Có hay không một phong cách Kiến trúc hiện đại – Dân tộc ở Việt Nam hiện nay?

Một tác phẩm nghệ thuật được đánh giá là có phong cách thẩm mỹ khi có được phương thức biểu cảm riêng. Điều đó buộc những người làm nghệ thuật luôn phải tự khẳng định thông qua giá trị thẩm mỹ được tạo ra trong quá trình lao động sáng tạo của mình.

Phong cách kiến trúc được nhìn nhận như là hình thức thẩm mỹ của biểu cảm nghệ thuật, hình thức đó dẫn đến một xúc cảm riêng biệt với những đặc tính xác định để được nhận diện. Hình thức đó dần dần sẽ được chấp nhận rộng rãi và được khẳng định bằng một số tác phẩm đặc trưng (có tính đại diện).

Về bản chất, nghệ thuật luôn đổi mới, luôn tìm kiếm những nguyên tắc, nhu cầu, hình thức thẩm mỹ và phong cách biểu hiện mới. Đó là động lực cho sự ra đời các trào lưu mới, dẫn đến sự thay đổi các phong cách nghệ thuật trong lịch sử.

Theo quy luật nói trên, sự thay đổi các trào lưu nghệ thuật được khởi đầu và xác định bởi tập hợp những nguyên nhân sâu xa và phức tạp trong sự thay đổi các cấu trúc kinh tế, kỹ thuật, văn hoá và xã hội.

Các lý thuyết kiến trúc cơ bản đều đề cập đến kiến trúc như sản phẩm của xã hội và lịch sử. Những thay đổi của phong cách kiến trúc đều có nguồn gốc từ mối quan hệ sản xuất – xã hội và từ đó là cấu trúc văn hoá nghệ thuật. Khi xã hội dịch chuyển, xuất hiện những nhân tố mới, những trào lưu nghệ thuật có điều kiện phôi thai, được phát lộ và chịu tác động trực tiếp của cấu trúc xã hội quy định nó. Mối quan hệ này thường không thực hiện trực tiếp mà theo những con đường phức tạp của quy luật thẩm mỹ – sự cảm nhận và tính đại diện.

(Cổng chùa cổ Kim Liên)