Tạo ra “Di sản mới” cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khi nói đến di sản văn hóa, đặc biệt là di sản kiến trúc, người ta nghĩ ngay đến việc đi tìm những di tích còn sót lại của một công trình, một cụm công trình hoặc một tổng thể đã bị lãng quên hoặc chưa nổi tiếng. Để rồi ta  thổi bay những lớp bụi thời gian che phủ nó, cho nó lộ diện ra những giá trị cần phải gìn giữ và gọi nó là “Di sản”. 
Nhưng để có được di sản, người ta thường phải đi tìm nó như đi tìm đồ cổ trong mớ hỗn độn của tài sản đã bị lãng quên, hoặc đã từ lâu ta không xem nó là tài sản có giá trị.
Nếu hiểu di sản là những gì tự nhiên đến và tự nhiên tồn tại thì có nghĩa là nó phải tự nhiên chịu sự tác động của sự phát triển xã hội và tự nhiên mất đi nếu nó không có đủ giá trị bản thân để giúp nó tồn tại. Và trong đô thị của chúng ta, quy luật này hẳn nhiên đã “giết” rất nhiều di sản. Tại sao như vậy ? Vì các “di-sản-chưa-là-di-sản” đã không kịp nói lên tiếng nói của mình và xã hội đã vô tình xóa nó đi khi nó chưa được biết đến giá trị của nó. Như vậy, để tồn tại, một công trình phải gắn nó với những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu, giúp lý giải được sự tồn tại hợp lý của nó trong một giai đoạn của xã hội.  
Trung tâm triển lãm Quốc tế Singapore 
Cần nghĩ đến tạo di sản khi chưa có nó
Như đã nói ở trên, việc ta đi tìm di sản trong một xã hội đang ngổn ngang phát triển là điều vừa khó, vừa dễ phát sinh mâu thuẫn. Sự tranh chấp giữa bảo tồn và phát triển là hai cực đối kháng trực diện. Hãy nhìn hai công trình đối mặt với tòa nhà Vincom đường Đồng Khởi và Lý Tự Trọng – Đó là hai kiến trúc cổ Pháp, theo trường phái kiến trúc Art Déco  tuyệt đẹp đang chuẩn bị hiến mình cho dự án khác. Sự hoài nghi về khả năng tồn tại của nó trong tương lai đã khiến tôi, trong sự tiếc nuối, đành phải quay lưng đi coi như …quên. 
Vậy ta hãy nhìn vào tương lai để nghĩ đến những di sản để lại cho thế hệ sau bằng chính những nỗ lực của ngày hôm nay. 
Theo tôi, bằng cách nào đó, ta phải nghĩ việc tạo ra những di sản khi chưa nó hiện hữu. Điều này tuy có vẻ hơi vô lý nhưng đó chính là khởi điểm vô thức mà những thế hệ đi trước chúng ta đã tạo ra di sản.
Tòa nhà 30 St Mary Axe – London, Anh 
Xây dựng văn hóa truyền thống để tạo di sản mới
Truyền thống được định nghĩa là “sự kế thừa, có công dụng tốt, được công nhận bởi các thế hệ nối tiếp nhau…”. Như vậy, một công trình có giá trị truyền thống tốt sẽ giúp nó tồn tại lâu với xã hội. Khi nó tồn tại lâu với xã hội nó sẽ lan tỏa giá trị của nó. Và, nếu kiến trúc sư là những người ban tặng cho nó một diện mạo hoàn hảo thì chuyện còn lại của công trình  là khoác chiếc áo thời gian để trở thành Di sản. 
Như vậy, xem ra việc “xây dựng di sản mới” không phải là chuyện của những nhà khảo cổ, những nhà nghiên cứu văn hóa, hoặc là những nhà xã hội học làm công việc sưu tầm đồ cổ. Mà là câu chuyện của những chủ đầu tư, những nhà quản lý đương nhiệm, những kiến trúc sư đương thời và cả những người thụ hưởng những thành quả đó.
Tháp đôi Petronass – Malaysia 
Cần xây dựng các giá trị riêng của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy xem thế giới xây dựng di sản của họ. Nói đến Kuala Lumpur, người ta nghĩ ngay đến tòa tháp đôi Petronas. Nếu tòa tháp này không còn, sẽ là sự tiếc nuối cho một biểu tượng. Nói đến Singapore, ta mới có gần đây tòa nhà Marina Bay Sand – Một niềm tự hào khác bên cạnh con nhân sư phun nước. Nói đến London, ngoài Big Ben, người ta còn có “Tòa nhà quả dưa chuột” của Norman Foster thiết kế,… Nó đã trở thành biểu tượng của một thành phố, và chắc chắn sẽ phải tồn tại lâu dài bởi vì người dân xem đó là niềm tự hào. Và nó xứng đáng là di sản của thế kỷ XXI của các đô thị đó.
Các di sản tương lai kia chắc chắn không phải là kết quả của khảo cổ hoặc của công việc đánh giá lại các giá trị đang có như lâu nay người ta vẫn dành cho các di sản được bảo tồn. 
 Như vậy, để là một di sản, một công trình cần phải có giá trị văn hóa đích thực, công dụng đích thực và được người người yêu mến, tự hào. Thành phố Hồ Chí Minh cần có những công trình như vậy. Nhìn lại, khi nói đến thành phố Hồ Chí Minh, công trình nào là tiêu biểu ngoài hình tượng ngôi chợ Bến Thành? Và đâu là công trình tiêu biểu cho bộ mặt của Thành phố? Điều cần làm là phải xây dựng giá trị văn hóa đích thực trước khi công trình hình thành. Rất dễ có một công trình hoành tráng nhưng rất khó để xây dựng giá trị văn hóa kèm theo để giúp nó được công nhận bởi xã hội trong thời gian lâu dài, bởi có cái thì lai căng, có cái thì không có giá trị về công năng, có cái thì đua theo thị hiếu của thế giới thiếu hẳn cá tính riêng… 
Ngoài ra, chúng ta không chỉ phải nghĩ đến xây dựng những di sản cho tương lai bằng việc xây dựng công trình mà còn phải xây dựng cả không gian chứa đựng nó. Điều này sẽ lại mâu thuẫn với việc giành giật không gian đô thị đang phát triển và các khoảng không gian truyền thống đang mất dần.
Nhà hát Opera – Australia 
Giải pháp nào cho vấn đề xác định giá trị văn hóa của Tp Hồ Chí Minh?
1. Xác định giá trị văn hóa nào được xem là “di sản” cần lưu giữ cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Kiến trúc Pháp, kiến trúc thuộc địa (colonial) cần đánh giá lại tại sao phải lưu giữ: Lưu giữ vì cái đẹp, hay vì gợi nhớ quá khứ lịch sử hay lưu giữ nó vì giá trị kiến trúc Âu áp dụng phù hợp với khí hậu thời tiết của Đông Nam Á (cửa lá sách, thông gió tự nhiên…)?  Với một công trình cụ thể như: chợ Bến Thành, giá trị văn hóa của nó đâu chỉ là kiến trúc Pháp ? Đó là lý do tại sao chợ Bến Thành hiện nay vẫn tấp nập mặc dù bị bịt kín không cho một chút thông gió nào? Kênh Nhiêu Lộc và hệ thống sông nước của Sài Gòn xưa là phương tiện đi lại, cảnh sông Sài Gòn trên bến dưới thuyền là nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Sau khi làm sạch con kênh, cũng là lúc nó bị đóng khung bởi hệ thống kè hàng chục km giống nhau như một, không một bến thuyền. Đó là một dòng sông chết. Giá trị văn hóa sông nước còn không? Di sản là con sông, hay những sinh hoạt con người và đò trên sông?  Đó là vài ví dụ.
Cần phải có một Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật để đánh giá lại toàn bộ các giá trị nào đang có của đô thị này và cần phân định giá trị nào là chính cần lưu giữ, giá trị nào là phụ có thể thay.
Nhà thờ Đức Bà TP. Hồ Chí Minh 
2. Lưu giữ và xây dựng “di sản văn hóa” (phi vật thể) bằng những giá trị văn hóa có trong công trình mới (vật thể).
Tòa nhà Bitexco hiện tại được chú ý, tuy nhiên nó chỉ là một cao ốc văn phòng với diện tích khiêm tốn cho mỗi tầng, không cao hơn những tòa nhà khác bao nhiêu – đó là một kiến trúc bình thường ngoi lên, bị che khuất giữa một rừng kiến trúc khác trong tương lai. Nó cần phải có một giá trị văn hóa nào đó đặc biệt hơn mới tồn tại, chẳng hạn nó là kiến trúc xanh, là một điểm đến của đại đa số du khách, là điểm hẹn của dân thành phố đến sinh hoạt ?…
Cần phải có một Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật để chất vấn phản biện các chủ đầu tư nào có tham vọng xây dựng những công trình mang tính biểu tượng (iconic) của Thành phố trước khi cho thực hiện.
Chợ Bến Thành – TP. Hồ Chí Minh 
Thay đổi và điều chỉnh các khái niệm “kế thừa”, “truyền thống” theo sự chuyển biến của xã hội để công trình và hoạt động của nó luôn hợp lý.
Khi Thành phố đã hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng (xe điện ngầm, xe bus), các tuyến đường trung tâm dành cho đi bộ là chính, thì phương tiện xích lô (một phương tiện tốt cho ngắm cảnh ở Sài Gòn) cần được xem xét để phối hợp với các phương tiện hiện đại để trở thành di sản. Không như bây giờ, xe xích lô đang mất dần trên các đường phố cùng với hình ảnh khác của Sài Gòn xưa. 
Cần phải có một Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật để cân nhắc cái được và cái mất của những thay đổi cơ bản trong cơ cấu đô thị. Đó là một cơ quan độc lập với mọi quyền lực ngắn hạn của quản lý đô thị để bảo vệ những giá trị văn hóa gốc dài hạn của tài sản nhân dân. 
Diamond Plaza – TP. Hồ Chí Minh 
Để kết luận cho bài viết này, tôi xin trích câu nói của nhà văn Antoine de Saint Exupery: “Một nền văn minh là di sản của những niềm tin, phong tục và kiến thức tích tụ dần theo từng thế kỷ, khó minh chứng bằng lý luận nhưng minh chứng được bằng con đường nó đưa người ta đến đâu, bởi vì nó giúp mở cho con người khả năng nội tại rộng lớn….” để nói rằng: dù hiện tại chúng ta có làm gì, thì sự nỗ lực xây dựng không gian đô thị phải dựa trên cơ sở xây dựng một nền tảng kế thừa văn hóa truyền thống, những đặc thù của cộng đồng đang ở trong đô thị đó, phần hồn của những không gian đang có… và, người xây dựng đô thị không quên tiếp thu kiến thức rộng lớn của thế giới để tiến tới xây dựng dần các di sản mới cho Thành phố Hồ Chí Minh.
KTS Dương Hồng Hiến
Tháng 1/2013