 3 tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 600m2) đã được khởi công xây dựng chen giữa tổng thể không gian khu sân trong và khi hoàn thành sẽ che lấp toàn bộ các khối công trình hiện có quanh đó, phá vỡ một tổng thể kiến trúc hoàn chỉnh mang tính lịch sử.

Trường Cao đẳng Y Dược
Công trình này dù đã được UBND Quận Hoàn Kiếm (cấp Giấy phép xây dựng theo quy trình thủ tục hành chính hiện hành) và nhận được nguồn vốn tài trợ của tổ chức JICA (Nhật Bản) thì vẫn gây sự bức xúc cao độ trong giới KTS, nghiên cứu lịch sử và văn hóa cũng như các cựu giảng viên và sinh viên của chính mái trường này. Việc xây dựng này cũng trái với nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu trong Thông báo số 88/TB-VPCP ngày 25/3/2010 của Văn phòng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội (trong đó ghi rõ: Trước mắt, không cho phép xây thêm làm tăng mật độ tại các trường Đại học, các bệnh viện và các nhà máy hiện có trong nội thành Hà Nội).

Mặt bên ĐH Đông Dương
Trước sự phản ứng đầy trách nhiệm, kịp thời của các giới và công luận nên công trình này đã phải tạm thời đình chỉ thi công (khi khối tích xây dựng đã vượt trên mặt nền xung quanh hơn 1m) theo quyết định của đại diện Chính quyền.
Để thực sự cứu được công trình kiến trúc quý giá này và trả về nguyên trạng kiến trúc ban đầu, rất cần tinh thần trách nhiệm cao của tất cả mọi người đối những giá trị lịch sử hiếm hoi còn lại của thành phố Hà Nội. Mong rằng lãnh đạo của đơn vị chủ đầu tư (Đại học Quốc gia Hà Nội) và các bên có liên quan hãy hành động cẩn trọng vì một trong những “cái nôi” của nền giáo dục Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của hàng loạt các thế hệ đã, đang và sẽ học tập và nghiên cứu tại ngôi trường này.

KTS Đoàn Bắc
Nguồn: TCKT 10/2013