KTS Le Corbusier: Căn nhà nhỏ – Giấc mơ lớn…

Le Corbusier tại cabin của mình, Cap – Martin, 1951 – Lucien Hervé [4]

Đã tròn 50 năm ngày mất của Le Corbusier (1965-2015), một trong những KTS tiên phong của nền kiến trúc hiện đại. Mọi người đều biết đến các công trình nổi tiếng của ông: Biệt thự Savoye, đơn vị nhà ở lớn Marseille, Nhà thờ Ronchamp… những câu nói bất hủ nhưng chịu nhiều búa rìu dư luận như “Nhà là cái máy để ở” hay “Tôi thích vẽ hơn nói: Vẽ nhanh hơn và ít dối trá hơn”. Nhưng ít người biết rằng thi thể ông được tắm bằng nước sông Hằng do chính phủ Ấn Độ gửi đến nhằm tri ân ông đã quy hoạch và thiết kế những công trình chính tại Chandigarh; hài cốt ông được chôn trong đất lấy từ đồi Acropole do chính phủ Hy Lạp gửi đến nhằm tri ân ông đã giải mã các thủ pháp thiết kế và giới thiệu với thế giới đền Parthenon như một công trình tuyệt tác của mọi thời đại[1]. Và, có lẽ càng ít người biết hơn nữa, rằng: Le Corbusier đã sống ở đâu, làm gì vào những ngày cuối đời?

Cabin của Le Corbusier [6]

Ngày 27/8 /1965, khi người ta tìm thấy Charles – Edouard Jeanneret, tên đầy đủ của Le Corbusier, chết vì nhồi máu cơ tim trên bãi biển Cap – Martin ở miền Nam nước Pháp, báo chí địa phương đã đưa tin về cái chết của một KTS thiết kế nhà nghỉ “tồi” nhất ở Côte d’Azur. Điều này có lẽ đúng ở khía cạnh nào đó khi trong một khu vực có nhiều biệt thự cao cấp, KTS có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, nhà tiên phong về bê tông cốt thép, nhà tiên tri về nhà chung cư cao tầng hiện đại, chuyên gia đô thị cực đoan, nhà sư phạm cứng rắn, đã trải qua những mùa hè cuối đời trong một căn nhà gỗ chưa đến 14m2 do chính mình thiết kế.   

Le Corbusier gọi ngôi nhà của mình là Cabanon, tiếng Pháp có nghĩa là một cabin nhỏ giống như những ngôi nhà nông thôn nằm rải rác khắp miền Nam nước Pháp vốn được sử dụng cho các mục đồng. Những ngôi nhà này như một lời nhắn về nguồn gốc của kiến trúc bắt đầu từ việc xây dựng những túp lều gỗ nguyên thủy. Le Corbusier đã nói về ngôi nhà của mình: “Tôi có một lâu đài ở Riviera (tên vùng biển Địa Trung Hải kéo dài từ Monaco đến La Spezia – Ý) kích thước 3.66m x 3,66m. Tôi làm nó tặng vợ và một nơi xa hoa của lòng tốt và sự thoải mái. Nó nằm ở Roquebrune, trên một con đường hướng ra biển. Một cánh cửa nhỏ, vài bậc cấp trên lối hẹp vào vườn. Chỉ có vị trí là rất tuyệt, một vịnh biển tuyệt vời với những vách đá dốc”[2].

Sơ phác cabin của Le Corbusier [5]

Le Corbusier tìm thấy vị trí Cap-Martin vào năm 1949 khi ông sống ở đó cùng đội ngũ trợ lý cùng làm việc trong dự án quy hoạch tổng thể thành phố Bogotá và giai đoạn cuối của dự án đơn vị ở Marseille. Ông đã trao đổi với Thomas Rebutato, chủ quán L’Etoile de Mer (Ngôi sao biển) về việc cung cấp bữa ăn thường xuyên cho nhóm và một tình bạn đẹp nảy sinh. Vào ngày 30/12/1951, khi ăn mừng năm mới với gia đình Rebutato, Le Corbusier đã phác thảo phương án cabin trong vòng 45 phút. Món quà sinh nhật dành cho vợ của ông, bà Yvonne, sẽ được xây dựng trên phần đất liền kề với nhà hàng thuộc sở hữu của gia đình nhà Rebutato. Những gì bà Yvonne nghĩ về món quà của mình là nó không phải là tổ ấm, đầu giường ngủ của bà gần như chạm vào nhà vệ sinh. Và vì “cái máy để ở” này không có nhà bếp nên vợ chồng Le Corbusier sẽ ăn trong quán Ngôi sao biển, thông qua một cánh cửa đi xuyên qua phòng ngủ của ông bà Rebutato! Cuối cùng, để thanh toán tiền đất dành cho việc xây dựng cabin, Le Corbusier đã xây dựng 5 cabin khác cho gia đình Rebutato ở phía bên kia nhà hàng với dạng hộp và màu sắc tươi sáng gợi nhớ đến đơn vị ở Marseille.

Cabin xây trên phần địa hình giật cấp, thấp dần từ đường chính xuống bãi cát với hai mặt nhìn ra biển. Nó được đặt trên một con dốc, nằm giữa đám cây ô rô và cây bạch đàn. Mặc dù chỉ là một công trình đơn giản nhưng cabin được thiết kế theo nguyên tắc Modulor dựa trên kích thước cơ thể người được phát minh bởi Le Corbusier. Các bức tường có chiều cao 2.26m bằng tầm với tối đa của một người đàn ông cao 1.83m, một đơn vị Modulor cơ bản, và các cạnh của cabin dài 3.66m, gấp đôi chiều cao 1,83m này. Nội thất được chia thành các khu sinh hoạt, ngủ và vệ sinh. Cabin có thể được xem như hình mẫu tóm tắt ý niệm “cái máy để ở” của Le Corbusier.

Thomas Rebutato, chủ quán Ngôi sao biển [5]

Cabin được làm toàn bộ bằng gỗ, lợp mái dốc fibro xi măng. Tương phản với vẻ thô mộc của các cây gỗ còn nguyên vỏ ở mặt ngoài là không gian nội thất tinh tế bên trong. Không gian nhỏ bé của KTS được tiếp cận thông qua một hành lang hẹp. Cuối hành lang có một tủ để áo khoác và ngay bên phải là lối vào cabin. Bên trong cabin, các đồ nội thất tạo thành một hình xoắn ốc bắt đầu từ lối vào và kết thúc tại bàn làm việc, tâm điểm của mặt bằng. Vách bên trong làm bằng ván ép với bức tranh La Mer (Biển) chiếm toàn bộ bức tường bên trái. Các tấm trần vuông màu sắc khác nhau thiết kế giật cấp cho phép chứa đồ bên trên và xử lý không gian chuyển tiếp từ mái dốc sang mái bằng.

Mặt bằng khu đất đặt cabin [5 Mặt bằng khu đất đặt cabin [5]
Ghi chú: 1. Dãy nhà 5 cabin cắm trại; 2. Quán Ngôi sao biển; 3. Cabin của Le Corbusier; 4. Xưởng vẽ của Le Corbusier;
Mặt đứng, mặt cắt cabin [5]

Modulor của Le Corbusier

Như một đơn vị ở nhỏ nhất, các trang thiết bị nội thất chỉ ở mức tối thiểu với 2 cái giường, 1 cái bàn với một phần có chân trụ, 1 tủ áo và 1 tủ đầu giường, 2 khối hộp làm từ gỗ giống thùng đựng rượu dùng làm ghế, 1 bồn rửa inox gắn vào tủ, 1 xí và 1 vòi sen đặt ngoài nhà. Hầu hết các đồ nội thất được gắn vào tường với các phụ kiện thường thấy trong các toa xe lửa. Các cửa sổ mở ra phong cảnh bên ngoài đồng thời biến cabin thành một “kho chứa nắng và ánh sáng” như Le Corbusier khuyên mỗi gia đình nên có.

Các cửa sổ của cabin được sắp đặt hài hòa trong thiết kế của căn nhà. Có 3 cửa sổ 700x700mm với khung gỗ bao quanh nhấn mạnh bề dày của các bức tường, cung cấp tầm nhìn toàn cảnh về phía vùng Tây Nam và Đông Nam vịnh. Hai cửa khe hẹp 150×1500 mm đặt ở 2 góc đối diện tạo thành một đường chéo giúp thông gió xuyên phòng ngay cả khi đóng cửa sổ. Le Corbusier là một thiên tài về chi tiết khi xử lý mặt trong của các cửa 2 cánh bằng gương soi và tranh tạo nên những thành phần hữu dụng và trang trí khi cửa đóng. Và khi mở ra, chúng tạo thành các bức tranh với phong cảnh nhìn ra bãi đá, cây bên trái và biển bên phải.

Mặt bằng nội thất cabin [5]
Hình chiếu trục đo nội thất cabin [5]

Cuối cùng, Le Corbusier rất quan tâm đến các loại sơn, màu sắc và chính chúng mang lại ý nghĩa cho nơi chốn bé nhỏ này. Sàn và trần là cuộc chơi màu sắc của đỏ, vàng, xanh lá cây và trắng. Tấm màn nhung đỏ được sử dụng để chỉ dẫn và bao che không gian vệ sinh. Và dĩ nhiên không thể thiếu các bức tranh đầy màu sắc của KTS.

Cabin của Le Corbusier là bằng chứng về sự tiện dụng và tinh tế là điều mà KTS theo đuổi. Mặc dù kích thước khiêm tốn nhưng không gian nội thất vẫn hợp lý và hài hòa. Tỷ lệ tốt, ánh sáng và tầm nhìn đẹp là điểm xuất sắc của thiết kế. Với nguồn lực nhỏ nhoi và chi phí tối thiểu, các cabin vẫn đầy màu sắc, đơn giản và hữu dụng. Cabin truyền cảm hứng về sự phản tỉnh của kiến trúc trong thời đại bùng nổ xây dựng, bởi nó cho thấy chất lượng đồng nghĩa với vẻ đẹp kiến trúc chứ không phải những hình thức phô diễn hay quy mô đồ sộ. Và có lẽ chính từ tinh thần ấy mà trong thời gian ở đây Le Corbusier đã thiết kế nên công trình không giống bất kỳ công trình nào của ông trước đó, nhà thờ Ronchamp.

 

Bức tranh trên cửa sổ xếp [5]
Bức tranh La Mer trên lối vào [6]

Trong một cuộc triển lãm vào năm 2009, Hiệp hội KTS Hoàng gia Anh (RIBA) đã dựng lại cabin này với mục tiêu giúp người xem có ý thức, có sự tham gia và trách nhiệm hơn trong mối quan hệ với người thiết kế thể hiện sự tôn trọng các tiêu chuẩn của nội thất và tạo ra nguồn cảm hứng cho bất cứ ai quan tâm đến việc khám phá ra những giá trị mới và đầy ý nghĩa mà trước đó họ chưa biết. Cách tiếp cận này nhấn mạnh sự đặc biệt của cabin bởi người đã từng sống ở đấy đồng thời là người thiết kế và xây dựng nó. Vì vậy, cabin phản ánh chân thật những gì KTS nghĩ là tốt nhất cho mình, thay vì một ngôi nhà được KTS thiết kế để thỏa mãn nhu cầu và phản ánh nguyện vọng của khách hàng.

Robert Rebutato tại quán Ngôi sao biển 2012 [3]

Ông bà Rebutato đã mất từ lâu, nhà hàng cũng không còn. Robert Rebutato, con trai của họ, 11 tuổi khi Le Corbusier đến ở bây giờ đã trở thành ông lão 70 tuổi, vẫn tiếp tục sống ở đó và kể chuyện với du khách. Robert cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ lớn của đời mình: Trở thành một KTS! Sau khi nghỉ hưu, ông đã suy ngẫm về tương lai của khu đất. Robert, vợ và em gái đã đưa những cabin và quán Ngôi sao biển vào một chương trình bảo tồn để nó có cơ hội phát triển như một phòng trưng bày ngoài trời của kiến ​​trúc thế kỷ XX. Nơi này trở thành là một trong 19 dự án của Le Corbusier thuộc di sản thế giới được Unesco công bố trong năm 2013. Trong khi ở Monte Carlo, cách đó hơn 10km, các cụm nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều thì bờ biển đá này vẫn còn đáng yêu như khi cậu bé và KTS xuống bơi hàng ngày. Và KTS sẽ nói về bố cục, không gian và ánh sáng, “những điều mà con người cần như họ cần bánh mì hay chỗ ngủ”. “Đối với tôi đây là một nơi sáng tạo kỳ diệu,” Robert nói trong cuộc nói chuyện với phóng viên tờ The Guardian vào năm 2012, “Ông ấy đã truyền lại đũa thần cho tôi và tôi tiếp tục giữ phép thuật ấy” .

Nội thất cabin nhìn từ bàn làm việc đến lối vào [6]
Nội thất cabin nhìn từ lối vào đến bàn làm việc [6]
Nội thất không gian làm việc [6]

Chú thích:

[1]Nicholas Fox Weber, Le Corbusier [a life], Nxb. Knopf, 2008

[2]http://en.wikiarquitectura.com/index.php/Cabanon_de_Vacances [truy cập ngày 15/05/2015]

[3]www.theguardian.com/travel/2012/mar/02/le-corbusier-home-france-nice [truy cập ngày 15/05/2015]

[4]https://historyofourworld.wordpress.com/2010/10/22/building-images-lucien-herve/ truy cập ngày 15/05/2015

[5]www.lablog.org.uk/wp-content/060131-cabanon.pdf [truy cập ngày 15/05/2015]

[6] www.fondationlecorbusier.fr [truy cập ngày 15/05/2015]

ThS.KTS Trần Đức Quang

Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 09 – 2015)