Phố cổ phường tôi – Bảo tàng văn nghệ

Hà Nội sống chậm Ảnh: Trần Trọng Tỉnh
Hà Nội sống chậm Ảnh: Trần Trọng Tỉnh

Có thể nói gọn trong một câu: “Mỗi phố của Hà Nội là một bảo tàng”. Có phố là bảo tàng văn hóa. Có phố là bảo tàng làng nghề truyền thống. Riêng phố cổ phường tôi – phường Hàng Gai – thì lại là một trong những bảo tàng văn nghệ độc đáo của cả nước.

Phường Hàng Gai có một trục chính là phố Hàng Gai nối từ đầu Dốc Bờ Hồ (nơi rẽ phải sang Hàng Đào), nối tới ngã tư Hàng Hòm – Hàng Trống và nối dài với phố Hàng Bông tới ngã tư Đường Thành – Phủ Doãn. Đoạn còn lại của phố Hàng Bông kéo đến Cửa Nam thì lại thuộc phường Hàng Bông. Tất cả các phố ngõ phía bên phải trục đường này (tính từ Dốc Bờ Hồ) như Tô Tịch, Hàng Hòm, Hàng Mành, Hàng Nón, Hàng Quạt … đều thuộc phường Hàng Gai. Sở dĩ gọi đây là một bảo tàng văn nghệ vì ở khu vực này, từ đầu thế kỷ 20 đến nay, có khá nhiều tao nhân, mặc khách văn nghệ sinh sống.

Nhạc đường phố. Ảnh: Trần Trọng TỉnhVài lời dông dài, xin được điểm lại những gương mặt ưu tú của đất nước từng cư ngụ nơi đây:
Ngay từ đầu phố, cạnh ngã tư Hàng Gai – Lương Văn Can, tại số nhà 38 (hiện nay đang là cửa hàng bán đàn), mùa Thu năm 1912, cậu bé Vũ Trọng Phụng đã cất tiếng khóc chào đời, để rồi khi lớn lên ở tuổi 18, Vũ Trọng Phụng đã tạo nên một văn nghiệp đồ sộ với những tiểu thuyết động trời như “Giông tố”, “Số đỏ”, “Vỡ đê” … và những phóng sự “Kỹ nghệ lấy Tây”, “Cơm thày cơm cô”, “Lục xì” … Tuy rằng khi ấy, ông đã chuyển sang phố Hàng Bạc, rồi xa hơn là làng Mọc Nhân Chính, nhưng thổ địa nơi sinh cũng quan trọng lắm chứ. 

Đối diện với nhà 38, bên kia đường cũng có một nhân vật không xa lạ với làng văn. Đó chính là Tam Lang Vũ Đình Chí với phóng sự “Tôi kéo xe” nổi tiếng. Rẽ vào Tô Tịch, chợt thấy hiện lên dáng gày gò, thanh mảnh của nhạc sĩ Đặng Thế Phong và nghe réo rắt đâu đó giai điệu của “Con thuyền không bến”. Cứ thế đi theo dòng nhạc của ông đến cửa nhà tôi, số 60 Hàng Bông, sẽ thấy ông đứng tần ngần nhìn sang bên kia đường ngắm cô nàng bán chăn bông mà ông đã từng tương tư…

Nếu không rẽ vào Tô Tịch mà đi thẳng, ta sẽ đi qua bao cửa nhà từng trang trải ấu thơ của họa sĩ Phạm Văn Đôn, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Kim và chợt bồi hồi dừng lại nghe xa xăm tiếng guitare của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước với “Bóng chiều xưa” da diết, lại thấy đi bên đường tác giả bài thơ “Ông đồ” Vũ Đình Liên mà bạn bè hay gọi là “Bonde-Liên”. Hay nghe vẳng đâu đây từ máy quay đĩa giọng vàng Ái Liên ngay cửa tư gia của bà…

Một số buổi biểu diễn văn nghệ, ca trù, chầu văn tại đình Kim Ngân. (ảnh: KTS Nguyễn Phú Đức)
Một số buổi biểu diễn văn nghệ, ca trù, chầu văn tại đình Kim Ngân. (ảnh: KTS Nguyễn Phú Đức)

Đi sang phố Hàng Bông, lại mục kích bên kia đường nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu mặc quần sọoc, tay dương cao chiếc máy ảnh zenid cổ xưa điều chỉnh khuôn hình. Chợt giật mình ngoảnh lại, hóa ra đang đứng trước cửa nhà kịch gia – chủ báo “Tiểu thuyết thứ bảy” Vũ Đình Long, trong nhà đầy những bức tranh ấn tượng và trừu tượng của con trai ông – Và thấp thoáng bóng bà quả phụ bên cạnh cô con dâu người Nga Natasa. Sao mà quên được vở kịch “Chén thuốc độc” của Vũ Đình Long từng làm náo nhiệt Nhà hát lớn hồi nào.

Giếng trời trong căn nhà 11 Hàng Gai  (ảnh: KTS Nguyễn Phú Đức)

Chẳng thể nào ngờ quán mỳ nước ở trước cửa nhà tôi hôm nay, xưa kia là báo Trung Bắc Tân Văn. Vẫn thấy đâu đó bóng dáng của Phạm Cao Củng bước ngất ngơ trên đường đến tòa soạn với chiếc cặp căng phồng những tiểu thuyết trinh thám. Cũng đừng bước vội quá, nếu đang tần ngần bên ngõ Tạm Thương thì sẽ nghe trong trẻo tiếng áccordeon của nghệ sĩ Văn Tâm đang dạy học trò. Người học trò ngước lên thì lại chính là nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo ngày ấu thơ chăm chỉ đến học nhạc ở thày Văn Tâm trước khi xuất ngoại du học ở Pháp…
Đã đi thì đi cho hết phố, tuy vẫn là phố Hàng Bông nhưng đã sang phường Hàng Bông. Nếu ở dãy nhà bên phải, số 78 là nơi trú ngụ của nghệ sĩ Trần Thụ với ca khúc “Chiều Hồ Gươm” nổi tiếng thì bên kia đường, xa xưa là nơi ở trọ của cặp thi sĩ Xuân Diệu – Huy Cận. Đi chút nữa là qua nhà dịch giả Nguyễn Thụy Ứng mà nhiều người đã nhầm là ông chú của tôi, người đã dịch “Sông Đông êm đềm” và “Tiểu đoàn kỵ binh” vang động một thời của văn học Nga Xô-Viết. Cứ rông dài chút nữa là đến tòa soạn “Tiểu thuyết thứ bảy” để hình dung ra quán nhỏ đầu ngõ Cấm Chỉ, nơi Ngọc Giao thường tiếp Bích Khê. Kéo gần lại dòng thời gian thêm chút nữa sẽ thấy hình ảnh nghệ sĩ kịch nói Trịnh Mai đang ngửa cổ dốc cạn chén rượu ngang. Nhìn về quán ăn nơi cuối phố, thấy nhạc sĩ Thế Bảo và Nguyễn Lang đang nhâm nhi bữa trưa. Còn nhạc sĩ Trương Tuyết Mai thì đang cười nói cùng nhà văn hóa Bondarel người Pháp làm rung chiếc khăn rằn…

Nếu từ trục đường Hàng Gai – Hàng Bông tỏa ra các đường nhánh, ta sẽ tới đầu ngõ Hàng Chỉ trên phố Hàng Mành, nơi nhạc sĩ Lương Ngọc Trác bị thương mùa Đông năm 1946 và quay về nằm tại bệnh xá phố Hàng Gai để viết ra hành khúc “Thủ đô huyết thệ” phổ nhạc bài thơ của võ sư Lĩnh Nam. Qua nhà họa sĩ Mạnh Quỳnh ở Hàng Nón, ta sẽ rẽ sang nhà chủ báo “vịt đực” Nghiêm Xuân Huyến (thân sinh bà Nghiêm Thúy Băng – phu nhân nhạc sĩ Văn Cao), và thêm chút nữa thì tới tệ xá nhà thơ Yến Lan, tác giả “Bến My Lăng” nổi tiếng tập kết ra Bắc và cư ngụ tại phố Hàng Quạt. Cuối phố là trường Trí Tri, nơi đã diễn ra cuộc nói chuyện về Tân nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên từ Sài Gòn xuyên Việt tới Hà Nội và sau đó là những ngày sôi sục “Truyền bá quốc ngữ”.

Kề bên phường Hàng Gai là phường Hàng Bông. Nếu đi từ phía chợ Hàng Da vào phố Hàng Da, ta sẽ nghe đâu đây giọng hát Trần Khánh âm vang cùng tiếng cầu kinh ở nhà thờ Tin Lành đầu Ngõ Trạm. Đi tới là nơi trú ngụ của ông chủ báo Nam Phong và Đông Dương Tạp Chí – Phạm Quỳnh trước khi vào Huế. Cũng ở đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên ra đời đầu năm 1930. Bên kia số 11, là nơi nhà văn Vũ Bằng và bà Quỳ trú ngụ, để rồi sinh ra “Thương nhớ mười hai” rấm rức nỗi tha hương sau đó.

Nếu kể rộng ra nữa thì quanh phường Hàng Gai, Hàng Bông còn vô số những kiệt hiệt văn nghệ như tài tử Ngọc Bảo ở Phủ Doãn, nhạc sĩ Doãn Mẫn ở Nhà Thờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ ở Nguyễn Quang Bích… Ở thời hiện nay, riêng nhà 60 Hàng Bông của tôi cũng là nơi từng trú ngụ của nhà văn Hoài Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, nhà phê bình Ngô Thảo và nhà báo Phạm Mạnh. Riêng trên căn gác nhà tôi thì chính là câu lạc bộ văn nghệ của một thời dài hậu chiến với sự hiện diện của những Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Tuân, Văn Cao, Hoàng Cầm, Trịnh Công Sơn… Cho tới giờ, nhiều gương mặt thi nhân đã khuất bóng. Phố vẫn còn đó – chứng nhân của một thời. Và dòng thời gian vẫn đang bồi đắp thêm những ký ức – hồn phố bây giờ…

 

11802664_10207178562680793_4616856450816733093_o

Giờ ta đã già phố lại trẻ ra hơn
Những thanh xuân quanh quần đêm quần tụ
Những quả bàng chín rụng thơm nỗi nhớ
Cứ vô tình dập nát dưới gót thời gian…
(thơ: Nguyễn Thụy Kha)

 

 

Nguyễn Thụy Kha
(Bài đăng trên Tạp chí kiến trúc, Số 08-2015)