Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2019

  1. Tên đồ án: Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh
  2. Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019
  3. SVTH: Nguyễn Huỳnh Phương Nhi
  4. GVHD: Nguyễn Phi Anh
  5. Trường: ĐH Văn Lang

Có một thực tế là hiện nay các trung tâm triển lãm ở HCM đang không phát huy được vai trò xã hội – thẩm mỹ của nó, và thường được lý giải do hoạt động mờ nhạt, thiếu hấp dẫn, hoặc là công chúng chưa có nhu cầu đến trung tâm triển lãm để tham quan. Hình khối trung tâm triển lãm khiến khách tham quan rất dễ chán ,không mới mẻ, bắt kịp với xu hướng kiến trúc đương đại.

Nếu ta tìm cách đánh giá sự phát triển của quá trình sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam trong vòng hai mươi năm qua, kết luận đầu tiên sẽ có phần ảm đạm. Đến bây giờ, đã khá rõ là trong khi nền kinh tế đã mở cửa từ cuối những năm 80, nghệ thuật lại trải qua một giai đoạn trì trệ, nếu không nói là thoái trào. Kỳ lạ ở chỗ, điều này xảy ra ngay khi các gallery, các buổi triển lãm ở cả trong và ngoài Việt Nam nảy nở, đi kèm với vô số “hội thảo”, “ trại sáng tác” và các kiểu “tọa đàm nghệ thuật” rỗng tuếch nhưng không sao thoát được.

Chuyện nghệ thuật Việt Nam tiếp tục không thể ngoi lên “sàn” thế giới, ở cả những buổi đấu giá danh tiếng hay những hội chợ nghệ thuật quốc tế – mặc dù đã có những nỗ lực (vô vọng) trong việc bắt chước những kiểu kitsch của Tàu hay Ấn (nhan nhản ở những sự kiện nói trên), hay chuyện lúng túng khi bước vào thế giới của video art, trình diễn, sắp đặt – đã minh họa rõ rệt cho sự thất bại. Những người khác, lạc quan hơn, vẫn nghĩ giai đoạn trống trải này hiện chỉ là tạm thời đối với nền nghệ thuật Việt Nam.

Sự mất kiên nhẫn từng chiếm ưu thế hồi đầu năm 2000 vì những hứa hẹn suông của lớp nghệ sĩ trẻ đã khiến người ta dần dần thất vọng, chán nản và cuối cùng là thờ ơ. Mệt mỏi với những nghệ sĩ chẳng đi đâu về đâu, giới yêu nghệ thuật đích thực (vốn đã nhỏ bé) ở Việt Nam dường như đã bỏ cuộc, nhường chỗ cho các nhà tư vấn nước ngoài, Việt Kiều, giới doanh nhân ngoại quốc, những người nhanh chóng tự phong mình là các nhà sưu tập thành danh.

Ta dễ thấy được rằng thủ phạm ở đây khá đa dạng và đều có liên quan đến nhau: gallery không làm được việc, những cơ sở nước ngoài chạy hụt hơi theo sau đám nghệ sĩ thiếu trưởng thành – cái đám gọi là “Avant Gar- de”- những người đang mải theo đuổi thứ mà họ cho là thị trường đang chờ đợi, để rồi có được chút tiếng tăm quốc tế; sự không tồn tại của nền phê bình, và sự thờ  ơ hoàn toàn của công chúng địa phương cũng như thị trường nội địa.

Xem thêm các Giải thưởng khác tại đây:

Bích Thủy – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc