KTS Toyo Ito – Người đặt nền móng cho “Kiến Trúc khái niệm”

Giải thưởng Kiến trúc Pritzker – 2013 (Ảnh: pritzkerprize)

Toyo Ito sinh ngày 01/06/1941 tại Keijo – Triều Tiên (trong một gia đình người Nhật Bản), nay là thành phố Seoul – Hàn Quốc. Cha ông là một thương nhân có sở thích đặc biệt với đồ gốm sứ thời Nhà Lý – Hàn Quốc và nghệ thuật tranh vẽ của Nhật Bản. Ông cũng là một người hâm mộ bóng chày và golf. Năm 1943, Ito cùng với mẹ và hai chị gái chuyển về sống tại Nhật Bản. Hai năm sau, cha ông cũng quay trở về Nhật và họ sống cùng nhau tại quê nội của ông tại thị trấn Shimosuwa, Quận Nagano. Cha ông mất vào năm 1953, khi ông mới 12 tuổi. Sau đó, gia đình ông mở một nhà máy sản xuất mì truyền thống Miso. Đến nay, ông chỉ còn một người chị hơn ba tuổi vẫn còn sống.

Ito thành lập văn phòng kiến trúc của mình vào năm 1971 và kết hôn sau đó một năm.Vợ ông mất vào năm 2010, họ có với nhau một người con gái, nay đã 40 tuổi, và đang làm chủ bút tờ Vogue Nippon.

Thư viện Đại học Nghệ thuật Tama (Đại học Hachioji), 2005-2007, Hachioji, Tokyo, Nhật Bản
Tháp Porta Fira, thiết kế bởi Toyo Ito (ITO AA) và Fermín Vázquez (b720 Arquitectos)

 

Rạp hát Công cộng Za-Koenji, 2005-2008, Suginami, Tokyo, Nhật Bản

Khi còn trẻ, Ito thừa nhận mình không thật sự hứng thú với kiến trúc. Tuy nhiên, ông biết đến môn nghệ thuật này khá sớm qua những người thân. Ông của Ito là một nghệ nhân gỗ, và cha ông cũng thường thiết kế nhà cho những người bạn của mình. Khi Ito bắt đầu vào trường trung học, mẹ ông đã thuê Kiến trúc sư Yoshinobu Ashihara – người thuộc trào lưu kiến trúc hiện đại để thiết kế nhà cho họ tại Tokyo.

Khi gia đình chuyển tới Tokyo, ông theo học tại Trường Trung học Hibiya. Vào lúc đó, ông chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành Kiến trúc sư vì niềm say mê của ông lúc này dành hoàn toàn cho bóng chày. Chỉ khi dự thi vào Đại học Tokyo, ông mới có ấn tượng và dành sự quan tâm tới Kiến trúc. Đề tài tốt nghiệp của ông: đề xuất phương án tái kiến thiết Công viên Ueno đã đạt giải Nhất của Đại học Tokyo.

Toyo Ito bắt đầu làm việc cho văn phòng kiến trúc Kiyonori Kikutake & Associates sau khi tốt nghiệp ngành Kiến Trúc tại Đại học Tokyo năm 1965. Tới 1971, ông mở xưởng thiết kế tại Tokyo mang tên Urban Robot (Urbot). Năm 1979, Urbot đã được đổi tên thành xưởng Kiến trúc Toyo Ito & Associates.

Mái vòm ở Odate (mái vòm đa năng), 1993-1997, Odate-shi, Akita, Nhật Bản
Ảnh Mikio Kamaya

Ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm giải thưởng Hoàng Gia Premium Imperiale vinh danh Hoàng tử Takamasu lần thứ 22 năm 2010; Huy chương Vàng Hoàng gia của Hiệp hội Kiến trúc Hoàng gia Anh năm 2006; và giải Sư tử Vàng cho Thành tựu Trọn đời trong Triển lãm Quốc tế Venice Biennale lần thứ 8 năm 2002. Ông cũng là giáo sư được mời đến giảng dạy tại rất nhiều trường đại học danh tiếng như: ĐH Tokyo, ĐH Columbia, ĐH California, Los Angeles, ĐH Kyoto, ĐH Nghệ thuật Tama, và học kỳ mùa xuân 2012, ông điều hành một xưởng thiết kế đầu tiên tại châu Á của Trường Havard’s Graduate School of Design.

Công trình của ông trở thành chủ đề cho nhiều bảo tàng triển lãm tại Anh, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Chile, Đài Loan, Bỉ, và nhiều thành phố tại Nhật Bản. Sách của ông đã được giới thiệu và xuất bản tại rất nhiều quốc gia khác nhau. Ông là Thành viên Danh dự của Hiệp hội Kiến trúc Hoa Kỳ, Hiệp hội Kiến trúc Hoàng gia Anh, Hiệp hội Kiến trúc Nhật Bản, Hội Kiến trúc và Kỹ sư Xây dựng Tokyo, và Học viện Khoa học Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Nhà hát lớn Trung tâm Đài Chung, 2005, Đài Chung, Đài Loan.
Render kuramochi+oguma

Một trong những dự án đầu tiên của ông năm 1971 là khu nhà ở ngoại ô Tokyo, có tên gọi “Aluminum House”. Kết cấu của nó là khung gỗ được bọc kín bởi aluminum. Hầu hết những công trình thời kỳ đầu của ông là nhà ở. Năm 1976, ông thiết kế một ngôi nhà cho chị mình khi chồng bà vừa mất. Ngôi nhà đó được gọi là “White U” – Nhà chữ U trắng, và là 1 công trình mang nhiều ý tưởng đặc biệt được Ito gửi gắm. Tuy nhiên, ngôi nhà đã bị phá hủy vào năm 1997. Ông giải thích rằng, trong hầu hết các công trình vào thập niên 80, ông luôn cố gắng để xóa bỏ sự rập khuôn trong những thiết kế cũ, và xây dựng nên lối kiến trúc nhẹ mô phỏng gió và không khí.

Ito gọi tòa nhà Sendai Mediatheque (hoàn thành năm 2001 tại Sendai, Miyagi, Nhật Bản) là đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Trong sách viết về Toyo Ito của nhà xuất bản Phaidon, ông giải thích, “Mediatheque hoàn toàn khác biệt  với nhiều công trình công cộng thông thường khác. Chức năng chính của tòa nhà là thư viện và trưng bày nghệ thuật, ban quản lý đã cố gắng giảm thiểu các yếu tố ngăn cách giữa các không gian, xóa bỏ vách ngăn cố định để tạo nên một không gian mô phỏng hình ảnh về sự kết nối mà nền văn hoá ngày nay đang hướng tới. Không gian mở là kết quả từ sự kết hợp trực tiếp của hệ khung kết cấu đơn giản gồm sàn bê tông phẳng (làm bằng kết cấu thép dạng tổ ong kết hợp cùng bê tông) tựa vào 13 khối kết cấu dạng ống. Tường trên mỗi tầng được hạn chế tối đa, cho phép các khu chức năng có thể được phân bổ tự do khắp không gian mở giữa các thành phần chịu lực.”

Sendai Mediatheque, 1995-2000, Sendai, Miyagi, Nhật Bản Ảnh Tomio Ohashi

Trong bài giảng Kenneth Kassler tại Đại học Princeton năm 2009, Ito đã trình bày suy nghĩ tổng quan của ông về kiến trúc: “Thế giới tự nhiên cực kỳ phức tạp và đa dạng, hệ thống đó rất năng động, và được xây dựng trong một thế giới dễ thay đổi. Ngược lại, ngành kiến trúc vẫn luôn cố gắng xây dựng nên một hệ thống ngày càng ổn định hơn. Và theo một cách hiểu đơn giản nhất, hệ thống mang tính khuôn mẫu này chỉ mới được lập nên trong thế kỷ XX. Hệ thống này dần trở nên phổ biến khắp thế giới, nó cho phép một số lượng lớn công trình kiến trúc được xây dựng nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên, nó cũng khiến cho các thành phố khắp thế giới này trở nên đơn điệu và cuộc sống con người sống ở đó cũng trở nên đơn điệu. Để giải quyết thực trạng đó, tôi đã cố tìm một cách để tạo ra mối quan hệ khiến cho các công trình trở nên gần gũi hơn với môi trường xung quanh bằng cách sửa đổi những khuôn mẫu.” Ngay sau đó Ito đã sửa đổi ý vừa rồi thành “Môi trường tự nhiên.”

Năm 2004, Ito đã thiết kế một công trình cho TOD’S, một công ty giày và túi sách của Ý trên một khu đất dọc đường Omotesando tại Tokyo – một địa điểm với rất nhiều cây xanh, đã gợi nên niềm cảm hứng cho ông. Văn phòng của Ito đã miêu tả về dự án này như sau:  “Cây cối là những vật thể trong tự nhiên có khả năng tự đứng vững, hình dạng của chúng vốn có là một kết cấu hoàn hảo. Mô phỏng theo hình dáng cây cối cũng giúp phân bổ lực tác động một cách hợp lí hơn. Càng lên cao, cành cây càng nhỏ đi và nhiều lên, đồng thời lượng khe hở cũng tăng lên. Tương tự, kết cấu công trình này càng lên cao càng phân nhánh nhiều hơn, tạo nên nhiều không gian mở khác nhau phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Loại bỏ sự phân định rõ ràng giữa mảng tường và khoảng hở, đường thẳng và mặt phẳng, không gian 2 chiều và 3 chiều, kín và hở, công trình này mang trên mình một dáng vẻ riêng biệt hết sức trừu tượng. Kết cấu mô phỏng cây cối tạo ra một diện mạo mới trong khi  tải trọng vẫn được phân bổ đều cho hệ kết cấu bê tông của tòa nhà. Với dự án này, chúng tôi mong muốn tạo ra một công trình thể hiện cả vẻ đẹp của một nhãn hiệu thời trang, và cả sự bền vững trường tồn với thời gian thông qua lối kiến trúc mới mẻ”.

Sau khi những công trình như Sendai Mediatheque được tôn vinh, Ito trở thành kiến trúc sư đẳng cấp thế giới trong đầu những năm 2000 khi đứng tên chủ trì nhiều dự án khắp châu Á, Âu, Bắc và Nam Mỹ. Toyo Ito thiết kế Sân vận động chính cho Đại hội Thể thao Thế giới 2009 tại Cao Hùng và Nhà hát lớn Trung tâm Đài Chung tại Đài Loan. Tại châu Âu, Ito và công ty của mình đã sửa chữa mặt tiền cho tòa nhà Suites Avenue bằng thép không gỉ, tạo hình lượn sóng vô cùng ấn tượng. Trong năm 2002, ông đã thiết kế không gian triển lãm nổi tiếng Serpentine Pavilion Gallery tại Công viên Hyde, London. Những công trình khác của ông trong khoảng thời gian này gồm có: khu nhà ở White O ở Marbella, Chile và Bảo tàng Nghệ thuật Berkeley/Kho lưu trữ phim Thái Bình Dương, Đại học California.

Tuy nhiên, có lẽ quan trọng nhất với Ito là những dự án tại chính tại quê nhà, điều càng trở nên cấp bách hơn sau thảm họa động đất sóng thần vào 11/03/2011. Thảm họa này thúc giục Ito và một nhóm các kiến trúc sư Nhật khác phải phát triển một ý tưởng về một “Ngôi nhà dành cho mọi người”. Như những gì Ito nói trong cuốn Toyo Ito – Sức mạnh của Tự nhiên (Toyo Ito – Forces of Nature) phát hành bởi nhà xuất bản kiến trúc Princeton Architectural Press: “Các trung tâm cứu trợ không thể cung cấp được những căn phòng có đủ sự riêng tư để người ta thoải mái sinh hoạt, trong khi những khối nhà tạm được dựng lên chỉ là những căn nhà trống trơn với điều kiện sống không đảm bảo. Nhưng dù ở trong điều kiện tồi tệ như thế, con người vẫn cố mỉm cười và sống tốt… Họ tập hợp lại chia sẻ với nhau trong những hoàn cảnh khắc nghiệt – liên tưởng tới hình ảnh một cộng đồng từ thời sơ khai nhất. Tương tự, những gì chúng ta thấy ở đây là khởi đầu của nền kiến trúc, mảnh ghép cơ bản của các không gian cộng đồng.

Kiến trúc sư là người có thể tạo ra không gian giúp những bữa ăn đạm bạc nhất trở nên ngon lành hơn, khiến người sử dụng cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ và dễ chịu hơn.”

Công trình Home-for-all

Với Ito, triết lý cơ bản cho kiến trúc hiện đại được đặt ra cùng với công trình “Ngôi nhà dành cho mọi người” (Home-for-all). Ông nói thêm: “Trong thời kỳ hiện đại, nền kiến trúc hướng tới những gì căn bản nhất. Và kết quả là câu hỏi căn bản nhất – Tại sao một ngôi nhà được xây dựng và để dành cho ai? –  đã bị lãng quên. Một khu vực sau khi chịu thảm họa, nơi người ta mất hết mọi thứ lại cho chúng ta cơ hội được nhìn nhận tất cả từ đầu, rằng kiến trúc thực sự là gì?

“Ngôi nhà dành cho mọi người”, có thể là quần thể những ngôi nhà nhỏ, nhưng nó lại gợi nên câu hỏi sống còn rằng kiến trúc sẽ mang hình hài thế nào trong thời kỳ hiện đại – và thậm chí là câu hỏi nền tảng nhất: Ý nghĩa thực sự của kiến trúc là gì ?”.

Hội đồng giải thưởng Pritzker đánh giá cao công trình “Ngôi nhà dành cho mọi người” của Ito và những quan điểm của ông về trách nhiệm đối với xã hội.

Ito cũng đã làm sáng tỏ những suy nghĩ về di sản của mình thông qua một bảo tàng kiến trúc trên đảo Omishima thuộc quần đảo Seto. Bảo tàng này cũng được thiết kế bởi Ito, bắt đầu mở cửa năm 2011 và trưng bày những dự án trong quá khứ của ông, đồng thời cũng là xưởng thiết kế cho các kiến trúc sư trẻ. Công trình gồm có hai tòa mang tên  “Nhà Sắt” và “Nhà Bạc” nằm cạnh nhau, tái hiện lại ngôi nhà cũ của ông vốn được xây dựng năm 1984 tại Tokyo.

Bình Dương – Đức Thành / tckt.vn (Biên dịch từ Milimet)
© Tạp chí Kiến trúc