
TS.KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
KTS Đặng Tố Nga: Hôm trước vào trường Đại học Y, thấy các bạn sinh viên khoanh tay cúi rạp người kính cẩn chào thầy giáo. Hỏi một người bạn bác sĩ thì được bạn ấy trả lời: “Sinh viên trường Y khi vào năm thứ nhất như một tờ giấy trắng, thế mà khi ra trường đã biết chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật, cứu người… Tất cả những điều đó chúng tôi được học trực tiếp từ thầy cô giáo. Có những điều không thể học được ở bất kỳ quyển sách nào, đó là những kinh nghiệm thực tế mà các thầy cô truyền lại cho các thế hệ sinh viên”. À, đúng thật! Không ai chụp ảnh, quay video các cảnh phẫu thuật rồi đưa lên mạng, nên các bạn sinh viên trường Y chỉ có thể học trực tiếp từ thầy cô giáo của mình. Còn sinh viên Kiến trúc, khi làm đồ án các bạn có thể tìm thấy trăm nghìn hình ảnh, bản vẽ cùng thể loại ở trên mạng, và có thể đi xem thực tế. Chính vì thế, nhiều sinh viên nghĩ mình có thể học trên mạng nhiều hơn từ thầy cô giáo. Vậy theo chị, giáo viên chúng ta cần đổi mới phương pháp giảng dạy như thế nào để truyền đạt có hiệu quả hơn cho sinh viên?
TS.KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên: Một đồng nghiệp người Singapore, làm tư vấn ở Việt Nam gần 8 năm đã nhận xét: KTS nước ngoài “tư duy 3 bước”, còn KTS Việt Nam tư duy 2 bước. Có nghĩa là khi bắt tay vào thiết kế KTS nước ngoài luôn tuân thủ 3 bước sau: Bước 1- INPUT: Thu thập giữ liệu đầu vào; Bước 2- ANALYSIS: Phân tích giữ liệu, đánh giá và đưa ra tiêu chí, mục tiêu thiết kế phù hợp nhất; Bước 3 – OUTPUT: Sau khi phân tích, đưa ra hàng loạt phương án thiết kế. Phương án cuối cùng được phân tích chọn lựa từ những phương án đề xuất đó (Success in Plan). Còn KTS Việt Nam vội vàng thu thập tài liệu, chưa kịp phân tích, thậm chí còn hiểu rất mơ hồ về yêu cầu thì đã đưa ra ngay phương án, có khi chỉ cho ra 1 phương án. Khi phương án đó không đạt thì lại quay lại kiểm tra dữ liệu rồi ra phương án 2 theo kiểu “cải tạo” từ phương án 1 chứ không hề sáng tạo. Họ cứ lặp lại như vậy cho đến hạn nộp (death line) thì phải dừng và triển khai ý cuối cùng. Đôi khi họ cũng đạt được chiến thắng, nhưng đó là “Chiến thắng trong may mắn”. Trong công tác đào tạo, người thày cần rèn cho sinh viên biết cách tự “nạp dữ liệu đầu vào”, tức là tự tìm hiểu khu đất, các tiêu chuẩn qui phạm, tham khảo tài liệu và các xu hướng thiết kế có liên quan về dạng công trình… Sau đó, bước 2: Cung cấp các đánh giá, phân tích, và cùng trao đổi với thầy cô, thảo luận nhóm để đưa ra những phân tích tốt. Cuối cùng sẽ đề ra tiêu chí thiết kế/mục tiêu thiết kế cụ thể của từng cá nhân. Sở dĩ các phương án của sinh viên bị na ná giống nhau là do không đưa ra tiêu chí riêng trong thiết kế (ví dụ như: Mở rộng view cho các không gian chính; nén không gian để có chỗ cho cây xanh…). Chỉ khi có được mục tiêu hoặc tiêu chí cụ thể, sinh viên mới có những phương án thật tốt và đi đúng hướng ngay từ đầu, tránh mò mẫm và gặp sai lầm. Vậy là với phương pháp này thì người học sẽ phải học quần quật, còn người thày đúng vai trò là người hướng dẫn, định hướng và điều chỉnh tư duy của sinh viên. Trong ngành học kiến trúc, giáo viên vẫn cần thị phạm cho sinh viên, nhưng chỉ nên định hướng điều chỉnh chứ không áp đặt một phương án hoàn toàn.
Nếu thực hiện tốt cả 2 bước này và đặc biệt là bước 2 thì chúng ta còn loại bỏ được cả hiện tượng sao chép ý tưởng.
KTS Đặng Tố Nga: Ở Việt Nam, hầu hết các KTS trẻ mới ra trường đều nghĩ mình là một nghệ sĩ, một hoạ sĩ vẽ tranh, không phụ thuộc vào điều kiện thực tế xã hội, kinh phí của chủ đầu tư… Từ đó, nảy sinh hiện tượng ca thán, bất mãn với nghề vì những sáng tác chỉ mãi nằm trên giấy… Tuy cũng là một ngành nghệ thuật nhưng ngành kiến trúc đòi hỏi bạn phải có trải nghiệm về cuộc sống, có kiến thức về xã hội học, kinh tế học, tâm lý học, thậm chí cả triết học. Chính vì vậy, cần phải cho các em sinh viên làm đồ án mang tính thực tế, nghĩa là có nghiên cứu từ vị trí khu đất, bối cảnh xung quanh, rồi mới đưa ra phương án thiết kế phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy sẽ hạn chế sáng tạo của sinh viên. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào?
TS.KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên: Sinh viên càng tiếp cận thực tế sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu khu đất là giả định, thì đến đồ án tốt nghiệp, các giải pháp là giả định. Phải mất mấy năm đào tạo lại để sinh viên làm quen thực tế. Thực chất việc sinh viên được sáng tác trên đất có thật và thậm chí là được xây dựng đã phổ biến ở các trường đào tạo KTS tiên tiến trên thế giới. Ở Đại học Nottingham, người ta cho xây dựng công trình nghiên cứu của sinh viên về nhà ở tiết kiệm năng lượng ngay trong khuôn viên khoa Kiến trúc và môi trường; Đại học Tổng hợp Singapore cũng cho xây dựng chòi nghỉ (đồ án của sinh viên năm thứ nhất) trong sân trường để phục vụ sinh viên… Hiện nay, Đại học Kiến trúc TP HCM cũng cho sinh viên thực hiện trên khu đất thật ngay từ đồ án đầu tiên: Quán café, chòi nghỉ… Sinh viên phải tự lập nhóm đi khảo sát đất, kiểm tra hướng nắng, gió, đo bóng nắng để tính toán bóng râm cho công trình; kiểm tra các điểm nhìn thật… Điều này rất tốt cho sinh viên khi được cảm nhận rõ ràng về không gian mà họ sắp tạo ra.
Sinh viên nói chung và sinh viên ngành Kiến trúc nói riêng chưa được trang bị kỹ năng sáng tạo, công cụ sáng tạo từ khi học trong nhà trường phổ thông. Chúng ta quá quen với việc vẽ con gà phải có 2 chân và có mào đỏ, vẽ lá thì phải màu xanh…từ khi học lớp 1. Chúng ta bị áp đặt tư duy và dần trở thành lối mòn, vì thế rất khó đưa ra một tư duy mới. Hiện nay đã có một số trường đại học của Việt Nam đưa nội dung: “Phương pháp tư duy”; hoặc “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới” vào hệ thống chương trình khung để hỗ trợ cho khả năng sáng tạo, hãy khuyến khích sinh viên vẽ phác tay và làm mô hình ý tưởng, mô hình nháp (draft model).
KTS Đặng Tố Nga: Năm nay sinh viên Kiến trúc Việt Nam liên tục gặt hái thành công và được đánh giá cao ở cả cuộc thi tại Liên hoan Kiến trúc Quốc tế (WAF) từ 1-3/10/2014 tại Singapore và cuộc thi Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ARCHIPRIX SEA2014 vừa kết thúc ngày 22/10/2014 tại Malaysia. Sinh viên Việt Nam đã đạt giải nhất ở cả 2 cuộc thi này. Đây là thành công đáng mừng cho những người làm công việc đào tạo KTS chúng ta. Tin là với nỗ lực của cả thày và trò, sắp tới chất lượng đào tạo KTS của chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng một nền kiến trúc Việt Nam tiếp cận xu hướng chung của thế giới: Xanh – sinh thái và phát triển bền vững.
KTS Đặng Tố Nga
TS.KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên



















