Một số góp ý cho giải pháp bảo tồn Khu Phố Cổ

Phố cổ luôn có sự hấp dẫn đặc biệt – Việt Nam thật may mắn vì có khu phố cổ (KPC) đã và đang tồn tại, sống động. Chúng ta không thể có một KPC thứ hai, do đó dù nó đang bị xuống cấp, hoặc bị thay đổi, vẫn phải tìm những phương cách để cứu vãn nó. Những dự án đã và đang triển khai để nâng cấp và bảo vệ KPC của Thành phố hoặc những dự án nước ngoài là những đóng góp tích cực, song vẫn còn những tồn tại khó khắc phục. Là một họa sĩ trung thành với đề tài Hà Nội trong 15 năm qua, tôi xin có một số nhận xét và đưa ra một số giải pháp để phần nào bày tỏ tình yêu của mình đối với Thủ đô.

Duong ve nha 80x105 2

Những giá trị đặc biệt của phố cổ

1. Kiến trúc đặc thù:

Có hẳn một kiểu nhà riêng dành cho khu phố buôn bán, không giống bất cứ kiểu nhà nào trên thế giới. Đó là kiểu nhà ống 2 tầng, tầng trên thụt vào một chút so với tầng một, và cửa sổ rộng phù hợp với việc làm cửa hàng. Ngoài ra, lại có sự kết hợp với các nhà kiến trúc Pháp thuộc địa, cũng rất độc đáo bởi chúng đã được thiết kế phù hợp với khí hậu nhiệt đới của miềm Bắc, và tuổi đời cũng không lâu sau nhà ống. Vậy tính độc đáo đã được nhận dạng và khẳng định rõ: Nét đặc thù cộng với sự giao thoa văn hóa tạo nên một dạng kiến trúc phố cổ, và nó là của Hà Nội.

2. Cuộc sống sống động:

Sự náo nhiệt của cuộc sống KPC liên tục từ sáng đến tối. Người dân không quan tâm tới việc phố cổ có đẹp không, có hấp dẫn du lịch không, mà họ chỉ biết sự thuận lợi trong kinh doanh. Chính vì vậy, KPC vẫn có sức sống riêng, không giả tạo hay mang nặng tính du lịch – Đó vẫn là khu phố Kẻ chợ như ngày nào mới hình thành.

Quan ven duong

Người Hà Nội sống chậm song lại ồn ào.Thích tụ tập, thích nói chuyện và cười đùa. Cuộc sống trên vỉa hè thật sống động vì bản thân người dân coi vỉa hè là nơi sống chính, và thậm chí thời gian sống ở đó nhiều hơn trong nhà. Họ có thể ăn cơm, gội đầu, đọc sách hàng giờ tại vỉa hè mà không biết chán.

Ngoài những gánh hàng bán rong, một đặc sản của Hà Nội, đó là quán nước. Thật không thể tưởng tượng nổi Hà Nội sẽ ra sao khi không có quán nước. Đó là nơi nghỉ chân, là nơi uống trà và cũng là nơi tụ tập tán gẫu. Quán nước tuy chỉ phục vụ người Việt Nam nhưng đó cũng là một nét đẹp tương đối đặc thù, hấp dẫn khách du lịch.

Người Hà Nội thích tự do và sự tiện lợi, do đó du khách đến đây cũng cảm nhận được điều đó. Họ cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối ở KPC rất và thoải mái khám phá. Trừ những tệ nạn chèo kéo khách của thành phần bán hàng rong, đa số dân Phố cổ rất hiếu khách.

Ẩm thực cũng là một nét độc đáo. Vô cùng nhiều món ăn ngon ở mọi nơi, từ nhà hàng đến hàng rong.

Góc bình yên
Góc bình yên

Những tồn tại.

Hà Nội đang mất dần đi cái hay của nó, và đó là điều tất yếu của nước đang phát triển. Điểm nổi trội thấy dễ nhất: Đó là sự xâm thực của cuộc sống hiện đại. Ta có thể điểm qua những tồn tại đang có mà chính nó lại là hệ quả của tính thoải mái tự do của người Hà Nội tạo ra:

Bẩn:

Không biết từ bao giờ, cư dân phố cổ có một lối sống cẩu thả, bừa bãi. Họ có thể xả rác bất cứ đâu. Rác thì vô cùng nhiều phần lớn hoạt động ăn uống gây nên là chính. Hàng quà vặt, hàng rong rất nhiều và dân phố cổ có thể ăn bất cứ giờ nào. Quan sát hành vi xả rác, tôi thấy có đặc điểm như sau: Dân phố cổ thường không vứt rác ngay nơi họ sinh hoạt mà vứt xa ra một chút, để có ý giữ sạch nơi họ ngồi. Và cái bẩn vẫn hoàn bẩn. Ngoài rác bẩn, có những loại rác sạch nhưng lại chướng mắt, như túi nilong, bao bì… chúng có thể có ở mọi nơi.

Lộn xộn không có nguyên tắc:

Dân phố cổ có tình yêu mãnh liệt với nơi họ sống đến mức: “Thà chết chứ không đi”. Đề án giãn dân phố cổ vì thế không dễ thực hiện. Vì sao? – Đọc nhiều bài báo và phóng sự về KPC tôi thấy thường có lời giải thích là: Dễ sống. Điều này cũng không hẳn vì không phải ai cũng bán nước hay mở cửa hàng. Họ bám phố cổ chỉ vì hai lý do: Tiện và vui. Tiện là mua gì cũng có và ăn ngon nhất Việt Nam. Vui là ra gặp người, vào gặp người. Đã gặp là cười nói, và họ thích như vậy. Nhưng chính cái tính cách hồn nhiên tự do và sự bám chấp đã để lại hậu quả không nhỏ:

  • Biến dạng kiến trúc: Sự bức bối về diện tích cộng với sự gia tăng nhân khẩu dẫn đến việc chia năm xẻ bẩy căn nhà, và thậm chí là đục mái thêm tầng. Đáng ngại nhất là việc làm thêm khu phụ tại ban công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ kiến trúc. Nhiều nhà đập đi xây lại nhưng kiến trúc không theo nguyên tắc nào.
  • Biển quảng cáo: Không có quy định chung nên các cửa hàng thoải mái treo biển. Màu sắc thì tự do, kích thước và vị trí cũng tùy thích. Biển hiệu che hết kiến trúc, làm mất đi vẻ đẹp của phố. 
  • Dây điện: Chằng chịt và dày đặc, vắt qua hết phố này đến phố khác. Ngoài ra là cột điện với hộp số, công tơ chen nhau. Đây là một điểm gây xấu nhất trong KPC, hậu quả từ thời bao cấp để lại.

Giải pháp

Vậy giải pháp nào cho việc bảo tồn KPC, vẫn giữ được nét đẹp cổ kính và hòa vào sự phát triển tất yếu của thời đại? Đó là thách thức của các nhà quản lý đô thị. Ý thức người dân là cực kỳ quan trọng. Chắc phải có một chương trình giáo dục công dân để họ hiểu được giá trị nơi họ sống. Tôi xin đưa ra một vài góp ý nhỏ:

1. Với kiến trúc cổ:

Phục dựng lại các số nhà điển hình có tuổi đời cao khoảng 100 năm.Thống nhất về chất liệu cho tất cả các nhà cổ theo đúng lịch sử. Ví dụ thay toàn bộ cửa nhôm kính thành cửa gỗ như trước đây. Hiện tại, gần 80% các nhà mái ngói đã được thay bằng tôn. Đây là một điều đáng tiếc vì nó đã làm mất đi khá nhiều vẻ đẹp KPC khi nhìn từ trên cao. Đứng trên cao nhìn xuống, ta sẽ thấy xót xa khi” hình ảnh “mái ngói thâm nâu” không còn. Vậy nên chăng phải có một dự án lớn giải quyết vấn đề dột từ phía trong nhà và trả lại lớp ngói cho nhà cổ. Nếu dự án này thành công thì KPC đã đẹp hơn rất nhiều rồi.

Mùa đông
Mùa đông

Màu tường: Là một họa sĩ, tôi rất có cảm xúc với những bức tường rêu phong cổ kính – Nó tạo nên cái hồn phố và cả tính nghệ thuật. Xem tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái thì sẽ thấy tường cũ đẹp đến thế nào. Trong nghệ thuật, đó gọi là “Mai-tre” (materia) – là những chất liệu “có nước thời gian”. Roma, Venice hấp dẫn khách du lịch cũng vì cả thành phố đều có “nước thời gian” hàng trăm tuổi. Tại Việt Nam, trước đây chất liệu phổ biến sơn màu tường là vôi pha với màu bột và dùng chổi quét. Ngày nay việc sơn bả thật nhanh chóng và thuận tiện, song nó sẽ không còn rêu bám nữa, thay vào đó lại bong tróc từng mảng khi gặp ẩm. Với KPC chỉ nên quét vôi theo định kỳ 1 đến 2 năm một lần, đủ để tường có thể cũ đi, hoặc ít nhất cũng phải tạo được nước thời gian rồi mới quét đợt mới. Phải nên hiểu rằng đã là phố cổ thì đừng ngại cũ. Có hai thứ cũ chấp nhận được, thậm chí còn đẹp, là tường và ngói. Chỉ nên sơn cửa vì màu sơn tươi sạch của cửa sẽ tương phản với màu tường và sẽ làm cho ngôi nhà tuy có độ cũ nhưng không đến mức hoang phế hay nghèo nàn.

2. Với dây điện:

Nhiều họa sĩ trong và ngoài nước vẽ dây điện loằng ngoằng tại KPC nhưng theo tôi đó không phải cái đẹp mà chỉ là cái lạ, cái hay trong chốc lát. Tất cả những sự luộm thuộm, rối rắm và nguy hiểm không thể là cái đẹp. Vậy điều tiên quyết là phải ưu tiên hạ dây điện ngầm trong toàn bộ KPC. Quang cảnh sẽ quang đãng và nên thơ hơn rất nhiều. Lúc đó các cột điện sẽ mất đi, tuy có làm giảm phần nào đặc điểm của phố song cái lợi nào lớn hơn thì sẽ quyết định làm. Các điểm trống do cột điện bị tháo dỡ sẽ là diện tích các thùng rác di động hoặc các cột quảng cáo, tờ rơi hoặc đơn giản là các bồn hoa trang trí. Chúng ta có thể giữ một số các cột điện sắt như những di tích cần bảo tồn, vừa giữ được vẻ đẹp riêng của mình.

3. Với biển quảng cáo:

Với KPC, biển hiệu sẽ làm cân bằng với nhà cổ, làm giảm sự cũ kỹ và tạo ra vẻ đẹp đương đại.
Phải có quy định chung cho biển hiệu và biển quảng cáo về kích cỡ, màu sắc cho từng khu phố. Với những khu phố có cốt trần bằng nhau thì chắc chắn biển quảng cáo cũng phải bằng nhau và được treo bằng nhau. Đặc biệt, biển không được che lấp kiến trúc, thậm chí phải nương theo kiến trúc. Không được làm ngắt nhịp trang trí, như các đường phào chỉ hay các ô thoáng mà phải đặt trên hay dưới, hoặc lọt vào bên trong chi tiết trang trí. Thực tế, biển quảng cáo chỉ nên đủ để đọc được chữ. Biển quảng cáo ở KPC càng phải nhỏ hơn các khu vực khác.

4. Với việc giữ vệ sinh:

Đây là một thử thách lớn với các nhà chức trách. Mặc dù đã có những chế tài phạt song rất khó thực thi. Theo tôi nên đưa ra một quy định mới: Các hàng quán, cửa hàng cố định, được quản lý của Sở và trong diện đóng thuế sẽ phải ký cam kết giữ vệ sinh trong môi trường của mình, với bán kính là 3m (ví dụ). Hàng ngày hoặc bất kỳ thời điểm nào đơn vị kiểm tra sẽ lập biên bản và phạt tại chỗ các đơn vị kinh doanh vi phạm. Khi đã có chế tài, tự những đơn vị này sẽ tự biết cách giữ vệ sinh, và còn nhắc nhở những người khác nữa.
Nhưng khi cần đổ rác, người ta sẽ vứt vào đâu? Đó cũng là điều khó vì trong KPC có rất ít các thùng rác cố định. Đây là một điều cần nghiên cứu kỹ vì mặc dù diện tích phố cổ rất chật hẹp, chúng ta vẫn phải tìm bằng được cách đặt thùng rác, và thậm chí biến chúng thành các điểm trang trí hoặc quảng cáo. Có như vậy việc quy định về vệ sinh mới thực hiện được. Nên chú ý về việc thêm bớt, rất có thể phải bớt cái gì đó để đặt thùng rác.

5. Với quán nước, quán hàng rong:

Quán nước, quán hàng rong ngoài chức năng chính của nó, còn là nét điểm xuyết cho KPC thêm sinh động. Nên có thiết kế riêng cho bàn ghế ở khu vực này, như kiểu dáng, chất liệu, màu sắc. Tuyệt đối không treo, dán các poster quảng cáo.

Trên đây là một số đóng góp của tôi dưới góc độ một người họa sĩ, và cũng là một công dân phố cổ. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn hy vọng KPC phải là điểm hấp dẫn đặc biệt của Việt Nam.

Hà Nội 4/9/2015.

Họa sĩ Phạm Bình Chương
(Bài đăng trên Tạp chí kiến trúc, Số 08-2015)