Tiêu chí “tính thời đại”.
Từ quan điểm biện chứng của sự phát triển phong cách trong kiến trúc, một KTS nhạy bén cần phải làm gì tại những thời kỳ nhất định? Anh ta cần phải sáng tạo trong tinh thần của thời đại mình, phải là cái ăng – ten thâu tóm các tìm kiếm mới và tổng hợp chúng bằng những khả năng về kỹ thuật, vật liệu mới của thời đại mình để sáng tạo những tác phẩm kiến trúc mang thẩm mỹ mới.
Nắm bắt được các nguyên tắc phát triển trong kiến trúc cho chúng ta một tiêu chí quan trọng khác: kiến trúc tốt phải đáp ứng được một cách toàn diện tinh thần thẩm mỹ và những khả năng vật chất của thời đại. Vì vậy, kiến trúc tốt sẽ trở thành giá trị sẽ phổ biến với thời gian, được nâng lên thành phong cách kiến trúc – nghệ thuật của thời đại.
Từ đó rút ra hai kết luận: Thứ nhất, phong cách kiến trúc – nghệ thuật của thời đại không thể là sáng tạo cá nhân của một KTS đơn lẻ; Thứ hai, kiến trúc tốt phải mang hơi thở của thời đại mình.
Kiến trúc tốt tương ứng với thời đại luôn luôn chứa đựng những yếu tố mới và những nguyên tắc biểu hiện mới – như là một khả năng tất yếu khách quan mà các giai đoạn trước đó chưa có, đồng thời nó cũng không được chứa những yếu tố sẽ xuất hiện ở giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa này, nếu một công trình kiến trúc làm ta xác định sai thời điểm ra đời thì có nghĩa là nó không tương ứng với thời đại của mình, và do vậy không đáp ứng được các nguyên tắc của một kiến trúc tốt. Đó là một nguyên tắc có giá trị chung cho toàn bộ lịch sử kiến trúc.
Nguyên tắc bố cục và thẩm mỹ của phong cách Phục hưng khác xa phạm vi của phong cách Gothic. Một cách sâu xa, cả phong cách Phục hưng và Baroque đều chứa đựng và phát triển tiếp các nguyên tắc bố cục của Gothic. Tuy nhiên điều ngược lại không có hiệu lực – chúng ta không thể tìm các nguyên tắc bố cục và thẩm mỹ của thời Phục hưng hay Baroque trong phong cách Gothic. Có thể nhận thấy kiến trúc Phục hưng khá gần gũi về đặc điểm với kiến trúc cổ điển (bản thân các nghệ sĩ Phục hưng tin rằng họ có thể làm lại kiến trúc cổ điển: họ đã sao chép, nghiên cứu và cố gắng một cách có định hướng để đạt được sự gần gũi với kiến trúc cổ). Nhưng các chuyên gia thì không mấy khó khăn để phân biệt 2 phong cách kiến trúc này – sự khác biệt cơ bản nằm ở các nguyên tắc bố cục và đặc điểm của các hoa văn trang trí.
Vấn đề niên đại của các công trình đặc biệt dễ nhận biết thông qua kỹ thuật và vật liệu xây dựng. Ví dụ: nhà có mái mansard chắc chắn không thể xây dựng trước thời của KTS. Mansard; những cây cột cao suốt 2-3 tầng nhà bắt đầu xuất hiện trong kiến trúc Cổ điển (Classicism). Chiết trung (Eclectic) không phải là sự phục hồi mà là sự trộn lẫn các phong cách cũ, mang những dấu ấn thời đại mới. Thậm chí, một người bình thường đứng trước toà nhà Nghị viện ở London hay Budapest cũng cảm thấy rằng đó không hoàn toàn là Gothic, vì nó chứa đựng cả các nguyên tắc bố cục của thời Phục hưng và Baroque mà Gothic thực sự thì không.
Yêu cầu kiến trúc mang tính thời đại có giá trị cao là một điểm tựa, một tiêu chí khách quan và quan trọng đối với kiến trúc hiện đại.
Ngày nay, không thể xem xu hướng kiến trúc nhại cổ là tốt, ngoài việc coi đó là sự phục chế. Nó không thể được giải thích như là sự sáng tạo ra phong cách mới trong kiến trúc. Con đường của một số KTS đang hướng tới việc xây dựng các công trình mà hình thức bên ngoài không thể phân biệt được với các kiến trúc từ những giai đoạn lịch sử trước đó (tức là không thể xác định niên đại một cách chính xác) là không đúng về nguyên tắc. Đó là con đường quá dễ dãi và có hại. Trong quá trình phát triển kiến trúc, xu hướng được gọi là “chủ nghĩa lịch sử”, “hoài cổ”, “mô phỏng phong cách”, “trích dẫn trực tiếp”,.. chỉ đơn giản là sự phản ánh khẩu hiệu “trở về quá khứ”. Với tư cách là một trào lưu phong cách, nó đã ảnh hưởng có lợi tới bước ngoặt của kiến trúc mới nhất thời hiện đại, nhưng chỉ có ý nghĩa như một công cụ của giai đoạn chuyển tiếp, như là một đối trọng để khẳng định kiến trúc phát triển chuyển từ xu hướng này sang một xu hướng phát triển khác để đạt tới sự hoàn mỹ
Cuối cùng, chúng ta cần đi đến khái quát chung về các tiêu chí phong cách khách quan để đánh giá kiến trúc thực tế và chúng có thể được hệ thống hoá như sau:
Hướng tới cái thuận tiện hơn đối với con người (một cách khách quan) luôn luôn là hướng đi đúng trong sự phát triển của kiến trúc.
– Hướng tới cái hiệu quả hơn (một cách khách quan) cho việc tổ chức hoạt động và xây dựng công trình luôn là hướng đi đúng trong sự phát triển của kiến trúc.
– Một cách khách quan, mỗi phong cách không tốt hơn bất kỳ phong cách nào khác.
– Kiến trúc tốt là kiến trúc luôn xác định được niên đại chính xác và phải mang hơi thở của thời đại.
– Kiến trúc hiện đại luôn thể hiện các giá trị cao nhất của kỹ thuật, công nghệ và vật liệu mới.
Tuy nhiên giá trị và độ tin cậy của mỗi lý thuyết hay luận điểm được đánh giá phụ thuộc vào một số điểm chính sau:
– Có thể giải thích và liên kết các sự kiện đã biết tới mức độ nào?
– Có thể dự đoán được sự phát triển của tương lai đúng đến đâu?
– Có thể giải thích được các hiện tượng khác trong cùng lĩnh vực ở mức độ cao hơn?.
Trên cơ sở các luận điểm trên có thể khẳng định một số trào lưu cần được khuyến khích trong kiến trúc đương đại ở Việt Nam:
1. Kiến trúc khai thác các khả năng của kỹ thuật, công nghệ và vật liệu mới phục vụ cho con người thuận tiện và hiệu quả hơn.
2. Kiến trúc khai thác các đặc điểm khí hậu, thích ứng khí hậu và địa hình các vùng, miền, địa phương ở Việt Nam, tạo nên sự đa dạng trong phát triển kiến trúc – là bản sắc của kiến trúc Việt Nam.
3. Kiến trúc gắn bó hữu cơ với tinh thần của địa điểm (gần gũi với kiến trúc Việt)
4. Kiến trúc khai thác các giá trị của không gian hiện đại và hiện đại mới: đa năng, tổ hợp chức năng để đạt tính hiệu quả. Đồng thời kết hợp được sự linh hoạt của kiến trúc Việt truyền thống là xu hướng cơ bản nhất cần phát huy – vì mục đích một nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
5. Kiến trúc lấy tính tổng thể của quần cư, cụm dân cư, tiểu đô thị, đô thị, cảnh quan,.. làm tiêu chí thẩm mỹ đang là xu hướng rất cần thiết trong tình trang lộn xộn hiẹn nay của đô thị.Tính thống nhất của tổng thể cần có sự góp phần của từng công trình và từng tác giả.
PGS.TS. KTS Nguyễn Hồng Thục
Trưởng ngành Kiến trúc Phương Đông
Khoa Kiến trúc – Công trình, Trường Đại học Phương Đông



















